Chương 13: Dark Path - Khu rừng tử thần

   6h30 phút sáng chủ nhật, chiếc xe du lịch cũ kỹ chở Roberta và đám bạn đến rừng Dark Path theo đúng dự kiến. Bác Paul cũng cho người cắm trại ngay gần đó. Vào buổi sáng, khu cắm trại cũng không quá vắng vẻ. Trên thảm cỏ xanh mướt nằm cách con đường mòn dẫn vào khu rừng chừng năm mươi mét, lác đác vài cặp đôi đang tranh thủ khoảng không gian thoáng mát và khung cảnh tươi đẹp để chụp cho bản thân vài kiểu ảnh.

   Adalina đưa mắt nhìn một lượt khu cắm trại để chắc chắn rằng không có mối nguy hiểm nào ở đây. David bắt đầu dựng lều trong khi Richard theo một đoàn khách du lịch khác vào rừng kiếm củi. Trong khi đó, Roberta tranh thủ khoảng thời gian quý báu đọc lại các thông tin về cánh rừng này thêm một lần nữa. Cô cũng sao chép toàn bộ dữ liệu về SCP, Creepypasta, hồ sơ vụ án chị cô và những thông tin khác mà cô thu thập được vào một chiếc USB nữa rồi cẩn thận nhét chúng vào trong túi áo khoác.

   Chưa đầy một tiếng sau thì công việc hoàn tất. Nhóm bạn trẻ tản ra đi bộ mỗi người một hướng. Roberta ghé vào khu dân cư gần đó để hỏi thêm thông tin về khu rừng, nhưng đáp lại cô chỉ là những ánh mắt bối rối run sợ và những cái lắc đầu ngao ngán.

"Trước giờ mảnh đất Texas này luôn luôn bình yên, thế mà từ tám năm trước bắt đầu xảy ra những vụ án hết sức kinh hoàng, khiến tất cả chúng tôi đều hoang mang và lo sợ." - Một người dân địa phương cho biết.

"Tám năm trước... Ý bác là vụ giết người ăn thịt ở ngọn hải đăng Light Dream?" - Roberta biết rõ điều này hơn ai hết, bởi nạn nhân của vụ án đó không ai khác chính là chị gái của cô.

"Đúng vậy, đó là vụ án đầu tiên. Hai năm sau đó thì ở công viên Flower Vase ngay trước lối vào khu rừng Dark Path lại xảy ra một vụ thảm sát nữa. Một gia đình gồm cặp vợ chồng triệu phú giàu nhất Texas này và ba đứa con nhỏ của họ bị giết dã man khi cắm trại qua đêm ở đây. Dường như cứ lặp lại hai năm một lần, hai năm sau ngày gia đình đó bị thảm sát, lại xuất hiện thêm hàng loạt vụ giết người khác mà nạn nhân là các gái mại dâm trong khu vực này. Kẻ kết liễu các cô gái xấu số đó được chúng tôi đặt cho cái tên "Mr. Valentine". Nói chung trong mười năm trở lại đây, nơi này đã không còn bình yên nữa. Điều đáng buồn là cảnh sát dù đã rất nỗ lực nhưng lại chẳng thể tìm ra tung tích gì của lũ giết người ghê tởm đó. Mạng sống của người dân nơi đây đang từng ngày bị đe dọa."

"Cậu thấy đó, khu vực này rất nguy hiểm, đến cả người dân sinh sống lâu năm ở đây còn sợ, huống chi..." - Adalina lên tiếng sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ.

"Nó lại càng khiến tớ nảy sinh thêm nhiều nghi ngờ. Tại sao xung quanh khu rừng này lại xảy ra nhiều vụ án mạng nghiêm trọng như vậy? Phải chăng trong khu rừng này có bí mật gì đó liên quan đến SCP hoặc Creepypasta?"

"Thôi nào, chúng ta chẳng thể suy luận được gì đâu. Đến cả cảnh sát Texas còn bó tay cơ mà. Dừng trò trinh thám quá lố lại được rồi đấy. Chúng ta về nào!"

   Không biết đây là lần thứ bao nhiêu hai cô gái tranh cãi nhau về những bí ẩn xung quanh khu rừng này. Mặc dù đã cố gắng dùng đủ mọi lí do để ngăn cản cô bạn thân, Adalina vẫn không thể thay đổi được quyết định của Roberta. Cuối cùng, cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

   Họ sẽ ở lại đây đêm nay.

