Búp bê
Con Au đây! Ya! Nói thiệt thì nhân vật chính OC mà au tạo nói ra thẳng luôn là bánh bèo vô dụng vl ra luôn ý! Mặc dù mình tạo mà mình không biết tại sao cả.
Có You là khác...chị ảo vl luôn ấy
You đấy (đã thí nghiệm)
Just like Jane
Bí mật của You: You yêu Laura
Và bị trầm cảm nặng nề, hiếu thảo vô cùng....nhưng chị chết thảm nhất luôn ý...
Á hựa hựa hựa...
Thôi thì vào chủ đề ha--
----
Tôi...
Tôi khóc trong tuyệt vọng. You chết thật rồi!
Tôi không còn ai ở bên cạnh nữa. Tôi quá trẻ con, trẻ con tới mức mà gây nên tội ác này. Mọi thứ với tôi...bây giờ...nó hoàn toàn vô nghĩa...
...Kể cả cái mạng sống như cái của nợ trời ban này...
- Thôi nào Laura! Trẻ con quá đó!
- ...
Ông ta bước tới trước You phàn nàn
Tôi sai rồi! Sai quá rồi! Sai từ khi bắt đầu bước vào trại điên này rồi!
Tôi yêu quý ông! Tôi luôn chờ đợi ông sẽ quay về với tôi...với một nụ cười trên môi.
Bây giờ, ông thật sự quay về với tôi...với một nụ cười trên môi... Nhưng
Nó thật kinh khủng...
- Laura! Con độc ác thật đấy! Con G.I.Ế.T luôn cả người bạn duy nhất của con rồi kìa! Linx thật sự buồn lắm đó!
Ông ta cười...
Tôi muốn giết ông!
TÊN KHỐN NẠN!!!
- Được tán ngẫu đã xong! Tới giờ ngủ rồi!
Tôi cau mày khó hiểu nhìn ông ta
Bỗng có một đám người chạy ào ra từ cửa chính, dặn mạnh tôi xuống khóa tay, lực của chúng cực kì mạnh, Tôi cố gắng gượng dậy thì "Bố" tôi ra lệnh bằng kí hiệu và...tay tôi hoàn toàn gãy trầm trọng, tôi la trong đau đớn tột cùng. Ừ đau lắm! Nó gãy thành từng vụn. Cả bàn tay chai tím dần
- Thôi nào! Con ồn ào quá đấy! Đến lúc con phải trả giá những gì mà con gây ra
Đó là những lời mà tôi nghe sau khi rơi vào màn đêm của sự đau khổ...
---Nó chỉ mới bắt đầu!
̉
- Thưa ngài!
- Hãy làm cho thật tỉ mỉ.
- Dạ vâng!
Giọng nói khá rõ nhưng có vẻ hơi xịu xuống vì nghẹn chăng?
Nó mập mờ mập mờ như ánh đèn pha vậy. Tôi hé đôí mắt nặng trĩu cố gắng nhìn kĩ cái bóng cao lớn kia.
Từ sự cố gắng vô vọng gượng dậy của tôi đã khiến hắn để ý tôi.
Ai đó đang thí nghiệm mình à?
- Nó tỉnh rồi à?
- Vâng ạ! Thế thưa Ngài--
- Tùy ngươi!
- Vâng...
Tôi đảo mắt thật nhanh, chỉ thoáng qua thôi, tôi thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng tuốt, còn có ai đó ở ngoài kính kia nhìn vào phòng nữa, có rất nhiều, rất nhiều nội tạng, thịt, nhớp nháp mùi tanh của máu chúng nằm ở trong một cái xô bên mé trái tôi, cũng có vài gốc phòng cũng chất kín vì chúng...và cái đầu...
Cái đầu bị treo ngược bởi những sợi chỉ đỏ? Sợi chỉ? Thật quái lạ? Nó không có phần thân và́ quay tóc về hướng tôi trông thấy nó...
Đáng chú ý nhất là...nó màu xám đen, cứ như đã bị thiêu cháy ban nãy...
- Khoan? Ban nãy? Là lúc nào? Chờ đã cô ấy đâu?
- Cô ấy đâu? Cô ấy? Cô ấy? Cô ấy nào?
- Sao mình lại nằm đây? Những kẻ ngoài kia và cái tên trước mắt mình là ai? Mình đang làm gì thế?
