Chap 3: Sự khác lạ

   Tôi khẽ đưa cặp mắt ngước nhìn tảng mây trắng trôi bồng bềnh trên nền trời xanh thẳm kia, lắng nghe từng giọt sương nhiễu xuống nền gạch đỏ thẫm. Có cái gì đó... thật khác lạ. Phải, dường như hôm nay mọi thứ chợt yên ắng lạ thường, chí ít là đối với tôi. 

   - Sao mày trông ủ rũ thế Paul?! Thất tình à?! 

   - Ha ha, đừng nói thế chứ Dick, nó làm gì có người yêu. Mày nỡ lòng nào.

   - Ha ha, tao xin lỗi, xin lỗi. Mà hỏi thật đấy... sao mày buồn thế Paul?

   Dick ghé sát mặt tôi. Không cần quay qua, tôi cũng biết được. Từng hơi thở của nó hà vào người tôi, sự nồng ấm đều đều phà ra từ hơi thở của nó khiến tôi rùng mình. Thật khó chịu!  Tôi đứng phắt dậy, bước đến cửa lớp.

   - Hey! Mày đi đâu thế Paul? Đến giờ vào học rồi đấy! - Dick mở to đôi mắt ngạc nhiên, lần đầu tiên cậu ta thấy tôi có hành động kì cục đó. 

   Đây không phải lần đầu cũng như lần cuối cậu bạn thân có hành động chọc tôi như thế, và thường khi bị chọc, tôi chỉ ngồi im và cười. Nhưng hôm nay, tôi cảm thấy khó chịu một cách lạ thường. Có cái gì đó... khiến tôi bức rứt đứng ngồi không yên.

   - Tao mệt... Cô... dạ em chào cô Eira. Em xin phép cô đến phòng y tế, hôm nay em hơi mệt. - Tôi vừa mở cửa lớp cũng là lúc cô giáo bước vào. Tôi chỉ vội xin phép rồi đi ngay, không cần cô đồng ý, chắc cô cũng đồng ý thôi vì dù sao cô Eira cũng dễ tính chán.

   Nói rồi tôi lao đầu đi, nhưng không phải đến phòng y tế, mà là chui tọt vào một góc trong thư viện đọc sách. Lật qua lật lại quyển sách, tôi thở dài, thực tình mà nói, tôi không có tâm trạng để đọc. Điều tôi cần hiện giờ là biết được sự kì lạ của ngày hôm nay đối với tôi. Tôi cúi gầm mặt xuống, xoa đầu, vắt tay lên trán, kết quả cũng chỉ là sự trống rỗng lạ kì trong đầu tôi. 

   - Cậu đang có chuyện gì à Paul? 

   - Rebecca?

   - Ừ, uống chút cà phê chứ?

   Có lẽ hành động kì quặc của tôi đã thu hút ánh nhìn của Rebecca - học sinh làm việc cho thư viện trường. 

   - Một chút... Cảm ơn nhiều Rebecca. - Tôi đón nhận li cà phê nóng hổi từ đôi bàn tay trắng nõn của Rebecca. Ánh mắt xanh thẫm trìu mến đang nhìn thẳng vào tôi của cô ấy khiến lòng tôi bỗng nhẹ hẳn đi, nó không còn rối bời như trước.

   - Giờ thì... cậu có thể kể cho tớ nghe cậu đang gặp chuyện gì được không Paul? - Rebecca kéo chiếc ghế đối diện, ngồi xuống. Cô lặng đi dường như chỉ để muốn nghe tôi nói về tình cảnh của mình.

   - Tớ... tớ... - Tôi siết chặt chiếc li trong tay, gần như chỉ một chút nữa thôi là cà phê trong li có thể đổ trào ra bất cứ lúc nào.

   - Nếu cậu không muốn nói thì không sao. Tớ... - Rebecca nhìn nét mặt có phần căng thẳng của tôi. Cô biết đây không phải chuyện đùa nên toan đứng dậy.

   - À thì... không sao đâu. Rebecca, cậu ngồi xuống đi. Tớ sẽ kể. - Tôi thả lỏng đôi tay ra, nhưng đôi mắt nâu như tách cà phê kia vẫn nhuốm đầy sự buồn bã. Tôi ngước lên nhìn Rebecca đang nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống rồi lại cúi mặt xuống, đăm đăm nhìn li cà phê rồi bắt đầu kể.

   Tôi kể cho Rebecca về mọi chuyện, từ chuyện tôi đang ngồi ở ghế đá dưới tán cây đến chuyện Noob bị bọn thằng Dick bắt nạt, và rồi đến chuyện tôi bị kéo lên xe buýt và môi đụng môi với thằng Dick ra sao. Thậm chí là chuyện của ba Noob và vụ việc gì đã diễn ra. Tôi kể tất. Tôi không muốn giấu giếm gì nữa cả. Tôi kể hết cho Rebecca và thầm mong cô ấy sẽ tìm cách giúp đỡ mình.

   - Vậy là... sáng giờ cậu cảm thấy khó chịu vì chịu đó sao? - Rebecca khẽ chỉnh lại mái tóc vàng dài thẳng tắp của mình.

   - Ừm... chỉ thế thôi. - Tôi ngước lên nhìn trần nhà, rồi nhìn Rebecca và sau tất cả lại nhìn về phía chiếc li giấy rỗng chỉ còn sót lại vài giọt cà phê.

   - Cậu muốn uống thêm cà phê chứ? - Rebecca không nói gì. Chỉ mỉm cười nhẹ rồi vội lấy chiếc li từ tay tôi, rót thêm vào.

   - Cậu... không có ý kiến gì cho việc này sao Rebecca? Cậu vốn rất tò mò và thích khám phá mấy vụ như thế này mà? - Tôi ngạc nhìn, giương đôi mắt ếch nhìn cô nàng chỉ tầm ngang 1m65, đang loáy hoáy châm thêm nước vào li cho tôi.

   - Ôi dào... tớ đoán ra hết rồi. Cà phê của cậu đây. - Rebecca xoay lại, đưa tôi li cà phê.

   - Hả? Biết hết rồi? Cậu có thể nói cho tớ nghe được không?

   - Cậu... cần phải tự tìm hiểu thôi. - Rebecca không nói gì thêm, chỉ mỉm một nụ cười tươi rồi quay lại bàn dành cho thủ thư. - Cậu... nếu muốn mượn sách thì nói nhé. Khu E, dãy 4, kệ thứ 2, hàng thứ 7 từ trên đếm xuống, cuốn thứ 15 từ trái đếm sang. Đi tìm đi.

   Hửm? Cô ấy... mới nói gì vậy? Tôi cảm thấy kì lạ nhưng cũng quyết thử một phen xem sao. Để xem... khu E... dãy thứ... 1... 2... 3... 4, đây! Kệ thứ 2, hàng... 3... 6... 7... cuốn thứ... 2... 5... 10... 15! Bingo! Đây rồi! Tôi kéo quyển sách ra xem. What... the...??? Cô ấy cho mình xem cuốn gì đây? "Giải đáp vấn đề tình cảm ở tuổi mới lớn". Really??? Nhưng mà thôi kệ... dù sao cũng nên tin cô ấy xem sao. Thế là tôi đem cuốn sách ấy đến bàn thủ thư. Rebecca nhìn rồi cười nhẹ, dường như cô ấy hài lòng lắm. Tôi đón cuốn sách từ tay Rebecca, trong lòng đầy trắc ẩn. Rốt cuộc cô ấy muốn nói điều gì đây???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #noob#ốc