*****

   Tối đó, Richard nhóm lửa và bắt đầu nướng đồ ăn. Thảm cỏ vang lên tiếng rả rích náo nhiệt của những loài côn trùng bé nhỏ cùng nhau hòa âm. Nhiệt độ giảm xuống rất nhanh, một làn sương mỏng bắt đầu phủ lên đám cây cỏ. Màn đêm nhẹ nhàng bao bọc lấy vạn vật bằng một tấm áo đen bí ẩn, che lấp đi hết những nét dị thường mà khu rừng đang tỏa ra, thay vào đó là sự yên tĩnh vắng lặng và tiếng quạ kêu từng đợt từ xa vọng lại.

   Dưới ánh sáng màu bạc lạnh lẽo của mặt trăng, Roberta ngồi co mình bên đống lửa. Cô mặc chiếc váy dài qua đầu gối, khoác thêm chiếc áo khoác len bên ngoài, im lặng cảm nhận từng đợt gió lùa vào mái tóc đen nhánh. Thi thoảng cô lại cho tay vào trong túi áo để chắc chắn rằng chiếc USB vẫn còn nằm đó.

   Tiếng lửa tí tách hòa vào màn đêm lạnh lẽo. Richard đã uống rượu say khướt còn David vẫn tiếp tục ngân nga vài ca khúc cổ xưa bên cây đàn. Adalina liếc về phía xa, nơi lều của hai nhân viên cảnh sát đang dựng ở đó, rồi thở dài:

"Muộn rồi, David, cậu dìu Richard đi ngủ kẻo bị cảm lạnh. Roberta, mình cũng đi ngủ thôi. Tớ đã nói rồi, ở lại đây qua đêm chẳng đem lại lợi ích gì cả. Cậu vẫn luôn cứng đầu cứng cổ như vậy, rồi có ngày rước họa vào thân!"

"Thật sự là không sao đâu mà. Coi như chuyến đi này không thu được kết quả gì. Vậy là tớ vẫn chẳng thể đưa kẻ sát nhân đã giết chị gái mình ra ánh sáng." - Cô gái thở dài, đôi đồng tử sâu thăm thẳm như được nhuộm trong màu đen tuyền của màn đêm.

"Hãy hứa với tớ là cậu không được lấn sâu thêm vào việc này nữa nhé. Mai chúng ta sẽ rời khỏi đây và coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Quay trở lại làm một sinh viên Đại học bình thường, đồng ý chứ?"

"Đồng ý." - Roberta chậm rãi gật đầu, cô đứng lên tiến về phía lều. Những cơn gió đêm bắt đầu nổi lên khiến cho lá cây rơi lả tả xuống nền đất lạnh. Cô khẽ quay đầu lại nhìn vào khoảng không trống rỗng, trong lòng thầm hỏi rốt cuộc đến khi nào mới có thể tìm được chân tướng kẻ sát nhân đó.

   Một đám mây đen từ xa kéo về bất ngờ nuốt chửng lấy mặt trăng. Thứ ánh sáng duy nhất trên bầu trời lúc này dần tắt ngấm, báo hiệu một chuỗi thảm kịch chuẩn bị bắt đầu...

*****

   Nằm trong tấm chăn mỏng, bên cạnh là bạn thân đã thiu thiu ngủ, Roberta không thể ngủ được. Cô cuộn tròn cơ thể lại, hai bàn tay đan vào nhau, thi thoảng lại trở mình không yên.

   Cô nhớ chị và gia đình.

   Rồi cuộc phiêu lưu này sẽ đi đến đâu? Đâu là cái kết cho chuỗi ngày cô đơn hụt hẫng này? Không ai biết... Tên sát nhân giờ này đang làm gì? Có phải hắn đang cười vào sự vô dụng của cô không? Hay hắn ta lại quen một cô gái khác, rồi lại giết họ, chà đạp thân xác họ như nô lệ? Không ai biết...

   Cô lắng nghe tiếng thở đều đều của Adalina, tay lại đưa vào trong túi áo một lần nữa để chắc chắn rằng chiếc USB vẫn còn đó. Vạn vật bốn xung quanh chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió rít lên từng cơn...


"Soạt..."


   Bất ngờ, một tiếng bước chân không thể lộ liễu hơn nữa vang lên ngay sau lưng cô. Roberta giật mình, cơ thể dường như đông cứng lại vì bất ngờ xen lẫn hồi hộp. Cô nín thở, bả vai khẽ run rẩy, từng hơi thở khó nhọc thoát ra khỏi vòm họng:

"A...ai? Ai đấy? David hả? Này!" - Roberta run rẩy cất tiếng gọi.

   Đáp lại cô chỉ có một khoảng không im lặng đến vô tận. Dưới ánh trăng mờ ảo rọi từ trên cao xuống, cô có thể nhìn thấy rõ hơn bao giờ hết một cái bóng lớn in trên tấm vải bạt dựng lều...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top