Chương 19: Cô ấy chết rồi...
'' Nếu một thứ dù đã quá hạn từ rất lâu nhưng nó vẫn một mực bám giữ lấy thứ lẽ ra nó phải buông tay từ lâu... Thì cái hậu quả của nó sẽ là sự chia lia bằng máu mãi mãi... ''
- Buông tha cho tui đi a. Tui còn phải kiếm tiền qua Paris với trai nữa.- RaPis khóc lóc, cố giữ chặt cái thành giường trong khi Jeff đang kéo chân mình đi. Thành ra, Jeff kéo cả RaPis lẫn cái giường :v
Lý do khiến Jeff hăng như vậy vì cái trò cá cược với Jane, thách Jeff khiến RaPis không còn cong đít chạy khi thấy xác nữa, với cái danh dự của một thằng điên hoang tưởng, Jeff cùng với L.Jok, các Proxies là đồng minh phải kéo RaPis ra khỏi cái laptop.
- Nhưng tôi nghe nói, dạo này Jace lộng hành dễ sợ lắm đấy! Hắn thường hay bắt con mồi ở chỗ vìa rừng này.- Masky cảnh cáo.- Có khi hắn săn hết người trong rừng chẳng hay.
- Im mồm đi, Masky! Biết đâu bất ngờ thì sao! Đừng làm tôi tuột hứng thế chứ!- Jeff kéo cả bọn núp vào bụi rậm vì nghe thấy tiếng còi cảnh sát gần đây.- Đó thấy chưa? Con người kéo tới kìa.
Tiếng còi ngừng lại, có vẻ lũ cớm đã chui ra khỏi xe và soi ánh đèn pin lên mặt đất khu rừng âm u. Dù chỉ mới chiều, nhưng trong khu rừng không một tia ánh sáng lọt qua thì cứ như tối đêm.
- Ngon! Là cớm kìa!- Jeff cười nhếch mép.
- Chiển được chưa? Toby muốn bung lụa.- Toby rục rịch, đứng ngồi không yên trong khi Hoodie thì đang quay lại lũ cớm qua máy quay cầm tay của cậu.
- T-Tui muốn v-v-về T^T- RaPis thút thít như trẻ lên ba.-'Lỡ họ bắt mình do tưởng ông Jeff cầm đầu bán ma túy thì sao?
- Tụi này còn ghê hơn cả bán ma túy ấy chứ!- Masky thở dài.
Những tên cớm chĩa đèn quanh khu rừng, trên tay đều thủ một cây súng ngắn chuyên dụng. Nhưng đoàn cảnh sát đặc vụ tầm 10 người kia đi chưa được bao lâu đã bị một kẻ nhảy vào và đâm.
Phụt!!!
Con dao phay nhỏ từng giọt máu đỏ, lưỡi in rõ hình bóng của kẻ điên loạn. Là Jace.
- Hell yeah!!!- Jace cười to nhưng thể phá đảo được Legend of Zelda.
Lũ cớm bắt đầu xả những viên đạn bay vèo qua cơ thể hắn. Và rồi với cái thân thể rướm máu và găm đạn, Jace vẫn không ngừng tiến lên.
- God damn it! Lũ cớm vô dụng vãi cả ra!- L.Jok khó chịu khi thấy Jace có thể sổng một cách dễ dàng. Hắn tự dưng bật dậy theo phản xạ, để lộ cả đám trước cảnh sát.
- Đứng yên! Giơ hai tay lên!- Đồng loạt những tên còn sống chĩa súng về phía bọn RaPis.
- Trời đụ!!!- RaPis la hét hoảng loạn.- Vì tụi bây mà mấy anh cảnh sát chĩa súng ta kìa!!! Em có làm sai đâu a T^T
- Ô, ta không nhớ là mình có gọi ''viện binh'' đấy.- Jace tặc lưỡi nhìn bọn kia.
- Ồn ào quá!- Jeff xông ra, rút dao và làm ''công việc'' của mình.
Jeff phi như chớp đến lũ cớm, xuyên qua những viên đạn còn chuyên nghiệp hơn Jace và đâm sâu vào nội tạng của những tên cảnh sát.
- Nhìn Jeff kìa, hắn sung sức quá rồi!- Ticci Toby chỉnh lại mặt nạ rồi vác cặp rìu xông ra sau Jeff. Lame Joker cười nhếch mép, rút dao ra:
- Hey bae, em định trốn thế hoài sao?
- Vì tui chưa muốn chết mục trong tù!!- RaPis hét vào mặt L.Jok.
- Cậu không ra ta ra!- Miru bất ngờ vác rìu chui ra.
