CHƯƠNG II: KHÔNG CÒN LÀ GIA ĐÌNH - Chap 56

- Ngài sẽ không giúp chúng tôi?

Người thanh niên trong bộ vest đen hơi cúi người ra phía trước, mặt hướng về người mục sư trước mặt.

- Ta đơn giản là không thể. - Người Cha xứ trả lời.

- Tôi không thấy chúng ta cần gây thêm mâu thuẫn và hận thù giữa hai bên nữa. - Người thanh niên vẫn kiên trì thuyết phục, giọng thành khẩn.

Đáp lại lời mong mỏi ấy, người đàn ông trung niên trong chiếc áo choàng đen tựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà. Cây thánh giá trên cổ lóe sáng.

- Cậu không hiểu được sao? Đây là lỗi của các cậu.

- Chúng tôi không hề đẩy cô bé vào con đường đó. Đứa bé đã tự nguyện.

Người mục sư đứng dậy, ra dấu bằng tay cho chàng trai trong bộ vest đen. Hắn hiểu ý, biến mất vào hư không.

- Cha! - Một chàng trai khác bước vào.

Người thanh niên sở hữu mái tóc nâu mật ong, đôi mắt xanh màu đá Aquamarine. Nước da trắng, vóc người hơi gầy lại cao ráo, khuôn mặt góc cạnh. Đúng hình tượng soái ca của những thiếu nữ tuổi trẻ đam mê ngôn tình.

- Hm? Con về không báo tiếng nào sao? Làm ta ngạc nhiên đấy.

Chàng trai nhìn xung quanh với đôi mắt dò xét đầu nghi ngờ. Vào ban đêm, hai viên ngọc Aquamarine sáng lên, khiến mọi người phải run sợ. Khi chắc chắn không có gì ngoài ý muốn, anh ta quay lại nhìn người đàn ông.

- Chúng ta có bị mất đứa bé nào phe mình không? - Anh hỏi.

- Ý con là cô bé ở phía sau rừng à?

- Vâng.

- Ta không được báo cáo lại về vụ mất tích nào cả. Ta không biết lại có một đứa trẻ ở đó.

Cả hai im lặng. Chàng trai không nhìn vào người anh gọi là Cha mà đôi mắt anh cứ hướng về một điểm vô định trong không gian. Anh đang suy nghĩ.

- Có chuyện gì thế, Liam?

- Cha, con có chuyện muốn biết.

Liam Anderson nhìn thẳng vào người Cha xứ, nghiêm giọng. Ông biết đêm nay sẽ là một đêm đau đầu.

Bóng tối luôn đáng sợ. Chúng có những kẻ chính xác là bóng ma kinh hãi nhất mà bất kì ai không may gặp phải. Nhưng số còn lại chỉ là sự không hoàn hảo.

Cuộc sống con người luôn tràn đầy niềm vui, hạnh phúc, hy vọng, nhưng dĩ nhiên, bên cạnh đó tồn tại cả sự đau thương, buồn tủi, cô đơn, thất vọng. Trái với sự hạnh phúc cứ đứng đó đợi con người phải tự đấu tranh để giành lấy, nỗi buồn đau, nản chí, mệt mỏi đeo bám dai dẳng trên lưng họ. Con người dễ sa ngã vào nỗi tuyệt vọng, và dần dần đạo đức và nhâm phẩm bị lòng tham, sự thù ghét và bi quan ăn mòn, họ trở thành một người khác.

Bóng tối lợi dụng điều này để lôi kéo con người nhằm làm gia tăng số lượng, phục vụ cho sự an toàn của bản thân.

Edwina Joan là một ví dụ.

Edwina từ nhỏ đã rất thông minh, lại có chí, mọi người đều yêu quý cô bé. Gia đình cô sống ở ngoại ô đô thị, nơi dành cho tầng lớp hạ lưu: những người nông dân nghèo muốn lên thành phố tìm việc đều tập trung tại đây.

