Lại thêm 1 người không bình thường

Tôi ngồi im không nhúc nhích nhìn theo con mắt kia.  Nó liếc sang chỗ khác, rồi liếc sang bên này lần nữa, song nó nhảy như 1 sinh vật sống vô lại phòng thí nghiệm. 

- You?

Nghe giọng tôi You liền thoát bóng của mình trở lại bám vào cái bóng của tôi.

- ahihi hồi hộp không?
- Táu muốn rụng tim rồi nhé!
- Nói chung cứ ra khỏi đây đã

- ờ

Chạy ra khỏi đấy, tôi liền chạy thẳng ra phòng ông bảo vệ gác cửa.

- Oa~~~ 

- Gì vậy?

- Ông bảo vệ ổng có bộ phim hay vãi

- Bộ nào?

- Nè!

You liền đưa cho tôi cái máy quay, theo tôi thì nội dung nó như thế này :
Có 1 cặp đôi đang ôm ấp, môi kề môi gì gì đó. Bỗng bị những cây kim sắc nhọn đâm vào mắt, đâm vào đầu, vào tay, vào gân chân, máu chảy rất nhiều khiến màn hình bị nhuộm đỏ của tiết canh. Hai người đó la hét và video này kết thúc khi có 1 cô gái nhảy ra cười trước máy quay trông cô ta giống cái tên có nụ cười xinh đẹp kia nhưng cô ta mặc hoodie tím và có cái nơ đỏ cài trên tóc.

- Hay chưa?

- cô thích kinh dị à?

- Không. Tôi thích chơi trò thám tử hơn

- Ý cô là tìm người đã giết cái cặp xxx đó à

- chuẩn

Nhìn là biết ai rồi!

reng! reng! Tiếng chuông làm vỡ tan đi sự háo hức của nhỏ You 

- Alo!_ tôi bắt máy
- Alo!
- Ai thế ạ?
- Câu này tôi nói mới đúng
- À! Tôi là- Sao ông lại chen vào khoảnh khắc vui vẻ của tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ Nhỏ You xen vào la với giọng điệu ức chế
- Này! Cô có biết cô đang nói chuyện với ai không đấy?
- Không thì sao_ Nhỏ You trả lời
- Tôi là Tổng Giám Đốc ở trại tâm thần này đấy
- WTH?_ Cả hai đứa la toáng lên
- Ờ...thì... Ông có biết ông đang nói chuyện với ai không đấy?_ Tôi liền phun ra 1 câu đối
- Không!
- Tốt!

Tôi lập tức cúp máy và thở dài...

- Này!
- Gì?
- Coi tiếp không?
- Chơi luôn

Cả hai đứa đang xem thì lại bị mất hứng bởi 1 cánh tay đập vào vai tôi liên tục (ko có You vì nó là cái bóng mà)

- Này!_ hắn lại vỗ vai tôi
- Yên nào, tôi đang xem tới đoạn hay mà_ Tôi không quay lại nhìn vì mãi chăm chú vào cái video ấy
- .-. Này!_ Hắn lại tiếp tục vỗ vào vai tôi
- Dẹp mẹ đi_ Tôi quay lại tức giận
- ...
- Who are you?_ Tôi hỏi tỉnh bơ
- Tôi là Liu

Nghe tên anh ta tôi lại nghĩ đến dầu oliu, những người tôi gặp ở đây toàn có cái tên kì quái

- Này!

Anh ta lại gọi tôi, khiến tôi thoát ra khỏi cái sự tưởng tượng phong phú của tôi

- Cô có thấy Jeff không?
- Ai?
- Jeff
- Ai cơ?
- Jeffrey
- Nghe quen quen.....Jeff......jeff......J-E-F-F............
- Cô có biết không?
- Jeff....?......A nhớ rồi
- Cô biết sao?
- Là cái tên hay cãi nhau vs 1 con chó
- ...
- Nhớ không nhầm thì con chó đó gọi anh ta là....................................Dép..................................
- grrrrr................
- Sao thế?
- AI DÁM GỌI EM TA NHƯ THẾ????????????????????????_ Anh ta tối sậm mặt tức giận
- Con chó đó ý, có phải tôi nói đâu_ Tôi liền chữa lỗi sai câu nói của tôi khi nãy

Anh liền giảm ngay sự tức giận ban nãy, hạ giọng xuống và cười xin lỗi tôi

- À! Tôi xin lỗi, do tôi không hiểu nguyên nhân
- A...Ko có j

Quả nhiên là trại tâm thần........................những người ở trong này........................Đếch đứa nào còn nguyên dây thần kinh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top