- Kệ, loli cũng không tệ.- L.Jok cũng xông ra, với con dao xếp thì khá là khó nhưng với bộ bài bằng kim loại thì găm mỗi tên mấy cái chắc đủ ăn. Miru vì nhỏ con nên chỉ có thể chém ngang người.
Một chiến trường với máu vào máu, của địch có của quân mình có. Masky trợ giúp từ phía sau, Hoodie ngồi thư thản quay phim còn RaPis thì hồn bay phách tán.
- Tươi lên đi, trời ạ. Sao mà cô nhát cấy thế?- Hoodie lầm bầm than thở.- Ở đây view có vẻ không ổn lắm...
- Tươi cái vẹo gì khi tui bị bắt phải hành hung con mắt để xem chém lộn với máu văng tung tóe thế này?!
- Ngồi đấy đi, tôi đi kiếm tầm nhìn tốt hơn đã.- Hoodie ung dung chạy ra khỏi bụi rậm, xuyên suốt qua những viên đạn bay vuốt khỏi tầm mắt.
- Éc! Đừng bỏ tôi!- RaPis hoảng loạn.
Từ lúc Jeff làm chủ cuộc thảm sát, Jace biến đi đâu mất mà chẳng ai thèm quan tâm.
- Yo!
RaPis giật mình.
- Lại gặp nhau nhỉ?
Cô thụt về phía sau, khuôn mặt đổ đầy mồ hôi và mắt liếc về phía Miru đang mải mê trong biển máu.
- Và ta nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau.
RaPis cuối cùng chọn lao ra khỏi nơi trốn và chạy thục mạng. L.Jok nhận thấy Jace đang cố đuổi theo RaPis với con dao vướng máu. Anh vội vả móc lấy khẩu súng từ cái xác của một tên cớm, nhắm bừa trước khi con dao kia đâm thẳng vào đầu RaPis và bóp cò!
Thời điểm tiếng súng nổ ấy, Miru đã cảm nhận được một điều cực kì tồi tệ, cây bút chì gỗ, nó văng ra từ túi RaPis.
Miru vứt cả vũ khí, mặc kệ cơ thể bị đạn bắn xuyên qua, đôi đồng tử co lại sợ hãi với lấy cây bút chì... Nhưng... viên đạn khốn khiếp của L.Jok vẫn nhanh hơn. Hiếm khi trong đời anh cần được khẩu shotgun với độ giật mạnh mà lại nhắm trúng một thứ nhỏ đến thế. Từ lớp gỗ gãy và chì vỡ tan trước khuôn mặt kinh hãi của Miru, thời gian như trôi chậm đi và mọi thứ chết dần gì trong mắt cô. RaPis nghe thấy tiếng súng hướng về phía mình và cơ thể nhỏ nhắn lao tới chỗ mình, cô hoàn toàn bất động, nước mắt không thể chảy và đầu óc rỗng tuếch nhưng bị vật gì đó đập mạnh vào.
- Không không không không không không!!! KHÔNG!!!- Miru hét lên khiến cả Jeff và Toby phải giật mình.
- Không được, tôi hết cơ hội rồi. Không còn bất cứ gì nữa!!- Miru run rẩy nắm chặt lấy cây bút và kéo cổ tay RaPis bất động đến, cái giọng run run sợ hãi cố nói nhanh nhất có thể.- Nghe đây, tôi không muốn lãng phí vài giây cuối cùng để khóc đâu. Tuổi thật của tôi là 26, tôi mồ côi và tên thật là--
Trăn trối đến đây, Miru bỗng ho sặc sụa và ói máu, đôi mắt cô bỗng dưng đục dần và cơ thể bỗng dài ra, nói đúng hơn là lớn lên, trở thành một cơ thể của một phụ nữ già dặn với mái tóc rũ rượi, hơi ấm cơ thể phai nhòa đi. Miru biết đổi quá nhanh, RaPis run lên cố đỡ lấy bàn tay bọc xương của cô.
- Miru! Miru!- RaPis vỡ òa nước mắt.
- Tôi...chưa chết khi chưa nói xong điều này với cậu đâu.... Luus Mirille... Gặp tôi phía bên kia, hãy gọi tên tôi... Tôi...đã hết...thời gian rồi....- Miru trở nên lạnh ngắt, tóc cô rụng dần, và hốc má lộ cả quai. Đôi mắt đục ngầu của người chết cố níu lấy những hình ảnh cuối cùng của RaPis.
- Không, làm ơn...- RaPis như chết lặng đi sau hàng nước mắt.
