Quyết định và tìm hiểu
- Này Slen, chúng ta cần nói chuyện.
Jeff tự ý mở phăng cửa đi vào, không nữa Jeff và kéo theo sau là một bầy Creepypasta loi nhoi như sắp biểu tình đòi nhập cư. Slender Man dường như đã đoán trước chuyện này, ông thư thản tựa lưng trên ghế bành như đã chờ đợi cánh cửa mở.
- Đúng, chúng ta có chuyện cần bàn.- Slendy nghiêm nghị.- Là về Luus.
- Phải.- Jane đứng khoanh tay.- Ông biết đấy, cô ta-
- Không còn là Creepypasta nữa... Phải, ta đang lo lắng về chuyện đó đây.
- Lo lắng làm gì chứ? Cứ việc móc thận rồi đuổi cô ta đi, đơn giản thôi mà.
- Lỡ cô ta khai chúng ta ra cho cớm thì sao?
- Không lẽ giữ cô ta ở đây? Vậy thì giết thôi.
- Luus sẽ không dám chống cự đâu, tôi ra cái con người yếu ớt kia lắm.
- Luus, cô ta không còn là một kẻ yếu nữa.- Slendy cắt ngang.- Có thể tạm cho là vậy. Qua những gì ta nhìn thấy trong cái mớ bòn bon đầu cô ta, có lẽ lí trí đã bị đảo lộn hoàn toàn, cô ta có thể đang toan tính cái gì đó... Và Jeff, cậu thấy rồi đấy, luồng sức mạnh thôi thúc bàn tay cậu cầm dao và hạ sát lũ trẻ đã bắt nạt cậu, Luus có thể cũng đã cảm nhận được nó.
- Thế thì đã sao?
- Tôi có ý kiến một chút.- Hoodie nói nhỏ.- Về 2 tuần trước đấy, chẳng phải chúng ta đã thấy Luus bị thương toàn thân do tự cắt bản thân? Và tuần vừa qua, cô ta cũng đã cố ý treo cổ hai lần, rải đinh xuống sàn và ngã cố đập đầu xuống chỗ đinh...
- Cô ta ăn trộm dao của tôi và liếm đầu lưỡi vào phần lưỡi dao nữa.- Nina rùng mình.- Cô ta bị cái quái gì nhập vào đầu thế?!
- Luus cắn móng tay liên tục còn ghê hơn cả Toby.- Toby ngao ngán.- Cô ấy còn cắn vào da tay để toạc móng ra, fine, Toby thua!
- Là hiệu chứng self-harm tái phát.- Slendy suy luận.- Cái chết của Miru hay có thể nói là một thứ gì đó mang gì dáng bé gái đã khoét sâu tâm trí của Luus, cô ta hối hận vì đã không bảo vệ thứ đó, nên vì suy nghĩ tiêu cực đè chồng lên não, gây ra các hiện tượng rối loạn.
- Sao ông chắc Miru không phải là đứa trẻ bình thường?
- Nó không phải là đứa trẻ, nó cũng không phải là người bình thường hoặc ít ra thì đã từng. Một cái xác thì không thể phân hủy nhanh như thế, nhìn nó như đã phơi xác cả một thập kỉ.
- Mọi thứ ngày càng mờ mịt hơn nếu chúng ta cứ cố xới nó lên. Nói tóm lại, chúng ta phải làm gì với Luus đây? Bắt? Thả? Giết?
Slendy thở dài, xoa hai vần thái dương.
- Did I miss something?- L.Jok bất ngờ chui đầu vào hóng chuyện. Slendy lại lập tức nghĩ ra kế hoạch tống khứ hai của nợ này đi.
- L.Jok, ta có nhiệm vụ cho cậu đây...
- Thôi dẹp dẹp, mỗi lần ông giao này giao nọ, tôi đều chấp cả mạng sống mà chả được lợi nhuận gì.
- Bây giờ thì nó có, tôi sẽ xí xóa vụ cậu từng có ý đốt nhà ta vì nhạc của Sếp với điều kiện...
Đang giữa hồi gây cấn, Dr.Smile tự dưng chui mặt vào nói to nhỏ gì đó với Slender Man.
...
Về phần con người sắp lắm nguy nhưng không hề hay biết, Luus, lại xé toạc cái chăn thứ ba, ngoắc lên cột nhà làm thòng lọng luồng qua cổ.
{ Làm ơn dừng lại RaPis! Cậu đang không hề tỉnh táo chút nào! }
- Phải tôi không hề tỉnh táo. Cái quái gì mà suy nghĩ chi phối?! Cái quái gì mà Miru chết?! Thức dậy đi Luus!!!- Luus thắt chặt dây thòng lọng bóp cổ.
