Tôi, cuộc thí nghiệm (Katty)


Tôi đã bình tĩnh được bao lâu rồi? Đã hạnh phúc được bao nhiêu rồi? Hài lòng không? Thích không?

- Không!!!

Là câu trả lời của tôi. Là tôi muốn trả lời như vậy!

Nếu như vậy thì với mẹ tôi là gì? Ngoan không?...tất nhiên là không rồi!
- Bà không phải mẹ tôi!

-Tôi không phải Con bà!

Bởi vì bà.....

- Đi đi!

Bà đã không còn tồn tại trên đời này nữa!

- Cút!

Bà vốn đã chết từ lâu rồi!

...

...

Thỏang mơ hồ, tôi đang từng chút từng chút di dịch trên sàn nhà. Trần nhà mập mờ dần rõ hơn. À... Tôi đang bị một tên kì dị đeo mặt nạ kéo đi...bằng chân. Bỗng chốc tôi lại nghe giọng nói khàn đục mà ấm lạ lùng, khe khẽ nhưng đủ to để tôi nghe rõ, giọng nói dứt khoát khiến tôi bừng tỉnh.

- Laura!

Đó chính là You! Cô ấy ổn! Thật tốt quá! Nhưng sao trong lòng tràn đầy oán hận. Cứ ngỡ cô ấy đã chạy trốn khỏi tôi nhưng không ư? cô đã im lặng lắng theo những cái bóng của đồ vật xung quanh để tìm tôi tới đây sao? ̣

- Đừng bơ tôi chứ!

Tôi giật thót tim nhưng tôi cố gắng kìm chế để tên kia không phát hiện ra. Thật ra tôi cũng không cần quan tâm mấy đến việc này vì tôi là người duy nhất nghe thấy được You!
Tôi đáp trong im lặng

- C.Ô.Đ.Ã.Ở.Đ.Â.U?

- Hì...đây chứ đâu nữa!

-...

- Đừng giận tôi sẽ cứu cô!

Nói xong, tên kia lập tức bị vỡ đầu do các Thanh lang can đột ngột rơi mạnh nhưng điều tôi chú ý không phải là điều đó mà là tại sao nó không rơi vào người tôi?

- Nhiệm vụ hòan thành!

- Thua đấy!

Tôi trách thương

- You mà!

You cười tự cao cho bản thân

Bất chợt tên kia điên loạn lao ra khỏi mấy thanh Lang can sắt, tức tưởi nhào vào You, không ngờ hắn đã nhìn thấy You... Theo phản xạ...moi ra đôi kéo trong túi khi giết mấy tên Bác sĩ kia. Thật nhanh... Chúng đã "ăn" trọn đôi mắt hắn...nhanh như cắt... Tôi rút chúng ra và đâm mạnh vào cổ hắn rồi nhanh chân nhảy ra xa khỏi hắn...khi hắn định lại tinh thần thì tất cả các thanh sắt còn lại rơi vào đầu (Au: Ok! Núi lửa phun trào) nhặt lại đôi kéo tôi lập tức được khen

-Oa~ Oai quá!

-...?

- Tôi gọi cậu là Katty nha!

- Tại sao?

- Nó rất hợp với cậu ó ^^!

- Tùy thôi!

- Yeah! Katty Katty Katty ơi!

- Dừng đi! Ngượng chết!

- Hì...Katty cute ^^

- Không dám ah!

Tôi lại tiếp tục cùng You đi Khai phá trại mà điên này đầy hăng hái, thực ra có mình You mới lạc quan như thế thôi!

- Nè...

- Sao?

- Còn giận tôi không?

- Ghét!

- X...Xin lỗi...

- Đùa đấy! Hết rồi!

- Vạn tuế! Mà này...Katty còn tin tưởng tôi không?

- Đương nhiên rồi!

- Cho dù như thế nào?

- Ừ! Sao lại hỏi thế?

Tôi hơi cau mày hỏi lại

- À...không...không có gì!

You lắp ba lắp bắp ngơ ngô trả lời

Vốn dĩ là cái bóng thế mà cũng biết nga ngại vì một câu nói khiến tôi cười chép miệng lên cả tiếng nấc...

Bùng!

Tiếng nổ gầm vang tai... Nó bắt nguồn từ phòng thí nghiệm trước mắt tôi!

You hoảng hốt, sợ sệt che phủ thân mình, bám chặt vào bóng tôi khiến tôi không nhúc nhích được.

- You?

-...

- You?

-...

- Này...?

- TÔI SẼ CHẾT !
  TÔI SẼ CHẾT !
  TÔI SẼ CHẾT !
  KHÔNG! KHÔNG! KHÔNG!

You hét toáng trong tuyệt vọng

- You!

- Không!

- Bình tĩnh...

- KHÔNG!

- Sao lại chết?

You im lặng hồi lâu rồi đáp

- Tôi chưa chết!

- Hả?

- Tôi thoát xác tạm thời thôi!

- Chờ đã...

- Nếu thân thể tôi có mệnh hệ gì tôi sẽ chết!

-...You...

Nghe tới tận lòng mà chua xót...

*bốp bốp*

Tiếng vỗ tay vang lên khắp gian Lang can chính. Một người đàn ông áo bác sĩ từ từ bước ra khỏi không khí tâm độc đó, một đường cong khá dài trông như thích thú lắm.

- Diễn hay lắm! Xong chưa vậy?

-...

- Laura! You! Good Job!

- Cậu ấy là Katty!

- Như nhau?

-...

- Hừ! Trói!

Theo phản xạ hàng loạt tên đeo mặt nạ kì hoặc xuất hiện, trong chớp mắt tôi đã bị trói chặt bất phản kháng.

- Gây mê!

Một lần nữa tôi lại chìm trong cơn mộng không mây không lá Bao trọn

Không thích chút nào...

- Chào mừng...

Lại nữa...

- Trở lại...

Thua mất rồi...

- The Best Lier...
́
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thanks for watching

Goodnight!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top