§Chap 2:Khi cuộc sống ở bãi rác còn bình yên

Thời gian trôi nhanh thật,mới đó mà Lisette đã 8 tuổi rồi.Lisette là một cô bé dễ thương với mái ngắn màu đen huyền;cô luôn mặc một bộ đồ màu xanh lá chuối rộng thùng thình như đồ của người lớn,có vài vết rách trên đó.Bộ đồ đó trông rất bẩn và không được đẹp cho lắm nhưng đối với Lisette thì đó là bộ đồ đẹp nhất mà cô được mặc.Cô bé đã quen với cuộc sống ở bãi rác với những người vô gia cư và những người bạn cùng trang lứa.Hằng ngày,cô luôn nhìn thấy những người đó đi xin ăn,lúc đi xin về có khi được vài đồng lẻ,có khi được vài đô
Vào một ngày nọ,cô bé Lisette đã hỏi một câu làm mọi người chết lặng:
-Cha mẹ của con đâu???
Không ai muốn trả lời câu hỏi đos vì họ sợ con bé sốc,họ đã không cho cô bé biết được sự thật rằng cha mẹ cô đã mất,họ đã giấu cô suốt 8 năm.Liệu đây có phải là lúc họ phải nói sự thật cho Lisette.
-Lisette này,cha mẹ con...ừm...nói sao nhỉ...?-Giọng ai đó ngập ngừng nói
-Sao ạ?Cha mẹ con ở đâu?Và cha mẹ con là ai?-Lisette hỏi
  -Ta không muốn nói điều này...nhưng..Lisette à...cha mẹ con đã...mất lâu rồi.Ta xin lỗi vì đã không cho con biết sớm hơn...-Elise buồn rầu nói
  -Sao mà mất ạ?-Cô bé hỏi tiếp
  Mọi người lo lắng,có nên cho con bé biết không?Nên nói sự thật hay nói dối nó?Giờ phải làm sao đây?
-Xin lỗi con,nhưng ta chỉ có thể cho con biết nhiêu đó thôi,ta không muốn nói gì về chuyên này nữa.Xin con đừng hỏi về cha mẹ con nữa.-Elise nói.
Sự thất vọng hiện rõ trên mặt của Lisette,cô bé muốn biết vì sao cha mẹ cô mất nhưng không ai chịu nói.Mọi người thấy được cô bé rất buồn nên đã đưa cho cô bé một tấm hình hơi nhàu và rách nhưng vẫn xen được:
-Bọn ta xin lỗi vì không thể trả lời câu hỏi của con nhưng bọn ta có thể cho con biết cha mẹ con là ai.Con xem đi.
*Lisette nhận tấm hình và xem nó*
Trong bức hình có hai người,1 phụ nữ và 1 đàn ông.Người phụ nữ có một khuôn mặt rất hiền dịu hơi bẩn,bà mặc một bộ đồ màu nâu có vết khâu vá,trên tay bà là một bông hoa huệ tây trắng.Người đàn ông kia hơi cao,ông mặc môt bộ đồ rách vài ba chỗ,ông bị băng bó ở tay và đầu.Trông hai người thật đẹp đôi.Đằng sau bức ảnh có ghi mộ dòng chữ:"Lily and Max".Xen xong bức ảnh,Lisette cười tươi,hỏi:
-Cha mẹ con đây sao?Hihi!Họ thật đẹp!Cho con bức ảnh này nha!LÀM ƠN ĐI MÀ!
  -Được rồi,đừng hét nữa,con hét làm ta đau tai quá.-Elise cười nói.
  Lisette ngắm nghía bức ảnh một hồi rồi bỏ tấm hình vào túi áo.Cô chạy lại chỗ bọn con nít(con của những người vô gia cư)và chơi đưa cùng đám đó.Khuôn mặt ngây thơ cô lúc này hiện rõ sự vui vẻ.
  Cuộc sống ở đây thật bình yên.Nhưng sự bình yên này có kéo dài mãi mãi?Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu như bọn khốn đó không xuất hiện...
**********************************Hết chap 2**********************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top