Dâu tây
Sau một đêm lạnh lẽo tại ngôi nhà hoang, Kitty cố gắng lết thân xác nặng nề vào thành phố. Người con bé rất bẩn, quần áo dính đầy bùn đất và vết máu đã khô. Đầu tóc bù xù, gương mặt hốc hác vì mệt và đói. Kitty đi qua từng cửa hàng, bước chân dần nặng hơn, khung cảnh trước mắt bắt đầu xoay vòng. Con bé ngã xuống và ngất đi trước một cửa hàng bánh ngọt. Từ trong cửa hàng, một người đàn ông mặc đồ đầu bếp bước ra. Ông thấy Kitty nằm trước cửa, mới sáng sớm, đối với nhiều người thì Kitty giống như một đứa trẻ vô gia cư. Ông lặng người một hồi, rồi lại bế Kitty lên. Người đàn ông đấy bế cô bé vào trong cửa hàng và đặt cô nằm lên một chiếc so-fa. Xong ông ta quay trở lại công việc của mình. Nằm bên trong với khí điều hoà man mát, Kitty mở mắt tỉnh dậy, cô bé chống người và nhìn xung quanh, tâm trí bối rối vì đang ở một chỗ xa lạ.
- Cháu tỉnh rồi à?
Kitty ngước nhìn người đàn ông kia, ông ấy có một cái gì đó khiến cô bé cảm thấy an toàn, cô bé chỉ gật đầu
- Ta thấy cháu ngất xỉu trước cửa nên đã đem cháu vào. Cháu tên gì?
Ông ấy ngồi xuống một chiếc ghế khác bên cạnh cô, vẻ mặt ông hiền từ và phóng khoáng.
- Kitty...
- Ồ! Kitty, tên cháu dễ thương đấy. Cháu có thích bánh ngọt không? Ta sẽ lấy cho cháu
Kitty gật đầu, người đàn ông đấy đứng dậy và đi lấy một chiếc bánh, nó khiến Kitty nhìn một cách say đắm vì sự xinh xắn ngọt ngào. Đấy là một chiếc bánh tuy nhỏ nhưng được phết rất nhiều kem và có vài quả dâu tây đỏ mọng ở trên trang trí. Đã lâu lắm rồi, Kitty mới thấy lại một chiếc bánh ngọt ngào như thế. Hồi mẹ cô còn sống, bố cô thường tặng cho cô rất bánh và kẹo ngọt. Cô bé đã luôn đắm chìm trong sự ngọt ngào của bánh kẹo và niềm hạnh phúc của gia đình cô. Cô bé bỗng rơi nước mắt
- Mình...mình...đang khóc ư...?
- Cháu sao thế?
Kitty vội lắc đầu và cố cười, cô đi lại phía bàn ăn và ngồi xuống thưởng thức chiếc bánh. Nó thật là ngon, cô bé không kiềm chế được nước mắt của mình, nó tuôn ra càng lúc càng nhiều hơn
- Mẹ...bố...Kitty...hic...hic...
Người đàn ông bối rối khi thấy cô bé vừa ăn vừa khóc, ông nghĩ chắc do con bé đói quá thôi. Thật tội nghiệp... Ông xoa đầu cô, cô giật mình và vội né ra, nhìn ông với gương mặt lo sợ, cô ôm lấy đầu mình
- Đầu cháu bẩn lắm...sẽ làm bẩn tay bác mất...hic...hic...
Con bé phản ứng yếu ớt như một con chuột nhỏ. Ông ấy cảm thấy thương lấy con bé, chắc nó đã từng bị bố mẹ hành hạ nên bỏ nhà đi, quần áo bẩn thỉu thế kia... Ông nghĩ thế và bước vào trong, nói chuyện với một người phụ nữ, là vợ của ông.
- Em thấy cô bé kia không...?
- Chúa ơi! Cô bé đó từ đâu ra thế???
- Con bé ngất trước cửa hàng của mình, nhìn rất giống Alice nên anh đã mang vào, con bé khá đáng thương...
- Alice...
Người phụ nữ bật khóc và chạy về phía Kitty, ôm lấy cô bé.
- Con từ đâu đến thế, con gái...?
Kitty không trả lời và ngơ ngác nhìn
- Nếu con không có chỗ nào đi thì về nhà cô nhé...
Cô bé suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, chỉ là cô thấy khá mệt mỏi khi cứ tiếp tục đi lang thang ngoài đường trong tình trạng này. Khi nào ổn rồi cô sẽ rời đi. Người phụ nữ mừng rỡ nắm tay Kitty đi ra khỏi cửa hàng
- Anh yêu em xin lỗi, cho em nghỉ một bữa nhé!!!
- Được rồi em yêu!!!
Chồng cô hiểu ý cô nên để cô dẫn Kitty về. Cô ấy vẫy tay và dẫn Kitty đi, cô khóc vì xúc động. Kitty giống y hệt Alice - cô con gái nhỏ đã qua đời cách đây 1 tháng. Nhìn thấy Kitty, cô ấy có cảm giác con mình đã trở về, đang đúng lúc vợ chồng cô đang định nhận con nuôi.
- Con có muốn ăn gì không? Cô sẽ mua cho con!
