Thế là Xong!
"Nó" cứ lồm cồm lết tới tôi, cặp mắt đen sì, lấm le như mực than, đang hướng tới nhìn tôi.
Khi gần tới mũi chân của tôi, "nó" lập tức nhào mạnh lên, đưa tay chỉ vào mắt tôi.
Tôi đứng hình nhìn "nó".
Nhìn kĩ thì đó là một nam sinh lớp trên. Cậu ta bị rạch bụng, bị rạch miệng tạo thành 1 nụ cười kéo dài đến tận mang tai, bị móc mắt và Cậu ta không có thận...
Wait what? Không có thận? Bị rạch miệng và bị móc mắt nữa...
- Cậu...bị...sao thế?- tôi lắp bắp
- hg...hg...hg...ư...grr...-cậu ta trả lời
-À thì...em là Laura Rosewish, năm nhất, học sinh giỏi, thích ăn bánh dâu tây của hãng Etariau, ghét sự nhàm chán, cao 1m59, nặng 33kg, sđt là 0122...,...bla bla...Trong lúc giới thiệu thì tên kia...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. ngủm rồi.
- À thì...Em...mắc việc bận rồi. Coi như chúng ta chưa gặp nhau bao giờ ha...
Cậu ta lập tức nắm lấy chân tôi, nhìn tôi với "ánh mắt" tội nghiệp.-Không!!!
-hg...hg...hg..grr
-No! Buông ra! Buông đôi tay nhau ra :v
- gr...hg...hg...hg
Tôi nhanh nhẹn dùng dao cắt giấy cắt những ngón tay của cậu ta. Cậu ta quằn quại trong điên loạn. Tôi vẫn tiếp tục cắt xé nó cho tới khi cậu ta không còn hơi thở hay bất kì sự sống. Tôi dừng lại, máu văng khắp người tôi.
Và cậu ta đã chết.
Tôi đứng bật dậy, ném con dao vào thi thể của cậu ta, rồi chạy đi thật xa.
- Xong rồi. Mình đã xong rồi. Cậu ta xong rồi. Ahahaha.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top