Bố cô làm nghề thợ xây, ngày ngày bê vác những bao tải nặng ở công trường, còn mẹ là người dọn vệ sinh trong một quán ăn nhỏ. Edwina có một em gái cách mình 4 tuổi. Trái với chị gái, Maria trầm tính, ít nói, nhưng đôi lúc hay bắt chước Edwina trong cách cư xử, nói chuyện hay ăn mặc. Về mặt tích cực, con bé đang học tập theo tấm gương của chị. Nhưng mặt khác, nó như một con rối làm theo Edwina.

Một đứa trẻ hàng xóm đã nói với Maria: 'cậu là Marionette'.

Với nỗ lực của bản thân, trong kì thi tuyển ngang, Edwina đã được nhận vào một trường tốt của thành phố.

Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng đẹp như cô nghĩ.

Những học sinh trong trường đó đa phần là con nhà giàu, đút tiền để vào học làm rạng danh gia đình, dĩ nhiên vẫn còn những người giỏi thực sự như Joan.

Và đám nhà giàu đó bắt đầu bắt nạt cô bé. Chúng nói xấu sau lưng, xa lánh, xua đuổi Edwina. 'Một đứa con gái quê mùa nghèo rớt mùng tơi.' - họ nói vậy.

- Bạn học sinh kia, đợi chút!

Edwina không nghĩ người nào đó lại gọi mình cho đến khi bạn học kia chạy lên trước chặn đường cô.

- Anh gọi em ạ? - Thật quê quá đi mà, Edwina tự trách bản thân.

- Ừ đúng. Đây là khu vực riêng của giáo viên, nếu không có việc gì thì không thể tới. - Cậu học sinh nói.

- Dạ... à... em xin lỗi ạ! Em vừa vào đầu học kì hai nên em không biết. Mong anh thông cảm.

- À, em là cô bé chuyển ngang vừa rồi hả? Không ai hướng dẫn gì em về trường sao?

- Cũng học kì 2 rồi, em nghĩ mọi người đều rất bận.

Edwina thật không dám ngước mặt lên nhìn cậu học sinh ấy. Anh ta cao, trông là biết khóa trên. Cô không xinh xắn gì cả, nếu giờ để anh ấy nhìn, anh ấy sẽ tụt hứng mất thôi.

- Được rồi, cùng về lớp em nào. Anh rất rảnh, nếu em muốn thì anh có thể dẫn em tham quan trường.

- Anh không phải học sao ạ?

- Học hành chán lắm, anh cũng đang đi dạo thì thấy em. Thế đi một vòng trường cho biết nhé!

Edwina không nghĩ người bạn đầu tiên của cô ở trường là Liam Anderson, anh ta hơn cô 3 tuổi, vừa học giỏi lại rất đẹp trai. Đám con gái trong lớp nói về anh ta không nghỉ mồm.

Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện để bớt nhàm chán, qua đó mà Edwina biết được một ít về anh tiền bối này.

Liam là con duy nhất của gia đình Anderson, anh ta có ước mơ làm cảnh sát mãnh liệt. Hoàn cảnh gia đình khá giả, đó là một trong những lí do đám con gái thích anh ấy.

Ngày hôm sau, Edwina gặp Liam tại cổng trường, lúc đó cô mới nhận ra anh ấy thuộc nhóm kiểm soát kỉ luật, một nhánh nhỏ trong bộ máy của nhà trường với toàn học sinh ưu tú.

- À, quai giày của em bị đứt kìa. - Liam nhắc khi Edwina đi qua.

- Joan? Anh không nghĩ là thấy em ở đây nha, đang đọc gì thế?

- Bài này nâng cao rồi, em không làm cũng được mà.

- Joan, có một trường cảnh sát nhận anh rồi!

