1 ngày "bình thường"

Lời kể của nhân vật~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày nào cũng vậy, thật nhàm chán, chỉ có đi học, ăn sáng, về nhà, học bài, xem bài mới, tắm rửa, ăn cơm tối rồi lại lên phòng ôn bài, sau đó là ngủ 1 mạch đến sáng. Cứ lặp đi lặp lại hoài như cái vòng luân hồi. Nhưng hôm nay lại khác. Tuy tôi cũng đi học tới trường như mọi ngày nhưng khi tôi vào lớp thì không thấy bàn ghế của tôi ở đâu cả. Nó bị văng ra ngoài cửa sổ với những chữ viết trên đấy "vô tích sự", "mọt sách không kính", "chết đi",...
Ara, cứ tưởng bị mất cái gì rồi chớ, mấy cái thứ này thì nhằm nhò gì, thật vớ vẩn.
Tôi nhờ thầy TD nhặt nó vào giúp tôi.
Xong! Tôi có thể tiếp tục học.

Tôi đã nghĩ...hôm nay sẽ khác.

Sau buổi học, tôi thường đi xuống thư viện đọc sách và tìm hiểu nhiều hơn ở ngoài kia.
Bỗng... 

RẦM! Tôi tông vào 1 cậu thanh niên tóc vàng đang vừa đi vừa mang 1 đống tờ giấy trắng.

- Không sao chứ ạ?

-À tớ không sao...

Cậu ta lập tức đứng bật dậy phủi phủi quần áo rồi nhặt những tờ giấy trắng văng tứ tung xung quanh kia lên.

- Tớ sẽ giúp cậu...

-À không cần đâu, mình tự lo được mà ^^

Nói xong cậu ta vui vẻ cười với tôi. Tôi đơ ra 1 hồi rồi cũng đi nhặt giúp cậu ta.

- Ơ, tớ đã bảo...

- Tớ làm rơi hết mà, cho nên tớ sẽ nhặt lại giúp cậu.

- À ừm...

*sau 1 hồi [Tác giả: giấy nhiều vl]

- Xong rồi!

- Uh! Cảm ơn cậu.

- Không có gì, do tớ làm rơi hết cả mà ^^

- À...Ừa... Bái bai cậu nha...tớ phải đi đưa cái đống này cho GV nữa nên...

- Uhm! Cậu đi thong thả nha ^^

Tôi chào tạm biệt cậu ta rồi lại cười một mình trong đầu

- Thật ngây thơ. Tôi không hề thuỳ mị như thế đâu. Tên ngốc.

Tôi lại tiếp tục đi tới thư viện với vẻ mặt ngây thơ của ngày nào. 

Tôi mới tới nơi thì toàn là 1 đống lộn xộn, sách thì rách te tua, cuốn này chồng lên cuốn nọ bôi đầy mực đen cứ như quần áo bẩn đầy đống.
Đi tới bàn của cô thư viện thì tôi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.méo thấy cái gì hết

Bụp!

Một âm thanh làm tôi muốn thót tim ra ngoài. Nghe 1 mùi tanh kì lạ.
Tôi lập tức quay người lại thì thấy 1 vũng máu văng khắp nơi
Trong vũng máu tanh ấy có 1 cơ thể đang lồm cồm cố gắng lết tới tôi.
Tôi đơ người.
Thật kì lạ? Tôi không sợ sệt hay bối rối gì cả, chỉ biết nhìn "cái thứ đỏ lòm" đó lết tới mình.

- Thật là 1 mùi hương tuyệt vời.
Quả như mình mong đợi, cả ngày hôm nay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hồi đó viết như một con ảo tưởng và đếch có não á!!!

13 tuổi là cái độ tuổi tui xàm nhất, trẻ trâu nhất nhưng lại vô sờ tư :v

Muốn xóa truyện nhưng không nỡ.

Truyện sẽ có chút thay đổi nhưng về phần thêm nhân vật thì không thể :v

Vì truyện sẽ bị lái sang hướng bế tắc và con em nó viết cốt truyện thế nào thì tôi theo thế đó thôi, thông cảm cho tớ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top