- Chờ đã cái quái gì...? Mình không thể nói được...?
---
- Đừng nhìn nữa! Con điếm!
- Con...điếm...? Thế là thế nào?
- Hừ...Tao khinh loại người như mày đấy! Đồ Điếm ạ!
- Tên Bác Sĩ này thật quái lạ! Đồ Điếm tức là sao? Hắn...chờ đã...giọng nói này?
- Tao không ngờ mày quên tao nhanh đến vậy! Tất nhiên rồi! Tao là cái thằng đã bị mày đem ra trước lớp để làm trò cười năm xưa đây! Con khốn! Sao mà nhớ được nhỉ?
Tên đó lập tức kéo cái khẩu trang y tế đó ra, nhếch mép cười khuẩy khinh bỉ
- Ra là hắn! Cái tên mập đó! Bây giờ trông hắn cao ráo, khỏe lớn, thậm chí còn đẹp trai hơn, luôn nuôi mong ước trả thù nữa chứ...hừ...lợi thế rồi còn gì? Dưới sự bất lực đầy vô vọng này!
- Tao không ngờ mày lại là con của Ngài ấy! Tao thật sự rất ghen tị đấy!
- Ngài ấy?
- Ngài ấy-Diamond Zalax-vị cứu tinh của tao! Khi bị mày làm nhục mạ! Ngài ấy đã giúp tao vươn lên khỏi sự đau khộ̉ ấy bằng những lời khen ngợi năm xưa! Bây giờ Tao đứng ở đây- là nhờ Ngài! Còn Tao - hai chữ trả thù - ở đây là nhờ mày! Hiểu rồi chứ?
- Hả...?
- Mà mày cũng chẳng cần hiểu đâu! Ngay lúc này, Tao đang đối diện với mày- là thật! Tao có thể đấy...dưới cơ thể bất lực của mày! Điếm ạ!
Hắn- trước mặt tôi! Mark Thacks - cái tên ấy có cho tiền tôi cũng chẳng muốn nhớ...nhưng giờ thì sao? Tôi đang bất lực trước hắn- một tên cặn bã như vậy! Hắn đẹp thì sao? Hắn khỏe thì sao? Hắn thay đổi thì sao? Những việc làm trước đây của hắn liệu tôi có thể tha thứ không?
Hắn nghĩ tôi thích thế chắc? Tên ngốc!
Hắn đã khiến tôi phải mất cha...
Tôi khóc...
Hắn vuốt cầm tôi, mặc cho hai hàng nước mắt nóng hổi của tôi vẫn cứ lăn dài, hắn khoái chí cười lớn, vênh mặt trêu đùa những giọt nước mắt kia như một sở thích kinh tởm
- Cái gì chứ? Khóc á? Tao đã từng nghĩ rằng súc vật không có cảm xúc chứ! Laura thân mến! Đừng hi vọng nữa! Tao thắng rồi!
- C...Cái...g...gì...cơ...?
Tôi đã gắng gượng
- Tao thắng rồi đấy! Nhộng ạ!
Hắn cười hiểm ác nhìn vào tôi
- Nhộng? Hả? Tức là sao?
Tôi gần như chết lặng...nhìn lại cơ thể mình mà muốn độn thổ...Cơ thể tôi...nó trần như nhộng...Đó là một sự ô nhục của một cô gái vẫn còn xử nữ như tôi…bị ô nhục lên cả một danh dự
Hắn...tên khốn
- Thế...ngươ.....i...định...là...m gì...t..ta.. h---
Một thoáng dòng mơ hồ
Hắn đã chiếm trọn đôi môi tím khô khốc của tôi...Thứ đắng ngắt trong bờ môi của hắn, tôi đã nhận thấy được nó - sự căm hận
Hắn cố tấn cái sự hận thù đó vào tôi thật đau! Hắn đánh dấu nơi cái thứ đắng ngắt đó bắt đầu qua một vết cắn sâu thật sâu...
Tôi đau đớn khóc nhưng không thể nấc lên tiếng, nước mắt cứ chảy ào ra khỏi hốc mắt mãi chẳng ngừng...thật nực cười...Khóc làm gì cơ chứ? Chỉ bị hóa "nhộng" trước mặt một thằng con trai đã từng bị mình chà đạp một lần thôi mà? Chỉ bị cưỡng hôn trong tình trạng bất lực thôi mà? Sao lại cứ khóc mãi thế hả? Đồ yếu đuối! "Gậy ông đập lưng ông" quả nhiên là không sai!