- Chết tiệt, L.Jok đưa hai người đó đến chỗ an toàn hơn đi! Cản trở qúa!- Jeff càu nhàu và dù tai vẫn nghe được mọi chuyện nhưng đây không phải là lúc để khóc lóc tưởng nhớ.
- Ha, vậy coi như cô trở nên vô dụng rồi nhỉ?- Jace cười khẩy.- RaPis the Writer đã mất đi con tì sát thủ của mình và giờ nó chỉ là đứa con gái tầm thường ôm mặt khóc lóc nhát câý--
Mấy đi người bạn đồng hành của cuộc đời cô, trái tim hướng về phía ánh sáng lạc quan của RaPis đã bị bóp ngạt và đâm vạn phát dao. Không còn blogger trẻ giết người qua mạng, RaPis the Writer, chỉ là Luus... Luus Mirille ngu ngốc bị bắt nạt. Lời nói của Jace đã đâm thẳng vào phía mặt đen chưa lần trỗi dậy của Luus. Giờ thì cô đã mở cửa, để nó lấn áp niềm tin và hi vọng về cuộc sống tốt đẹp trước đây.
Luus bất ngờ bật dậy và đạp ngã Jace lúc hắn vẫn đang móc đểu cô với những câu cú thâm độc. Cô đè lên người hắn, bàn như có sức khỏe lạ thường. Cô bóp nghẹt lấy cổ Jace dễ dàng, một cơn khoái cảm chạy dọc cơ thể, ẩn sau sự mất trí rồ dại qua đôi mắt. Phải, khuôn mặt xang lại của Jace làm cô cảm thấy thỏa mãn, cô chưa bao giờ dám làm như thế hay cảm giác điên cuồng thế này. Cơ thể cô như có một sức khỏe vô tận bùng phát, nhìn ngắm khuôn mặt xanh lè, con ngươi sắp trợn ngược lên, cơ thể giãy giụa của Jace bất lực dưới sức ép từ cơn điên của Luus làm cô cười khành khạch nhưng nước mắt cũng chảy thành dòng hai gò.
- RaPis, bỏ hắn ra!- L.Jok cố kéo tay Luus. Bất ngờ thay, chỉ với một câu nói của L.Jok, Luus lập tức rút hai bàn tay thô bạo ra khỏi cổ của Jace, mặt hắn bắt đầu đỏ trở lại.
- RaPis? Ha...haha... Giá như cô ấy còn ở đây để gọi tôi như thế...- RaPis nói run run, khuôn mặt vô vọng đầm đìa nước mắt.
- ... Tôi hiểu mà, thật khó để chấp nhận nhưng Miru, cô ấy cũng đã chết rồi. Còn RaPis, cô cần phải đi tiếp nên--
- Miru đã chết thì RaPis không còn đâu.- Giọng nói của RaPis bỗng trở nên vô hồn.- RaPis the Writer là một kẻ giết người có đồng bọn. Tôi là ai cơ? Tôi là Luus, người đáng lẽ đang ở nhà xem những món ăn vặt nhẹ trên TV để cố tình chờ đến giờ mẹ đi làm về rồi cùng nhau hâm lại thưởng thức bữa tối nguội lạnh, sau đó chuẩn bị bài luận văn cho ngày như một sinh viên bình thường, tặng cho bố một câu chúc ngủ ngon dù ông có cần hay không và cuối cùng chui vào cái đệm bông bên cạnh bàn... Tôi còn có thể có việc làm thêm, có đủ tiền để định cư ở Paris, gửi tiền hàng tháng về cho bố mẹ... Đó là Luus Mirille...
- Nhưng những chuyện đó không xaỷ--
- Hoặc là tôi có thể chung sống với Miru suốt đời, NẾU ANH KHÔNG NÃ ĐẠN VÀO CÂY BÚT CHÌ, ĐỒ KHỐN!!!!
Tôi đã từng mơ thấy một bông hoa hồng trắng.
Bông hoa hồng tuyệt mỹ,
Vẻ đẹp kiêu sa và mùi hương hấp dẫn...
Bông hoa hồng quyến rũ cái nhìn của mọi sinh vật...
.
.
.
Cơ mà...
.
.
.
Vì sao...?
Họ lại không yêu hoa hồng trắng?
Dù cho nó đã hi sinh biết bao, hoa hồng trắng vẫn chỉ là hoa hồng trắng, nhạt nhẽo, đơn sắc.
Và bông hoa hồng chạm vào ánh mắt tôi.
Bông hoa hồng trắng vội vã tô điểm mình, như một bông hoa hồng đỏ quyến rũ trước mắt tôi.
Phải, lớp trang điểm ấy thật đẹp... Đó là máu và nước mắt được che lấp lên.
______________________________
Thanks for watching! <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top