Trại tâm thần

- Này! Mở mắt ra đi

Tôi mở mắt ra và người đầu tiên tôi nhìn thấy là 1 cô y tá mặc áo xanh dương, đôi mắt hiền hậu đang nhìn về tôi.

- Tốt quá! Cô uống thuốc đi
- ơ... Tại sao chứ?
- Cô tưởng cô vô đây để chơi à?
- Tôi vô đâu?
- Trại tâm thần
- Tôi vô đây làm gì?

- Vì cô có vấn đề ở thần kinh nên mới vô dây.

- tch...

Tôi tặc lưỡi nhớ lại hôm ấy mà phát bực. Nhìn lại mình hiện giờ thật tởm, mặc 1 bộ quần áo trắng trong sáng.

- Này! Uống đi
- Tại sao tôi phải uống?
- Vì cô đã vô đây
- Tại sao tôi lại vô đây?

- Vì cô có vấn đề ở não
- Tôi không có bị gì hết
- Tôi sẽ xem lại. Giờ thì cô cứ uống đi đã

Tôi cầm cốc nước, rồi uống một mạch, đưa cho cô ta rồi lăn ra ngủ.

- Ngủ ngon

Lần đầu tiên tôi được người khác chúc ngủ ngon, cảm thấy giấc ngủ thật ngọt ngào. Tuy tôi ghét những thứ ngọt ngào nhưng tôi đã thấy rất vui. 

- Này tên kia
- gì?

Choang! vang to khiến tôi giật mình bật dậy.

- Không xong rồi, Chuồn thôi

Trước mặt tôi lúc này là 1 vũng máu, văng tứ tung trên sàn nhà. Có người nằm dưới đó nữa.
Chưa kịp bàng hoàng, tôi bị đem đi tra hỏi.

- Cô Laura!

- Có chuyện gì?

- Cô phát hiện cái xác này lúc nào?
- Khi tôi thức dậy
- Lúc cô thức dậy cô còn thấy gì khác không?
- Không biết

- Sao cô lại không biết?
- Vì tôi không biết
- Cô...

Tên bác sĩ đứng bật dậy trông rất giận dữ. Hắn tiến lại gần tôi, đưa kéo ra.
Tôi liền nhảy nhanh ra xa. 

- Ông định làm gì vậy?

- Trông cô thật ngứa mắt
- Xin lỗi, Ông cũng không kém gì đâu

Hắn lập tức chạy nhanh đến tôi rồi đâm vào tay tôi

- Mày thật láo toét.

Tôi la hét, song tôi cũng nhanh chóng đánh trả. Tôi chạy tới hộc bàn của hắn, lấy ra 6 cái kéo.
Tôi phóng mạnh chúng vào tên bác sĩ, cả 6 cái kéo đều đâm trúng những chỗ hiểm nguy nhất trên cơ thể hắn. Hai mắt, miệng, bụng, đầu, hai bàn tay.
Hắn lăn đùng ra đau đớn, rút những cái kéo ra, nhưng không như ý hắn, càng cố lấy ra thì chúng càng đâm sâu vào hơn. 

Xong! Hắn tự kết liễu đời mình

- Haizz đồ ngốc

Những tên khác chạy tới, tôi cũng làm điều tương tự với chúng. Chúng cũng y hệt tên bác sĩ ngu ngốc kia rồi tự kết liễu mình. Nhưng còn một tên đang run rẩy nhìn tôi, hắn đang sợ.

Tôi kéo hắn ra hành lang, Ra lang can chính, lấy kéo đâm vào miệng hắn, cuối cùng là tôi quăng xác hắn xuống dưới sân, làm trung tâm chú ý của những ten trong trại.

- Nào! Hãy chiêm ngưỡng đi. AHAHAHAHAHAHAHA...

Tôi ném kéo vào loa báo loạn, làm nủa cái trại nổ lửa mạnh.

- Nào! Nào! hãy nhảy đi 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top