Liam và Edwina dần trở thành bạn thân. Edwina đã rất mong đến trường, tuy luôn bị bắt nạt, thậm chí, sau khi biết Edwina chơi với Liam, đám con gái sinh ghen tức và làm nhiều trò quá đang hơn như dội nước vào người hay bôi keo ghế Edwina,...

Liam biết về những trò bắt nạt, Edwina không kể cho gia đình, nhưng cô đã nói hết tất cả với anh. Với tư cách là người quản lí kỉ luật toàn trường, Liam đã mấy lần khiến nhiều học sinh bị đình chỉ.

Đó là một quãng thời gian vui vẻ, trước khi Anderson tốt nghiệp. Cả hai đều hiểu chuyện này sẽ khó rồi đây.

Chỉ còn một mình, Edwina phải chịu sự bắt nạt gấp 10 lần trước đó. Lần này còn kinh dị hơn cả bạo lực học đường: đinh trong giày, chuột chết trong cặp sách, đẩy ngã trong lúc chạy bộ của tiết thể dục, xé sách vở, thậm chí là bị đánh. Cô không muốn phiền tới các học sinh trong nhóm quản lí kỉ luật dù cô có quen biết họ, sẽ thật nhục nhã nếu cô làm vậy.

Edwina quay về nhà với hy vọng được nghỉ ngơi và quên sạch tất cả về trường học. Vì hoàn cảnh gia đình, cô không có điện thoại nên ngày ngày đều viết thư gửi ra nước ngoài cho Liam.

Nhưng hôm đó, là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời Edwina Joan.

- Em gái mày khó tính ghê, Edwina thân mến.

Đám học sinh lớp cô từ khi nào đã ở nhà cô, chúng thẳng tay phá hoại đồ đạc, đổ nước lênh láng, cắt hoa nhổ cỏ, tệ hơn nữa là đánh em gái của cô.

- Các người làm cái gì vậy?! - Edwina thét lên.

- Tao chỉ muốn dạy cho mày một bài học thôi. Trước tao nhún nhường vì anh Anderson, bây giờ thì không cần nữa rồi! - Một học sinh nữ nở nụ cười khinh bỉ nhìn Edwina, nói.

- AAA!!!!!!

Nam sinh gần đó hét lên, thả đứa bé hắn đang giữ ra. Cô bé kia đã cắn chảy máu tay hắn.

- Con ranh đó!

Các học sinh gần đó nhanh chóng chạy tới, đè đứa bé xuống dưới sàn.

- Edwina, lẽ ra mày có thể yên nếu mày không bắt bọn tao bị đình chỉ. Bố mẹ tao đã tức giận lắm đấy. Mày biết họ làm gì tao không? Mày không biết thì để giờ tao cho mày biết nhé.

Nữ sinh tiến tới gần đứa nhỏ. Em gái Edwina, Maria Joan, nhìn cô gái đó với ánh mắt không chịu khuất phục.

- Ông ta đã tát thẳng vào mặt tao như thế này này!

Học sinh đó vừa nói vừa vung tay tát vào má Maria một cái thật đau, tiếng 'Chát' vang vang trong không gian im lặng của ngôi nhà. Má Maria đỏ lên, nhưng con bé nhìn thẳng vào cô học sinh và cười mỉa mai.

- Ồ, tôi cứ nghĩ những người nhà giàu đề có giáo dục chứ. - Maria nói.

- Mày nói cái gì cơ con nhãi?!

Trong khi các học sinh khác giữ lấy Maria và Edwina để họ phải đứng im, một người vừa bị đánh vừa nói mỉa, một người chỉ có thể khóc và nhìn, cô học sinh tiếp tục giáng những cú đấm, cái tát, thậm chí là đạp đứa trẻ kém mình tận 4 tuổi.

- Mấy đứa đang làm cái gì thế hả?!

Tất cả quay ra phía cửa nhà. Bố mẹ của Edwina và Maria đứng ở đó, kinh hãi nhìn khung cảnh bên trong. Lòng đau như cắt khi thấy hai cô con gái. Cả hai lập tức chạy về phía hai người, nhưng bị các học sinh cản.