Kitty lắc đầu, cô bé rất ít nói, cô bé cảm thấy thật kì lạ. Tại sao cô ấy lại khóc khi thấy mình? Cô ấy an toàn nên cô tạm yên tâm. Kitty theo người phụ nữ ấy về đến nhà. Căn nhà khá ấm cúng và xinh xắn. Cô dắt Kitty vào căn bếp, người giúp việc nhà họ đang chuẩn bị bữa trưa.
- Ô chào cô Taylor, cô hôm nay về sớm thế?
- Có chút việc thôi, cô cứ tiếp tục làm đi nhé!
Kitty nhìn chằm chằm vào người giúp việc, một người phụ nữ nhìn có vẻ đã có tuổi, giống một bà giữ trẻ vậy, gương mặt bà ấy nhìn có vẻ rất hiền từ. Kitty tái mặt và bắt đầu thấy hoảng hốt. Bà ta...thật xấu xí... Bà ta ngước nhìn lại và thấy Kitty, mặt bà hiện lên sự sợ hãi.
- Alice...? Là Alice ư???
- À không, chỉ là một cô bé giống Alice thôi, cô đừng hoảng.
- Ồ thì ra là vậy...
Bà giúp việc thở phào và tiếp tục công việc của mình, người bà ta toát hết mồ hôi. Cô Taylor đưa Kitty lên phòng, vốn là phòng của Alice, căn phòng rất gọn gàng và đáng yêu. Những con gấu bông xếp ngăn nắp trên giường, có những bức tranh được đóng khung trên tường, nét vẽ chứa đầy sự tinh nghịch của trẻ con.
- Con vào phòng tắm rửa sạch sẽ nhé, để cô lấy cho con chiếc váy khác. Đồ của con bẩn quá...
- Không!!! Cô không được vứt đồ của con
Kitty ôm người mình và lùi ra xa.
- Không đâu...!!! Bộ đồ của con bẩn hết rồi nên để cô đem giặt cho...!!!
Kitty vào nhà tắm, cô bé tạm tin tưởng cô Taylor. Cô ấy chuẩn bị cho Kitty một chiếc váy, đấy là chiếc váy mà Alice thường mặc. Chiếc váy màu hồng xinh xắn in hình những quả dâu tây. Cô háo hức được nhìn thấy Kitty mặc nó. Kitty tuy hơi bỡ ngỡ nhưng cô cảm thấy vợ chồng cô Taylor là người tốt, cô bắt đầu có một cảm giác kì lạ. Nó ấm áp vô cùng, giống như ngày xưa vậy nhưng vẫn thấy thiếu gì đó... Kitty tắm xong và mặc chiếc váy cô Taylor đã chuẩn bị, cô lắc lư người thích thú, chiếc váy rất đáng yêu và cô rất thích nó.
- Con dễ thương quá, lại đây cô chải tóc cho!
Dưới bàn tay khéo léo và tận tình của cô Taylor, Kitty cảm nhận được hơi ấm tình mẹ. Đã lâu lắm rồi, cô mới cảm nhận được điều này, nó thật ấm áp. Nếu đây là một giấc mơ thì Kitty không muốn thức dậy nữa.
Khi trời tối, chồng của cô Taylor trở về, ông đã bất ngờ khi thấy Kitty, cứ y như rằng Alice vẫn còn sống vậy. Ông thấy vợ mình vui nên cũng vui lây. Ngồi vào bàn ăn gia đình, bà giúp việc mang đồ ăn ra đặt lên bàn, bà ta cười tươi vui và chúc mừng vợ chồng ông Taylor. Từ lúc ngồi vào bàn ăn đến giờ, Kitty vẫn không dứt ánh nhìn ác cảm với bà giúp việc. Bà ta đang che dấu gì đó...
- Ăn đi con!
- Vâng...
Cô Taylor nhìn Kitty với ánh mắt âu yếm
- Kitty... Nếu con không có nơi nào để đi thì...
- ...
- Con có thể ở lại đây... Làm con của cô được không...?
Sau một hồi lặng im khi cô Taylor nói xong. Kitty nhìn hai vợ chồng kia rồi cười
- Xin lỗi hai người! Con không thể...
Hai vợ chồng lặng thinh
- Con sẽ đi khi bộ đồ của con đã khô, cảm ơn hai người đã đối tốt với con....
Nói xong Kitty bỏ chạy lên phòng, cô Taylor nhìn bóng dáng Kitty bỏ đi, cô cười
- Không sao cả, chúng ta không thể ép con bé...
Cô cố cười lớn hơn rồi bỏ về phòng, chồng cô không biết nói gì và cũng cảm thấy chán nản bỏ vào phòng khách. Còn mỗi bà giúp việc, bà ta nhếch miệng cười rồi dọn dẹp. Kitty trong căn phòng, cô bé nằm lên giường và thích thú với những con thú nhồi bông. Nào là thỏ nè, gấu nè, còn có cả mèo con nữa, mọi thứ thật đáng yêu. Cô nghĩ chắc trước kia con gái của họ cũng giống cô vậy, rất thích bánh ngọt và thú nhồi bông. Cô ôm từng con rồi hôn lấy chúng, cảm giác thật dễ chịu làm sao...
- A...
Khắp người cảm thấy không ổn...
[Còn tiếp] ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top