Chương 16.8: Quá khứ của 1 người bình thường.
Tôi cảm giác như đó là một giấc mơ kì lạ...
Tôi đang đứng ở...không nơi nào cả...
Mọi thứ tối đen...
Nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ đốm trắng nhỏ bé kia đang ở ngay trước mặt...
'' Em là bông hoa nhỏ, gọn trong tay người ngắt.
Giam em trong lọ sứ, tôi sẽ mãi ngắm em.
Thời gian cứ trôi mau, em không còn đẹp nữa.
Màu hoa đỏ phai nhạt, em chỉ là hoa trắng.
Màu vô vị,... đơn điệu, chính là em đấy sao?
Tôi đã chán ghét em, chán ghét cái sắc trắng.
Lừa dối bao bọc em, chỉ vì muốn được yêu.
Ôi bông hoa tội lỗi, em vẫn mãi cô đơn.
Em...là ai, là gì? Là bông hoa hồng đỏ?
Hay chỉ là sắc trắng, mang cảm giác đơn sơ.
Tôi là ai, là ai? Thiên thần cưu mang em?
Hay chỉ là kẻ ngốc, ích kỉ đạp đổ em?
'Nhìn xem, em màu đỏ!' Em hãnh diện giữ tôi.
Ôi trời! Là màu đỏ! Cơ mà... Mùi hôi thối.
'Em đã mang màu đỏ, vậy ngài yêu em không?'
'Không, bông hoa của tôi! Em...lại 'nhuộm' màu ư?'
'Đừng lo thưa quý ngài. Nó sẽ không 'phai' đâu!'
' Màu đỏ quyến rũ này,... Là nước mắt... Con tim!'
Nụ cười ngây ngô ấy, em vẫn không biết rằng...
Nước mắt và con tim... Em đã lấy của ai? ''
-... Là của ai?
Tôi bàng hoàng tỉnh dậy... Một giấc mơ quá đổi kì quặc. Tôi dường như không thể thoát ra khỏi giấc mơ ấy. Tôi ôm lấy cổ họng bỗng dưng trở nên khô rát của mình.
Tôi cần uống nước. Tôi chồm người dậy và vớ lấy cái kính đỏ.
Nhưng...
Cây bút chì?! Tôi đã nghĩ mình làm mất nó trong lúc đánh nhau với Miru?! Nhưng không, nó vẫn còn ở đây, ngay cạnh bên gối tôi.
Vì sao?
Làm thế nào?
Tôi không ngừng suy nghĩ về Miru ngay lúc này. Cảm giác như... Cô ấy đã trở về...và luôn ở cạnh tôi từ rất lâu.
Tôi mở cửa, bỏ xuống bếp lấy nước. Có mùi gì đó...không hẵn kì lạ,...rất quen thuộc... Tôi cảm thấy rất khó chịu bởi cái mùi nồng nặc ấy. Phòng của Clause ở khá gần bếp, nó khiến tôi không thể uống nước một cách thoải mái được.
Tôi đi đến phòng Clause, cửa không khóa và cũng chả đóng. Như thế này gió sẽ luồn vào phòng gây cảm lạnh mất!
Tôi đẩy nhẹ cửa...
Cô ấy vẫn luôn tới khi ta làm như thế này... Cô gái ngu ngốc của tôi, Luus. Chúng ta lại gặp nhau...bằng nước mắt và con tim.
Cái quái gì....?!?!?
Clause.... CLAUSE!!!!!!!
Không... Không... Không... KHÔNG KHÔNG KHÔNG KHÔNG!!!! Lại nữa rồi... Buồn nôn quá... Không...
Tim tôi như đã ngừng lại rất lâu... Lại cái cảm giác... mùi hương... Và xác chết...
Ai đó...làm ơn cứu rỗi...cho sinh linh nhỏ bé kia... Ai đó...
- Gư...gư...gư...
Cổ họng tôi cố bật lên tiếng, nhưng chỉ có thể phát ra những âm thanh gầm gừ run rẩy.
- Luus...
Miru... Cô ấy đã thực sự trở về. Vẫn cái váy trắng vướng máu và cây rìu kì quặc kia...
- LẠI LÀ CẬU!!!!
Tôi không thể ngừng hét lên những âm thanh khó nghe vào mặt Miru. Tôi không thể làm gì... Tôi đã tìm kiếm cô ấy... Tôi đã hi vọng về sự hòa giải... Rồi Miru quay trở lại và đạp đổ tất cả...
- Tôi trở về rồi, Luus.
Dẹp cái nụ cười cố che dấu mọi thứ kia đi! Cậu đã lừa tôi,... Hai lần... Đã cướp đi hạnh phúc của tôi hai lần... Clause bé bỏng... Đứa trẻ còn chưa có tuổi mà?! Giờ thì Clause sẽ mãi mãi không có tuổi...
- Đứa trẻ này nhìn rất đáng yêu.- Miru quay lại nhìn vào trong cái nôi ngập máu của Clause.- Nhưng không đáng sống.
- Vì sao?!- Tôi điên đến mức phát khóc.- Vì sao Clause lại không được sống?! Tại sao cậu lại làm thế?! Tại sao cậu lại đối xử với tôi khắc nghiệt như vậy?! Tôi...vẫn cố bỏ đi những lỗi lầm của cậu...
