Tôi, Cuộc thí nghiệm (Laura)
Tôi thật sự rất tiếc cho họ nhưng thôi cũng kệ, bây giờ mình nên tìm đường ra thì hơn.
Tôi đi lòng vòng, bỗng từ cái lang can chính tôi thấy nhiều chiếc xe hơi nối đuôi nhau vào đỗ trước cái trại này. Tôi chẳng mấy quan tâm lắm nhưng khi thấy một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc tôi lại nhìn chằm chằm vào nó. Thật bất ngờ vì đấy không ai khác ngoài người nhà tôi, người đó là bố tôi. Kinh ngạc đến mức tôi muốn buồn nôn, họ còn mang theo xác người lâu ngày rãi ra đầy sân, kinh tởm, nội tạng được moi móc ra ngoài, từng miếng thịt như được băm ra rất nhiều, da đen khịt như mới bị thiêu cháy, thậm chí còn có xác bị hóa giòi. Tôi muốn quay đi chạy trốn nhưng không thể, đó là bố tôi,à không cái người mà tôi gọi là "bố" hoàn toàn không xứng, ông ta không đáng để được tôi gọi như thế, đấy không phải bố tôi, tôi tin là như vậy, nhưng tôi chắc chắn rằng đó là cơ hội, cơ hội duy nhất để tôi có thể thoát ra.
-You?
Tôi không hề nghe thấy tiếng hồi âm của nhỏ
-You?You?You?Cô đâu rồi?
Câu trả lời vẫn là sự im lặng đầy lo lắng và đáng sợ.
-Đừng bơ tôi, You? Cô đâu rồi hả?
Tôi bắt đầu hoảng sợ gọi You.
-Nó không còn ở đây đâu! Laura con gái yêu!
Laura? Gì chứ? Ai thế? Sao lại...quen thuộc đến nhường này...? Chất giọng ngọt ngào như 1 con dao khoét lên trái tim tôi những dấu lằn đau đớn. Không thể nào...đó là điều không thể...Người đang đứng trước mặt tôi bây giờ không phải cái ông bố hay cáu gắt kia mà là...Mẹ...Mẹ của tôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Quá khứ xen lẫn~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bà ấy rất xinh đẹp, không ai đẹp hơn bà ấy (Tác giả: Chỉ đối với em thôi Laura; Laura: Do you want to die?; Tác Giả: nope *sách dép chạy*) Tôi yêu bà ấy hơn bất kì ai trên thế giới này. Bố tôi đi công tác xa, rồi ông ấy qua đời trong một vụ tai nạn không rõ nguyên nhân, mẹ rất buồn nhưng thay vì chăm sóc cho tôi bà lại đi tái hôn, lập gia đình mới, vì lo cho sức khỏe hiện tại của tôi thôi mà. ĐÓ HOÀN TOÀN LÀ ĐIỀU DỐI TRÁ, bà ấy đã không hề lo lắng cho tôi, tất cả những gì mẹ tôi muốn đương nhiên là vì tiền rồi. Với mẹ, Tiền không phải là tất cả, nhưng ngược lại thì, tất cả là vì tiền.
- Này Lẩu! Hay Bitch nhỉ? Tao thấy Bitch hợp với mày lắm đấy!_ Bully A
- Thế à? Cảm ơn vì lời khen...
- Mẹ Kiếp mày, con Bitch! Mày hôi mùi Điếm quá đấy! Tắm chưa thế?_ Bully A
- Rồi!
- Hả? Con Bitch như mày mà tắm hả?_ Bully B
- ...
- Mẹ tao bảo không chơi với mày là thế đấy! Hôi quá!_ Bully A
- ...
- Con Bitch! Con Điếm! Mày nhiều bố quá không tốt đâu!_ Bully B
- Con Bitch! Mày thật kinh! Đúng là " Chủ nào Tớ nấy " mà, ahahaha_ Bully A
- Chuẩn!_ Bully B
- Lũ khốn!
Tôi lập tức đâm đầu cắm cổ tẩn hai tên bắt nạt 1 trận. Nhờ mấy đứa chứng kiến nên tôi được uống trà với Thầy Hiệu Trưởng.
Tối hôm đó tôi về nhà,...
-Laura! Rick, hôm nay đây là sẽ là "bố" của con. Ông ấy sẽ chăm lo cho con.
-....
-Chà! Laura khiêm tốn quá vậy em, con bé....thật biết điều nhỉ?
-....
-Ah! không đâu anh, con bé nó còn nhỏ quá mà, nó sẽ học được nhiều điều tốt từ anh sớm thôi, Rick!
-Con xin phép!
-Laura!
-Thôi nào em yêu! Cứ để nó suy nghỉ thêm đi, chắc tại nó chưa quen đấy thôi.
-Ah! Ừa.
Tôi đóng sập cửa, chẳng cần bận tâm những điều tiếp theo...
Cái gì chứ? Ai cần suy nghỉ chứ! Tôi từ chối! Người thứ sáu rồi đây! Thứ sáu rồi đấy! Ông không phải...không phải là bố tôi, Giả mạo. Lần nào cũng thế, lần này cũng không khá hơn. Bố tôi không phải thế! Ông không xứng đáng để "thay thế" cho bố tôi! Quân khốn nạn! Biến đi! Bố tôi nhất định sẽ về! Ông ấy sẽ về...Ông ấy sẽ về...Bởi vì...Bởi vì ông ấy đã hứa, ông không phải là người thất hứa...Ông không hề như vậy!
Tôi suy nghĩ nát óc, ông ta chắc chắn cũng như mấy người vừa rồi. Toàn lũ đáng ghét....Quân giả mạo.
Tôi ngồi một góc trong phòng, thu mình lại cùng với thế giới Màu Xám kia ôm kỉ niệm của Người Cha thật sự mà tôi thuộc về.
- Bố,...Bố của con...
- Con nhớ bố,....
- Những người đó không phải bố con...
- Họ không giống bố,...
- Bố không giống họ,...
- Bố...làm ơn...Nếu Bố nghe thấy làm ơn hãy về đi mà,... Con, con....
- Con không chịu nổi nữa,...
- Con đau lắm...
- Con nhớ lắm,...
- Làm ơn,...Đừng đi
- Con yêu bố...
- Mãi vậy....
- Bố ơi...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Mày không nên ra đi như thế!
- Mẹ...
- Ừ...Mẹ đây....
- Con....
- Long time no see Laura!
- ...
- You is my daughter, right?
- ...
- What a bad girl! You must sleep!
- không....
- Forever! My dear...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thanks for watching my story...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top