1. Lặp lại...
Tôi đã sống ở đó, trong địa ngục trần gian, nơi những cơn đau chưa bao giờ chấm dứt. Họ hành hạ tôi không chút do dự—những cú tát, những cú đấm, từng vết thương hằn sâu lên cả thể xác lẫn tinh thần tôi. Nhưng tôi chẳng phản kháng, chẳng vùng vẫy. Tôi chỉ lặng im chịu đựng, để rồi dần dà trở thành một bao cát vô tri cho bọn họ trút giận, một con rối vô hồn trong bàn tay tàn nhẫn.Duy chỉ có cậu ấy... Người duy nhất trong nơi tối tăm ấy trao cho tôi một chút ấm áp. Cậu là báu vật của họ, được nâng niu, được yêu chiều như ánh sáng duy nhất trong dinh thự u ám đó. Nhưng cậu cũng là người lén mang cho tôi những mẩu bánh, những lần băng bó vội vàng trong bóng tối. Với tôi, cậu là người thân duy nhất, là tia hy vọng mong manh giúp tôi bám víu lấy chút hơi thở cuối cùng.Nhưng rồi, cái ngày định mệnh ấy đến. Tôi bị vu oan, bị đổ lỗi cho một tội lỗi mà tôi chưa từng làm. Họ không cần chứng cứ, chỉ cần một cái cớ để vứt bỏ tôi. Và điều tàn nhẫn nhất không phải là sự buộc tội—mà là lời nói của cậu. Cậu biết tôi vô tội. Cậu biết rõ tất cả. Vậy mà cậu vẫn đứng đó, cất lên những lời phán xét, ném tôi vào vực thẳm của sự phản bội.
Bị đuổi đi, tôi trở thành một kẻ lang thang, đói khát giữa thế giới lạnh lẽo này. Tôi lê bước qua những con phố tối tăm, bẩn thỉu, lục lọi từng đống rác để tìm chút thức ăn thừa mà người khác vứt bỏ. Mưa gió chẳng làm tôi thấy lạnh, nhưng cái lạnh trong tim thì chẳng bao giờ biến mất. Cơn đói cào xé bụng tôi mỗi ngày, nhưng nó chẳng thể nào sánh bằng sự căm hận đang ngấu nghiến tâm hồn tôi. Tôi hận họ. Hận cậu. Hận tất cả.Và rồi, khi sự khốn khổ đẩy tôi đến tận cùng tuyệt vọng, tôi đã tự nguyện giao mình cho quỷ dữ. Những gã tiến sĩ điên ấy—những kẻ bị xã hội ruồng bỏ, khao khát biến con người thành những cỗ máy giết chóc—đã nhìn tôi như một món quà từ địa ngục. Tôi chẳng còn gì để mất. Tôi chấp nhận. Tôi để mặc họ làm bất cứ điều gì với cơ thể này, mặc họ tiêm vào tôi những chất độc không rõ nguồn gốc, cắt xẻo từng thớ thịt, thay đổi từng tế bào trong tôi.Cơn đau lúc đầu như thiêu đốt từng dây thần kinh, như xé toạc linh hồn tôi ra thành từng mảnh. Nhưng rồi... tôi dần quen với nó. Tôi đã chịu đựng nỗi đau trong suốt quãng đời trước đó—thêm một chút tra tấn thì có là gì? Nhưng họ không biết rằng, tôi không chỉ sống sót, mà còn trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cơ thể tôi không còn là của một con người yếu đuối nữa. Tôi nhanh hơn, mạnh hơn, thông minh hơn. Và quan trọng nhất... tôi đã chết bên trong.Vào cái ngày tôi phá nát phòng thí nghiệm đó, tôi đã không còn là tôi nữa. Tôi là một con quái vật. Tôi đã giết sạch những kẻ từng tra tấn tôi, từng coi tôi là chuột bạch. Tôi nghiền nát từng cái xương, khiến họ phải gào thét trong nỗi kinh hoàng tuyệt vọng. Nhưng tôi không dừng lại ở đó.Tôi đã trở thành một kẻ sát nhân máu lạnh, một cơn ác mộng bước ra từ bóng tối. Tôi đi qua đâu, máu chảy đến đó. Tôi khiến những kẻ từng làm tổn thương tôi phải trải qua những gì tôi đã chịu đựng, phải đau đớn đến tận tủy xương. Tôi không còn tin vào lòng nhân từ. Tôi không còn tin vào tình yêu. Đối với tôi, "tình yêu" chỉ là một thứ ảo vọng hèn hạ mà con người tự huyễn hoặc để che giấu sự thối nát của chính họ.
Tôi không còn là kẻ yếu đuối của ngày xưa nữa. Và thế giới này... sẽ phải quỳ gối trước tôi.