Nhưng điều khiến tôi thắc mắc nhất là tại sao hắn lại ôm hận một việc nhỏ nhặt như thế?
Và điếm? Ý hắn là sao?
- Hừ...bất ngờ nhỉ? Tao thế đấy! Con Điếm ạ!
- ...
- Đừng có mà tự sướng! Đây là vì Linx! Cô ấy mới là người mà tao yêu! Chỉ vì mày mà cô ấy như thế đấy! Con Điếm!
Hắn liếc mắt qua phía khác và chau mày bực tức tặc lưỡi
- Con điếm về cái gì? Mà Linx? Linx là? You á? Linx bị sao cơ?
- H...Hả...ngươi...đang no--
Nhìn về hướng đó...
Tôi đã trào nước mắt...à không tôi thậm chí không còn nước mắt để mà diễn tả được cái cảm xúc lúc đó nữa!
Cái đầu có những sợi len lỏi mà tôi cho rằng là những sợi chỉ đỏ quấn quanh ấy...Chính là YOU
Còn những sợi dây chỉ đỏ
̃
Chúng là những sợi dây mạch máu não và dây máu lưu thông...được vắt lên như những dây trang trí và tỉ mỉ vô cùng...
- Sao? Cứng họng? hay cứng tim?
- ....
Hắn và tôi im lặng hồi lâu...
Tôi cứ trơ cái khuôn mặt vô hồn đó ra mà khóc
Hắn lập tức dằn đầu tôi bằng một tay thật mạnh vào bàn mổ thí nghiệm, tay còn lại hắn gắng bóp cổ tôi ngộp tới sóng mũi.
Hai động lực như gọng kìm khiến đầu tôi như muốn vỡ nát
Hắn cười như điên nhìn tôi
- Mày đã thắc mắc rằng tại sao tao lại ôm hận lâu tới vậy phải không? Biết vì sao không? Vì Linx yêu mày! Ngay từ còn bé...
- Cái...quái..?
- Không ngờ đúng không nhỉ? Ai lại đi yêu một người khác nhưng lại cùng giới với mình?
- Mình đã gặp You từ nhỏ ư?
- Nhưng vấn đề nằm ở chỗ mày đã
Làm gì? Mày đã chà đạp tao đấy! Trước Linx! Khi mày ở cạnh Linx? Mày có nhớ? Khi mày hại Linx, mày có nhớ?
- Không...không thể nào...?
- Phải...! Không thể nào phải không?
Hắn gằn giọng bóp chặt cổ tôi mạnh hơn nữa
- Vậy là đủ rồi! Con khốn! Mày đã đem đến quá nhiều bất hạnh cho Linx rồi!
- Tôi...khô--
- CON ĐIẾM! MÀY LÀ ĐỒ KHỐN NẠN! LINX VÌ MÀY MÀ NHƯ THẾ NÀY ĐÂY!
-...
Hắn thả ra Nhưng hắn không dừng lại, hắn liền nhanh chóng giựt dây cưa sắt nhọn dưới chân lên cười một cách thỏa mãn trừng mắt nhìn tôi bất lực
- Linx là người tao yêu! Nhưng mày là người em yêu! Vậy nếu vì ngươi mà Linx hạnh phúc ta sẽ nguyện giết mày vì em!
- Không...thể...!
- Không sao! Linx sẽ luôn ở bên mày! Tao sẽ luôn ở bên Linx! Cho nên là...
- Không...đừ---
Rè xoẹt....
- Tao cũng sẽ yêu mày thôi! Diamond Katty
---
- Thưa ngài! Laura Rosewish đã tắt thở! Tiếp tục phần thí nghiệm--
- Không! Trước hết hãy lập trình phân tích xác của con bé rồi liệt kê khả năng thật sự của Linx cho ta!
- Dạ vâng thưa Ngài!
- Con sẽ không chết được đâu! Vì con là một con Búp bê di động cơ mà!
----
Hãy đoán tên phần cuối đi nào!
:)))
Đoán được hoặc gần đúng có thưởng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top