« Chặt vào! Thắt chặt hơn nữa đi! »
[ Trò này xưa rồi, chết chỉ cảm thấy ngạt chứ chẳng sướng ích gì. Hay là mình chơi trò dùng dao khui mạch xanh lên mà không đứt đi, trò đấy vui hơn nhiều! ]
- Ngậm hết miệng lại đi! Để tôi yên đi!- Luus lại bắt đầu khóc lóc. Cô đã khóc liên tục mấy ngày nay và giờ bọng mắt như sắp nổ tung ra vì sưng, trên người chi chít những vết thương đã được bôi thuốc, băng bó nhưng lại tháo hết băng ra và dùng dao mở miệng vết thương lần nữa. Khuôn mặt cô bây giờ thật đau khổ, đè nặng những mất mát mà chính cô tự đem lại cho bản thân. Luus không do dự đá phăng cái ghế bằng gót chân ra sau, gót chân lại bị phụt máu do đâm trúng một cây đinh gỉ trên ghế bung ra, nhưng điều đó không làm cả người cô rơi tự do chưa được nửa giây lại bị kéo cổ lại. Cổ cô bị thít chặt và bị kéo bởi sức nặng cơ thể, đâm ra cả khuôn mặt Luus đã xanh xao và thiếu sức sống giờ lại còn tím tái hơn, cận kề với cái chết.
- Luus!
Slendy xông vào ngay vừa kịp lúc, ông cắt đứng cái thòng lọng làm cho Luus không kịp định hình mặt đất, ngã huỵch xuống sàn đầy gương vỡ và đinh.
- Còn quá sớm để chết.- Slendy không tỏ ra một biểu cảm gì là quan tâm cái khuôn mặt sước chi chít và nhỏ máu tươi.
- Gì đây? Bài dạy đời cứu người à? Từ khi nào mà ông lại quan tâm đến một con ngươi bình thường vậy Slendy?- Luus không có ý định gì là sẽ ngồi dậy, cô nằm im trong đống vật nhọn và máu của mình.
- Không, ta đến để báo trước. Cô vẫn chưa biết... tên thật của Miru mà, phải không?
Luus sực nhớ lại... ''Tên thật của tôi là...''... Miru đã bỏ đi mà chưa kịp nói tên thật của cô ấy.
- Ta nghĩ là ta biết đấy...- Slendy nói nhỏ lại, nhưng đủ để lọt vào tai kẻ đang điên đảo vì nó.
- CÔ ẤY TÊN LÀ GÌ?!- Luus chỉ vừa nghe dứt câu đã lập tức bật dậy, nắm lấy măng áo của Slendy. Con ngươi đen láy co lại và hiện rất rõ khuôn mặt trắng, lạnh lẽo của Slen, cô thở nặng rất rất hồi hộp.
- Ta nghĩ cô nên tự tìm ra nó-
- CÔ ẤY TÊN GÌ?!
- Luus cô đang hàng động mà không suy nghĩ thấu đáo-
- DẸP ĐI! KHÔNG SUY NGHĨ GÌ NỮA, HÃY ĐỂ TÔI YÊN!!!
Luus nắm lấy mái tóc đen nhơ máu của mình, cô giật mạnh như muốn kéo cả da đầu mình ra. Slendy nắm lấy tay cô. Như một luồng ma lực kì dị chạy roẹt trên cơ thể, Slender Man đã xâm phạm vào tâm trí của Luus, cô không những đã mất khả năng điều khiển những suy nghĩ, bây giờ cơ thể lại còn bất động bất tuân vì Slendy.
« Gã mặt trắng kia làm gì vậy? »
{ Đó là Slender Man. Làm ơn đừng nói như thế, ông ta sẽ tức giận đấy! }
[ Haha nhìn cái mặt của ông ta kìa! Oopsie, nói nói là cái đầu mới đúng haha! Ông ta còn chả có khuôn mặt! ]
- Thật thô lỗ- Slendy cau có. Ông để ý khuôn mặt khốn khổ của Luus. Quả thật rất khó khăn khi phải chung sống với những mớ nhiều lời này, thậm chí có lúc đập đầu vào đống đinh trên sàn quả là một giải pháp đáng thông cảm.
[ Thú vị! Ông ta nghe thấy được những gì chúng ta nói kìa! ]
« Xin chào d***head, ông có nghe thấy không? »
- Ta không cần một lời chào thiếu tế nhị như thế.- Slendy hoàn toàn nghe thấy.- Ta đã hiểu tàm tạm nguyên nhân của những vụ tự sát bất thành này rồi.