- Vì thế nên tôi lại càng phải bảo vệ cậu và...loại bỏ phiền hà này cho cậu.- Miru đi đến phía tôi, qùy xuống bên và nhìn tôi van xin.- Tôi luôn cố để giúp cậu. Tôi không muốn thấy cậu phải lo lắng điều gì về trừ tôi ra, tôi muốn thấy nụ cười của cậu... Liệu điều đó quá khó?
- Tránh ra!- Tôi hất tay Miru, chạy đến chỗ của Clause và bế đứa trẻ tội nghiệp ấy.
- Không... Clause...- Tôi khóc đẫm nước mắt. Nhỏ giọt lên khuôn mặt bé thơ dính máu đỏ kia.
Khuôn mặt đáng yêu này... Miru đã rạch một vết trên trán của Clause... Bụng bị đâm mấy nhát rồi máu bị rút cạn, đổ đầy nôi...
Miru không phải người... Đồ ghê tởm...! Kinh khủng! Sát nhân...
Không không, mày đang nghĩ gì thế này, Luus? Mày không được nghĩ như thế, dừng lại đi, mọi thứ sẽ trở nên tệ hại hơn thôi!
- Cậu...không thấy tôi đáng thương sao?- Miru thả cây rìu nhỏ từng giọt máu tươi, cô dụi đi đôi mắt như một đứa trẻ kìm nén nước mắt. - Tôi cô đơn lắm... Vì vậy hãy thương hại tôi cũng được, không cần phải là sự đồng cảm khốn nạn đó của cậu đâu. Làm ơn dùng cái sự thương hại kia của cậu và ở bên tôi đi...
- Tôi hiểu mà.- Tôi không thể nén khóc, vì ngay khi nhìn thấy Clause và Miru... Tôi đã rất hoang mang đến mức muốn bật khóc vì nên về phía ai... Clause đã đi mất, giờ tôi chỉ còn mỗi Miru để ở bên...- Nhưng làm ơn... Hãy để đôi tay kia đừng bao giờ vấy máu nữa được không..?
Miru chạy đến và ôm chặt lấy eo tôi, qua lớp áo mỏng, tôi có thể cảm nhân được những giọt nước mắt nóng thấm dần đến bụng. Nước mắt tôi cũng tuôn ào qua cặp kính, tôi ôm thấy Miru như niềm an ủi. Vậy là chúng tôi lại đoàn tụ.
- Tôi ghét cậu lắm, Luus! Cậu khinh ghét tôi, cậu đâm bụng tôi, rồi bỏ chạy mất! Vết thương đó thực sự vô cùng khó lành cậu biết không?! Rồi cả cây bút chì, cậu để nó lăn lóc ở trên đường dù cậu đã biết tôi không thể chạm vào nó! Lúc đó cậu như muốn tống hết mọi thứ về tôi đi trong một đêm...
Miru gào khóc, tay thì cứ đập vào ngực tôi đau điếng như thể tôi là người có tội.
- Tôi không biết gì cả,...Luus! Tôi không biết phải làm gì...khi không có cậu bên cạnh... Nó...vô vị lắm...và rất cô đơn. Tôi không muốn cậu có bất cứ buồn phiền gì thôi... Bất kể ai hay cả thế giới, cậu hãy nói...tôi sẽ giết tất cả... Tôi hứa đấy... Vậy nên đừng bỏ tôi...
Tôi xoa mái tóc rối bù xù đen tuyền của Miru, cô ấy không đánh vào ngực tôi nữa, chỉ là ôm chặt lấy tôi và nói với giọng sụt sùi như đã thực sự hối lỗi.
- Vậy hãy hứa với tôi rằng, cậu sẽ không giết bất cứ ai nữa, được không?
- Luus...- Miru ngước lên nhìn tôit chạm phải ánh mắt len lỏi sự hi vọng của tôi.- Vâng... Tôi sẽ cố...
- Tốt, ngoan nào cô gái nhỏ.- Tôi ôm lấy Miru thật nhẹ nhàng, Miru cũng dựa vào vai tôi.
- Tôi không có nhỏ nhắn đâu,...mít ướt!
Sau đó,...tất nhiên chúng tôi vẫn còn một bãi chiến trường với máu lênh láng. Tôi đã xém ói khi định hình được mọi chi tiết xung quanh. Miru nói tôi nên thủ tiêu bộ đồ dính máu này đi và phớt lờ căn phòng này cho đến khi có người phát hiện ra Clause vào sáng sớm. Nhưng tôi không thể, Clause tội nghiệp đã ra đi khi cậu bé vẫn chưa nhớ hết được khuôn mặt mẹ mình, tôi đặt Clause lại cái nôi đã khô máu và đắp lại cái chăn ướt đẫm màu đỏ cho Clause, an nghỉ nhé, Clause Mirille...
___________________________
Cảm giác như mình thật độc ác với một sinh linh bé nhỏ như thế ;;-;; Hãy an nghĩ, Clause và pls đừng ám RaPis vì chuyện này ;;-;; Mà dù sao trong mắt RaPis, trẻ em là một loài quái vật thống trị cả thế giới, đến người lớn cũng không dám làm gì:v Thanks!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top