00
9:00 pm
Chỉ còn tiếng bước chân vang lên trong hàng lang tối. Không một bóng người, không một bóng đèn. Đúng ra, giờ này thì ai cũng đã về nhà nấy, chỉ có những người phải tăng ca thì vẫn còn ở lại. Dọc, dài theo cãi tĩnh lặng của màn đêm, ánh đèn lờ mờ của biển hiệu thang máy hiện lên số "4". Cửa thang máy mở ra, và một cô gái bước vào, ánh sáng nuốt trọn cô, rồi ánh sáng cũng thu dần lại khi cửa thang máy đóng, để lại hành lang hiu quạnh.
"Khi nào em về?"
Điện thoại Amanda rung lên, cùng với tiếng thông báo có tin nhắn tới, tiếng "tinh" đập vào thành thang máy, vang lại trong không trung, khiến nó chói hơn ngân dài thêm một quãng. Cô lục túi xách để lấy điện thoại ra. Trên màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc - Honey - Cô mỉm cười, trả lời lại người bạn trai, cùng lúc đó, thang máy đã xuống tới tầng một.
"Em đang trên đường về rồi"
"Nhanh lên nhé"
"Em không muốn bỏ lỡ món quà nhân ngày kỉ niệm của chúng ta, đúng chứ?"
Amanda vừa tiến tới bãi để xe vừa tủm tỉm nhìn màn hình. Chà, "đúng chứ" à? Anh ấy chưa bao giờ nói như thế, nhưng có lẽ là lần kỉ niệm 2 năm này thực sự đặc biệt chăng? Cô nhắn thêm vài dòng, rằng cô háo hức thế nào nhân ngày kỉ niệm, rằng cô không biết mình sẽ nhận được món quà gì đây, rằng cô đang về nhanh thôi, anh hãy chờ cô nhé.
Amanda cất điện thoại lại và vào trong xe, lái đi khỏi khuôn viên công ty.
Vượt khỏi ánh đèn thành phố, chìm vào cái yên lặng của vùng ngoại ô. Cô lại lấy điện thoại để kiểm tra tin nhắn tới, nhưng kì thực chẳng có gì. Chỉ là dấu "đã xem", không một lời hồi âm. Cô lo lắng, nhưng rồi cô nghĩ chắc anh cũng bận chuẩn bị cái "bất ngờ" kia.
Tới trước nhà vài trăm mét, cô để ý thấy bên trong hoàn toàn tối om. Amanda cười, chắc lại là cái "bất ngờ sinh nhật" trẻ con đây. Cô lắc đầu và lấy điều khiển garage, lái chiếc xe vào trong, đóng cửa lại, và bước vào nhà.
Thông với garage là phòng khách, có một công tắc điện ngay cạnh bậc cửa. Cô đứng yên khoảng 5 giây, hình ảnh về cái "bất ngờ" vụt lên trong đầu cô, rồi chợt tắt khi cô vô thức bật đèn lên.
"Em về rồi" - Cô cười, nói bằng tông giọng nhí nhảnh như mọi khi, nhưng chỉ có tiếng của cô vang vọng lại trong căn phòng trống.
Amanda thở dài, cơ mặt hơi chùng xuống. Nhưng rồi cô để ý thấy một tờ giấy ghi chú nhỏ trên mặt bàn.
"Bếp" - Nét chữ hơi run, nhấn nhá và nắn nót hơn thường ngày, nhưng cô vẫn nhận ra, đây là chữ của người mà cô yêu.
Có thứ gì đó giật thót lên một cái trong lồng ngực, không chắc là cảm giác hồi hộp, hay là hào hứng, hay là gì khác, nhưng Amanda lắc đầu bỏ qua, và cũng mỉm cười tiến vào bếp.
"Anh muốn chơi trò này thật à? Chúng ta 5 tuổi chắc?"
Đế giày cao su đập lên nền gỗ, đèn nhà bếp lại được bật lên. Cô nhìn quanh, tìm một món quà, một dấu hiệu, hoặc một tờ giấy nhớ. Y như rằng, có cái mẩu giấy vàng vàng được dán trên cánh tủ lại. Cô bước tới gần nó, lại là một từ khác: "phòng ngủ"
"Ôi Chúa ơi" - Cô nghĩ thầm, tự hỏi rằng anh ta đang muốn làm cái gì đây, thà rằng nấu một bữa tối thật thịnh soạn rồi chờ cô về cùng ăn, sao lại phải mất công bày vẽ ra như thế chứ?
Trách thì trách vậy thôi, cô vẫn đi theo tờ giấy ghi nhớ.
Cô bật điện cầu thang, rồi là điện phòng ngủ. Cô đăm chiêu nhìn chiếc giường quen thuộc, nơi cô và bạn trai nghỉ ngơi mỗi đêm, nơi ấm cúng, và cũng là bình yên nhất trong nhà.
Chờ chút, đi tới cả căn nhà rồi, vậy thì bất ngờ ở đâu? Đừng nói là anh ta trốn trong tủ quần áo rồi hù mình đấy nhé?
Nghĩ rồi, cô nuốt nước bọt, từ từ tiến về phía tủ quần áo, chậm rãi mở nó ra. Cô đã sẵn sàng cho một thứ gì đó nhảy ra, hoặc thứ gì đó im lặng nằm im trong đó, cũng chuẩn bị tinh thần gọi cho cảnh nếu cần. Cái cảm giác bất an cứ chực trào lên.
"Cạch" - cánh cửa tủ được mở ra, để lộ bên trong là quần áo, như bình thường, chả có gì cả.
Cô thở phào, tự cười bản thân. Đoạn, cô lại nhìn thấy một mẩu giấy khác được dán ở mặt sau của cánh tủ, nó ghi: "gầm giường". Tim cô dừng lại một nhịp, đồng tử mở rộng, toàn khuôn mặt như tê cứng. "Gầm giường" là ý gì? Cô không biết, cô chỉ biết là chuyện này ngày càng sai. Không chần chừ, cô rút điện thoại, bấm số tới 911 và đặt nó lên ngang tai.
Kể cả khi nhân viên tổng đài bắt máy, cô vẫn không nói một lời nào, chỉ nhẹ nhàng quay qua phía giường, tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại. Cô quỳ xuống, bật loa ngoài của cuộc gọi, sử dụng đèn pin điện thoại của mình để soi vào gầm giường.
Ngay lập tức, cô thét lên, đầu dây bên kia vang lên tiếng gọi không ngừng của nhân viên tổng đài, cô nắm chặt chiếc điện thoại mà hét, không nói nổi một lời, cổ họng cô như bị xé toạc trong tiếc khóc nấc và cái bị mặn đắng của nước mắt đầm đìa. Chỉ có những lời vô nghĩa.
Dưới gầm giường, bạn trai cô vẫn nhìn cô chằm chằm, chỉ có điều là anh ta đã không còn thở nữa. Cổ anh ta bị vặn ngược ra sau, hai mắt mở to, miệng cũng được mở nhờ những cây đinh dài chống đỡ. Một bên nhãn cầu bị lôi ra, được thay thế bằng thứ gì đó bị cắt nát không rõ hình dạng, bên còn lại bị đục nát. Miệng anh ta chứa thứ gì đó, có vẻ là viên mắt bị mất. Cái xác nhìn người bạn gái của mình, chắc là cũng đang khóc. Trên má anh ta dán một tờ giấy nhớ: "Ngạc nhiên chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top