Ngay lập tức, cửa nhà đóng lại.

- Ồ, tôi thật sự rất mong đợi sự xuất hiện của hai ông bà đấy! - Một nam sinh gần đó mỉm cười, nói.

- Nhân dịp này chúng ta nên dạy cho tất cả cái đám chuột bẩn thỉu này một bài học không nhỉ? - Học sinh khác tiếp lời.

- Chỉ là đám rẻ rách cứ cho mình là ông hoàng là sao?

Đám học sinh cười đắc thắng tiến về phía hai ông bà Joan. Hàng xóm xung quanh, từ khi thấy nhóm học sinh giàu có này, đã đóng hết cửa nhà vì không muốn dây dưa gì với họ, nên không ai biết.

- Này các cô cậu là ai? Mấy người muốn gì chứ? - Ông Joan hỏi. Giọt mồ hôi chảy xuống thái dương.

- Xin đừng hại con tôi! - Bà Joan bật khóc.

Quá kinh hãi, Maria và Edwina chỉ biết gào lên mong họ dừng lại. Tại sao chuyện này lại như vậy? Edwina không hiểu cô đã sai ở đâu, hay là do thế giới này vốn đã luôn bất công như vậy?

Làm ơn, ai đó hãy cứu giúp gia đình cô với. Liam. Bất cứ ai. Ai cũng được. Cô sẽ đánh đổi tất cả, nếu không thể giúp cô, làm ơn hãy cứu bố mẹ cô với.

- Ngươi vừa nói ngươi sẽ đánh đổi bất cứ thứ gì đúng không? - Một giọng nói vang lên. - Để giết những kẻ đó?

- Giết ư? Tôi không có ý định giết ai cả. - Edwina phủ định. Cô muốn giết á? Làm gì có chuyện đó chứ! Cô sẽ không giết người!

- Ồ Edwina này, cô hiểu rõ hơn ai hết cái lũ đó chẳng đáng sống gì cả. - Giọng nói đó vẫn rất bình tĩnh, rất thuyết phục - Hãy thử nghĩ về những gì chúng đã làm xem nào. Ôi chao, một lũ cặn bã. Cô không phải người duy nhất bị bắt nạt đâu, vì sao ư? Cô hãy nghĩ xem tại sao chỉ có duy nhất cô là đứa nhà quê được vào đó? Không không, đừng tự cao thế chứ, Edwina. Họ cũng bị như cô thôi, và phải thôi học. À phải rồi, cô thấy những gì chúng đã làm với em gái và căn nhà yêu thương của cô chứ? Chúng sắp định làm điều tương tự với bố mẹ cô đấy. Ta tò mò không biết hai người đó chịu được tới đâu.

- Ngươi im đi! Ta sẽ không giết người!

- Thật là một đứa ngây thơ. Em gái ngươi còn thông minh hơn cả ngươi nữa.

Cách xưng hô hoàn toàn thay đổi, giọng điệu chuyển sang hướng khinh bỉ và chán nản, Edwina biết người này không còn hứng thú với cô nữa.

- Ý ông là gì? Maria sao cơ?

- Con bé nhận ra sự thật tàn khốc trong khi ngươi chỉ toàn những ước mơ viển vông, nỗ lực của ngươi cho ước mơ đó biến ngươi thành trò hề cho lũ nhà giàu, và cho chính mình.

- Ông biết con bé sao?

- Vừa mới. Con bé thông minh lắm, ta rất thích nó. Hơi thất vọng vì chị nó thật là ngây ngốc mà. Ngươi không bao giờ chịu nhìn vào mặt tối của vấn đề, sự thật nằm trong đó.
Trên thế giới này có người đi hại người khác và những người bị hãm hại, ngươi có hiểu điều đó không? Nhưng tất cả những gì họ làm đều là vì sinh tồn. Giết người cũng vậy.
Để sống, con hổ phải ăn thịt những loài khác; người chăn nuôi mổ gà, lợn,... bán lấy thịt kiếm tiền; thợ săn bắn vịt trời hoặc bồ câu;... Tất cả chỉ vì sinh tồn, Edwina ạ! Đó chính là thế giới này!