3 năm sau...
Màn đêm bao trùm, đặc quánh như một tấm màn tang lễ. Không gian nặng nề đến nghẹt thở, chỉ còn lại tiếng thở dốc đầy sợ hãi của một kẻ đang run rẩy trong bóng tối. Trước mặt hắn, một người với mái tóc trắng lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt lạnh lẽo vô hồn, như một tử thần vừa bước ra từ địa ngục.Trên tay kẻ đó, khẩu súng nặng trĩu vương đầy máu. Không còn mùi thuốc súng, chỉ còn mùi tanh nồng của những linh hồn xấu số vừa bị tiễn xuống mồ. Hắn không nói gì. Không cười. Không biểu lộ chút cảm xúc nào. Chỉ có sự im lặng chết chóc, kẻ sắp chết cố lùi lại, hai chân run rẩy đến mức gần như không đứng vững. Hắn cố cầu xin, nhưng cổ họng chỉ phát ra những âm thanh nghẹn ngào đứt quãng. Đôi mắt hoảng loạn phản chiếu hình ảnh kẻ sát nhân đang chậm rãi nâng súng lên, nòng súng đen ngòm, lạnh lẽo như chính số phận của hắn.Không một lời báo trước. Không chút chần chừ.
Chỉ có một tiếng "đoàng" vang lên, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng.
Máu văng tung tóe. Cái xác đổ gục xuống đất. Đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng, ngập tràn nỗi kinh hoàng tột độ.Kẻ tóc trắng cúi đầu, nhìn chằm chằm vào thi thể trước mặt như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật đầy méo mó. Rồi hắn lẳng lặng quay lưng bỏ đi, để lại phía sau một màn đêm vẫn đặc quánh như cũ—chỉ là giờ đây, nó đã bị nhuộm đỏ bởi máu của một linh hồn xấu số nữa.
Trong căn hộ nhỏ, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên những bức tường trống trải. Kẻ tóc trắng thả mình xuống chiếc giường trắng tinh, để mặc cơ thể rơi tự do lên lớp chăn mềm mại. Chiếc mặt nạ lạnh lẽo đã bị gỡ xuống, để lộ gương mặt điềm tĩnh, không chút gợn sóng. Hắn khẽ nhắm mắt, thả lỏng cơ thể như thể đang tận hưởng một khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa cuộc đời đầy hỗn loạn.Đống tiền kiếm được từ những linh hồn xấu số chất đống ở góc phòng, nhưng dường như chẳng mang lại cho hắn chút thỏa mãn nào. Dù có bao nhiêu đi nữa, lòng hắn vẫn trống rỗng như một vực sâu không đáy.Bỗng một con bướm nhỏ lạc vào căn phòng, đôi cánh mong manh rung rinh trong không khí, rồi nhẹ nhàng đậu xuống cánh tay hắn—nơi vẫn còn vương chút dấu vết của máu khô. Hắn khẽ mở mắt, nhìn sinh vật nhỏ bé ấy với một sự bình thản kỳ lạ.
Hắn đưa ngón tay chạm nhẹ lên đôi cánh mỏng manh, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng như một lời thì thầm:
— "Ngươi đói à?"
Không có ai trả lời. Chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm, cùng với đôi cánh bướm khẽ rung lên như một tiếng thở dài giữa màn đêm yên tĩnh.Hắn lặng lẽ cầm lấy một cây kim mảnh, đưa lên ngón tay mà nhẹ nhàng đâm vào da thịt. Một giọt máu đỏ tươi chậm rãi trào ra, lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo. Dòng máu mỏng manh lăn xuống đầu ngón tay, tựa như một đóa hoa nhỏ đang nở rộ trong màn đêm tĩnh lặng.Con bướm khẽ đập cánh, rồi nhẹ nhàng đáp xuống, đôi chân mảnh mai chạm vào làn da hắn. Nó chậm rãi đưa chiếc lưỡi bé nhỏ ra, chạm vào giọt máu đỏ thẫm, như thể đang tận hưởng một thức quà kỳ lạ mà dịu dàng.Hắn chỉ im lặng quan sát, ánh mắt trầm lặng như mặt nước không gợn sóng. Không kinh ngạc, không phản ứng, chỉ là một sự bình thản đến lạ lùng—như thể cảnh tượng này đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần, đến mức hắn chẳng còn bận tâm nữa.Bên ngoài, gió nhẹ lướt qua cửa sổ, mang theo hơi thở dịu mát của đêm khuya. Hắn khẽ khàng nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, để cơn buồn ngủ dần kéo hắn chìm vào tĩnh lặng. Con bướm vẫn ở đó, yên bình trong khoảnh khắc mong manh giữa bóng tối và giấc mộng.