{ Xin hãy giúp cho RaPis, làm ơn đừng để cô ấy đổ máu thêm một lần nào nữa... Xin ngài, Slendy! }
[ If Luus can bleed, that mean she can breed! LOL ]
{ Nó không buồn cười đâu! Hay cậu đang hãm hại cuộc đời của RaPis! }
« Bớt gâu gâu đi! Hư thì phải phạt, hay mày cũng muốn phạt, đồ vô danh? »
{ Tôi không vô danh, tôi là RaPis! }
[ Yeah yeah, RaPis... Tôi chả quan tâm! Vậy tôi là gì? Batman à? ]
- What a prankish bi**h...- Luus lầm bầm chửi rủa.
« Haha tên đẹp tên đẹp! Prankish! »
[ Nah ah! Prankish thôi vẫn chưa đủ. Qúy cô Luus đây còn nói cả bi**h cơ!! Còn lịch sự hơn cả tôi lol ]
« Yo Prankish Bitch! »
{ Hai người thật thô lỗ }
- Một lũ phiền phức.- Slendy thở dài nhìn Luus như thể phàn nàn xem cô đã khơi mào cái tên ngu ngốc gì cho chúng.- Và cô cũng thật thiếu tế nhị, Luus.
- Gì cơ?! Tôi bị gạ mà!
- Nghe đây lũ suy nghĩ.- Slender Man tỏ ra thật nghiêm túc cảnh báo cái đầu của Luus, vì cơ bản nếu nói mà chúng không chịu nghe nữa thì hết cách, ông không thể chui vào đầu cô như hack được.- Ta biết không có gì cả thể ngăn các ngươi lảm nhải quanh năm suốt tháng được, nhưng chẳng phải nếu Luus chết, các ngươi cũng sẽ tàn theo sao? Tại sao lại muốn giết cô ấy?
« They say DIY I say DIWA! Tao hoàn toàn có lý do để làm thế, tất nhiên, vì sự đoàn tụ của Miru và RaPis! À không, nói đúng hơn là ... và Luus! »
- Nó nói gì cơ? Ai và Luus?- Luus lắc đầu, cố nghe lại từ bị khuyết lúc nãy.
{ Tôi đang cố bảo vệ cô ấy còn lũ điên kia thì ngược lại! }
[ Ầy ầy! Chỉ là vài thú vui tiêu khiển thôi. Tôi cần Luus phải sống để tìm ra sự thật của Miru, đó là nghĩa vụ tồn tại của tôi. Có lẽ ông đã đoán được, mặt thộn trắng bóc? ]
Slendy đúng là đã đoán được, nhưng vì khuôn mặt 'điển trai' của mình bị đem ra trêu chọc khiến ông rất bực.
- Thôi được rồi Luus! Ta sẽ giúp cô trị lũ suy nghĩ, không tiêu diệt được nhưng tìm hiểu chúng nó. Nhưng với một điều kiện, cô phải chứng minh sự góp mặt trong chỗ chết chóc này của cô là hoàn toàn hữu dụng, rõ chưa?
- Hữu dụng, ý ông là sao?
- Tập làm quen với thế giới mà không có Miru đi, đó là cách chứng minh thực lực mà cô sẽ phải làm.
Có lẽ Slender Man đang thực sự có ý muốn sẽ giúp đỡ cô thật sự. Nhưng đâu còn lựa chọn nào khác, không thể hòa nhập thì bị tiêu diệt, Luus đã có thể gạt bỏ đi con người trước kia được, vậy liều lĩnh một chút, vì sự thật cần tìm trước mắt... Bởi, nếu bây giờ quay đầu mà vẫn còn sống sót,...cô đã gần như mất tất cả....
Tôi đã từng mơ thấy một bông hoa hồng trắng.
Bông hoa hồng tuyệt mỹ,
Vẻ đẹp kiêu sa và mùi hương hấp dẫn...
Bông hoa hồng quyến rũ cái nhìn của mọi sinh vật...
.
.
.
Cơ mà...
.
.
.
Vì sao...?
Họ lại không yêu hoa hồng trắng?
Dù cho nó đã hi sinh biết bao, hoa hồng trắng vẫn chỉ là hoa hồng trắng, nhạt nhẽo, đơn sắc.
Và bông hoa hồng chạm vào ánh mắt tôi.
Bông hoa hồng trắng vội vã tô điểm mình, như một bông hoa hồng đỏ quyến rũ trước mắt tôi.
Phải, lớp trang điểm ấy thật đẹp... Đó là máu và nước mắt được che lấp lên.
Nó muốn được yêu thương, được hòa nhập, như những bông hoa hồng đỏ khác...
Nhưng nó đâu biết rằng... Dù đã trang điểm và cải trang đến đâu, nó vẫn chỉ là nó.
Bông hoa hồng trắng vẫn không có nét đẹp của bông hoa hồng đỏ...
______________________________
Thanks for watching!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top