Edwina im lặng. Những gì hắn ta nói hoàn toàn chính xác. Để sống, chúng ta đã làm tổn thương bao nhiêu người, rồi lại bị tổn thương hết lần này tới lần khác. Tất cả những chuyện các bạn học của cô làm, bố mẹ cô làm, hàng xóm cô làm, Liam làm đều là để tồn tại được trên thế giới này.

Thế giới tưởng yên bình này hóa ra lại là một cuộc chiến ngầm. Đó là mặt sau của cuộc sống à? Vậy chúng ta đều phải chiến đấu với bản thân mình, kẻ thù, thậm chí là bạn mình sao?

Edwina muốn sống tiếp với gia đình, với Liam. Vậy cô sẽ phải đấu tranh thôi. Cô không muốn giết người, nhưng nếu là dạy cho họ một bài học thì được.

- AAAA!!!!!!!!!!!!!

Edwina choàng tỉnh và nhìn về phía nữ sinh vừa rồi đang nằm quằn quại trên nền nhà, bên dưới là vũng nước màu đỏ tanh tưởi lan ra, và Maria cầm trên tay một con dao.

- Xin lỗi, nhưng đây là cách duy nhất! Tôi sẽ không để mấy người động vào gia đình tôi đâu! - Maria nói với giọng đanh thép.

Con bé quay ra nhìn tất cả mọi người trong nhà với ánh mắt của con sói đói khát. Maria không biết Edwina đã gây ra chuyện gì, nhưng dù có phải đâm mấy người này đi chăng nữa, con bé vẫn sẽ làm.

- Maria! Đưa dao cho chị! - Edwina hét lên.

Maria ném con dao qua cho Edwina. Người chị bắt được và ngay lập tức đâm vào tay nam sinh đang giữ mình.

Cô kiềm chế bản thân để làm gì chứ? Chuyện này thật sự đơn giản hơn rất nhiều nếu ngay từ đầu cô thành thật hơn với chính mình.

Cô thực sự muốn chúng chết.

- Nếu cô cần sức mạnh để chiến đấu, ta sẽ cho cô thứ cô cần. - Giọng nói đó lại vang lên.

- Ngươi là ai?

- The Observer, sứ giả của Bóng tối.

Với sự giúp đỡ của The Observer, Edwina và Maria đã tấn công tất cả đám học sinh đó, không để bất cứ ai lành lặn thoát khỏi nhà họ.

- Ôi không, Maria, Edwina, hai con đã làm gì vậy? - Bà Joan run rẩy hỏi. Ông Joan thì không thể tin vào những gì mình đã thấy.

- Chúng xứng đáng với những điều này, tất cả những gì chúng làm! - Edwina trả lời.

- Bây giờ chúng ta phải làm sao đây chứ? Mấy tên giàu có đó chắc chắn sẽ đưa chúng ga ra tòa, ta sẽ bị giam và tệ hơn cả thế! - Ông Joan nói lớn, nỗi sợ hãi hiện rõ khi ông đưa hai bàn tay run lẩu bẩy ôm lấy đầu.

- Ồ không thưa bố. - Maria mỉm cười - Chúng ta sẽ đi khỏi đây.

~~~~~~~~~~~~~~~|●|~~~~~~~~~~~~~~~
To be continued

Au's note: Chap đầu chương II ra lò! Chap này siêu dài so với những chap trước. Mong mọi người thông cảm ;)
Chap tới tớ sẽ làm cái danh sách những nhân vật đã từng xuất hiện để mọi người theo dõi tốt hơn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top