Sáng hôm sau...
Những tia nắng đầu tiên len qua tấm rèm mỏng, nhẹ nhàng vẽ nên những vệt sáng ấm áp trên gương mặt sắc sảo. Hàng lông mi dài khẽ rung động dưới ánh ban mai. Một con bướm nhỏ lặng lẽ đáp xuống chóp mũi hắn, đôi cánh mỏng manh khẽ vỗ nhè nhẹ như một lời thì thầm đánh thức.Hắn chớp mắt, hơi nhíu mày vì cảm giác nhột thoáng qua. Ánh sáng dịu dàng bao trùm căn phòng, khiến hắn nhận ra trời đã sáng từ lúc nào. Hít một hơi thật sâu, hắn chậm rãi ngồi dậy, đặt chân xuống nền nhà mát lạnh rồi bước vào nhà vệ sinh.Chẳng mấy chốc, hắn bước ra với mái tóc đen tuyền , từng lọn tóc mềm mại rủ xuống khuôn mặt thanh thoát. Đôi mắt nâu hạt dẻ phản chiếu ánh sáng rực rỡ của buổi sớm, sâu lắng nhưng bình yên.Không vội vã, hắn lặng lẽ thu dọn chăn gối, nhẹ nhàng bỏ vào máy giặt. Tiếng nước chảy róc rách hòa cùng âm thanh máy giặt khởi động, tạo nên một bản nhạc nền êm ái cho buổi sáng yên bình.Ngồi xuống chiếc ghế gần đó, hắn với lấy điện thoại, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, thong thả tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi giữa cuộc sống vốn dĩ quá đỗi hỗn loạn. Ngón tay hắn khẽ lướt trên màn hình, vô thức dừng lại khi một tiêu đề tin tức đập vào mắt. Được đăng vào sáng nay, ánh mắt hắn hơi nheo lại, lướt qua những dòng chữ rõ ràng trên màn hình. Không gian yên tĩnh bỗng chốc như chìm vào một sự im lặng kỳ lạ. Tiếng máy giặt vẫn đều đặn quay, nhưng hắn chẳng còn để ý nữa.Hắn dựa người ra sau, ánh sáng buổi sớm vẫn phủ lên gương mặt điềm tĩnh, nhưng đôi mắt nâu hạt dẻ kia bỗng trở nên sâu thẳm hơn. Không một biểu cảm hiện hữu, chỉ có sự trầm mặc kéo dài.Con bướm nhỏ vẫn vờn quanh, đậu lên thành ghế gần đó, như thể đang chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra.Hắn khẽ nhếch môi, đôi mắt nâu lướt qua từng dòng chữ trên màn hình:
— "Tìm thấy cái xác hôm qua rồi, bọn chúng tìm nhanh thật đấy."
Giọng hắn trầm thấp, không mang theo chút cảm xúc nào, như thể đang bàn về thời tiết buổi sáng. Ánh sáng ban mai phủ lên gương mặt điềm tĩnh, nhưng trong đáy mắt ấy, một tia lạnh lẽo lướt qua rồi biến mất.Hắn gập chân, chống khuỷu tay lên đầu gối, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình điện thoại. Một thói quen vô thức khi đang suy nghĩ. Bài báo đưa tin về một vụ án mạng kinh hoàng, cảnh sát đã tìm thấy thi thể của nạn nhân trong một con hẻm vắng. Không có dấu hiệu giằng co, không có nhân chứng. Chỉ có một cái xác bị bỏ lại, lạnh lẽo dưới ánh đèn đường.Hắn tựa lưng vào ghế, mắt dõi ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia, thế giới vẫn đang chuyển động, người qua lại trên phố, ánh mặt trời vẫn tỏa sáng như chưa từng có điều gì xảy ra.Nhưng hắn biết, đâu đó trong thành phố này, một nhóm người đang chạy đua với thời gian, cố gắng ghép lại những mảnh ghép còn thiếu của vụ án.Nhưng bọn chúng đâu biết, kẻ đứng sau tất cả lại chính là hắn.Hắn đặt điện thoại xuống bàn, ngả người ra sau ghế, đôi mắt nâu hạt dẻ phản chiếu ánh sáng ban mai một cách tĩnh lặng. Cảnh sát tìm nhanh hơn hắn nghĩ, nhưng vẫn chưa đủ nhanh để đuổi kịp hắn. Mọi dấu vết đều đã bị xóa sạch, mọi manh mối chỉ dẫn đến ngõ cụt.Một cơn gió nhẹ khẽ lay động rèm cửa, con bướm nhỏ đậu trên thành ghế vẫn không hề hay biết gì về kẻ mà nó đang ở cạnh.
Hắn nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật chậm.
Mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top