CHƯƠNG I: ĐÂY LÀ GIA ĐÌNH CỦA CON - Chap 6

Helen thường không ra khỏi phòng là mấy vì anh chỉ gắn bó với công việc của mình mà thôi. Nhưng hôm nay, Dina muốn dẫn Virtue ra ngoài gặp các CreepyPasta. Anh đã nghĩ mình không ra cũng không sao, nhưng con bé đòi anh đi theo.

Virtue, nó vừa mở mắt ra thì đầu tiên đã thấy Helen. Helen là người nhìn nó đầu tiên, cho nó biết về cái tên của mình và nói chuyện với người đàn ông không mặt lúc nãy cho nó ở lại. Virtue cảm thấy vui về điều đó, hơn cả là nó cảm ơn anh nhiều. Nó cảm thấy ở bên Helen thì rất an toàn.

_Em muốn gặp ai đầu tiên nào?

Dina cười nhìn đứa trẻ cô đang bế trên tay. Virtue đâu biết gì, Dina hiểu nhưng cô vẫn hỏi. Con bé cũng chỉ cười, nó ngồi nghịch tóc Dina, không trả lời. Nó đâu biết cái gì chứ.

_Dina, đưa đứa trẻ cho anh.

Helen bế đứa bé từ Dina. Anh cao hơn cô mà, nên bế nó sẽ cao hơn là cô. CreepyPasta có thể làm nó sợ, anh nghĩ vậy. Cứ nghĩ đến chúng mà xem, người thì khâu quanh mặt, người mà một mắt là cái đống hồ, người thì mắt đeb ngòm, da xám xịt,... Rồi nó sẽ rú lên và khóc thét. Và lũ đó có thể sẽ làm gì nó đấy.

Virtue dang tay ra để anh xốc nách nó, bế qua bên anh. Dina nhìn cảnh ấy. Có ai biết không, trông Helen như một người bố bế con. Và Dina, cô đứng bên cạnh như người mẹ. Đứa trẻ ấy đang cười, cười nhắm tịt cả mắt. Cảnh này, Dina luôn ao ước khi còn bé.

_Xin chào Helen! - Smiley từ đâu tới.

Helen nhìn hắn một lúc rồi quay đi. Tên bác sĩ điên rồ này gây cho anh bao rắc rối. Nhưng trong khi đó, đứa trẻ có vẻ to ra hứng thú với Smiley.

_Nhóc con, cười cái gì nào? Đây đây, ta cho nhóc xem này!

Smiley quay ra đằng sau rồi bất ngờ quay lại, làm mặt cười trước mặt Virtue. Con bé bật cười. Nó cười nghiêng ngả khiến Helen khó chịu đỡ lấy nó. Anh thừa biết tên bác sĩ này chỉ giỏi phá.

Dina rất thích cảnh này. Cô không hiểu nhưng có lẽ nó gợi cho cô về tình gia đình mà cô thiếu hụt.

_Này nhóc con, đi theo ta đi chơi không? - Smiley chìa tay trước mặt nó.

_Không.

Con bé còn chưa kịp nghe hết, Helen đã nói vào. Anh cực không thích tên bác sĩ biến thái này. Hắn gây đủ phiền rồi. Và giờ hắn đưa con bé đi chơi. Họ sẽ phá tung cái Slender Mansion, khuấy động Ticci Toby - kẻ hay phá hoại, Slenderman sẽ điên lên, và điều tồi tệ hơn cả là Virtue sẽ học cái tính xấu đó của hắn.

_Chú chú! Sao không ạ? - Virtue phồng má hỏi.

_Ta nói không là không.

Helen còn không nhìn nó. Anh cứ nhìn Smiley như thể hắn sắp làm trò gì gây hại cho Virtue.

_Đưa nó đây nào Helen.

Dina lại bế nó khỏi anh lần nữa. Cô muốn dẫn nó đi nhanh và ngay, còn hơn là đợi hai người này nhìn nhau xong. Đắm đuối, cô sẽ miêu tả cách họ nhìn nhau như thế.

Dina bế Virtue xuống tầng 1, có Homicidal Liu và Jeff the Killer đang ngồi trên sofa, Masky đứng tựa lưng vào tường, nhìn vế phía cô.

Virtue ngơ ngác nhìn ba người lạ. Họ cũng nhìn nó nữa. Con bé thấy hơi sợ vì họ cứ nhìn nó chằm chằm, trên mặt Jeff và Liu còn có những đường chỉ may làm nó ghê người. Nhưng nó sẽ không phủ nhận hai người đó có khuôn mặt rất đẹp. Tóc Jeff màu đen, còn Liu màu nâu. Masky đeo mặt nạ nên nó còn không biết thế nào. Người đó chỉ đứng đó và nhìn nó. Virtue không thấy mắt Masky, chỉ thấy hai cái lỗ đen. Nhưng ít nhất thì còn đỡ hơn người đàn ông tên Slenderman không có mặt mà nãy vào phòng Helen.

_Cô Dina, đứa trẻ đó - Masky tiến gần.

_À là Virtue, cháu gái Helen. Nó sẽ sống cùng chúng ta. Slenderman đã đồng ý rồi. - Dina nói.

Cô thả Virtue xuống đất. Chắc con bé cũng không muốn bị bế thế suốt đâu, chứ cô không ngại gì bế nó suốt ngày. Nó nhẹ cân mà.

Con bé đứng trên sàn đất với hai chân trần. Nó nép vào sau Dina, Jeff và Liu vẫn nhìn nó. Họ còn cười

_Helen? À cháu Bloody Painter. Chào em gái nhé.

Con bé không đáp. Nó vẫn hơi lạ lùng khi nhìn thấy Jeff và Liu, Virtue còn thấy hơi sợ mấy đường chỉ khâu trên mặt hai anh em đó. Con bé đứng nấp sau lưng Dina, ngó ra một ít đến nỗi mà Jeff và Liu chỉ thấy một bên mắt màu xanh trời trong veo, một vài sợi tóc nâu hạt dẻ rủ xuống.

_Virtue, hai anh không làm hại em đâu. Ra đây đi chứ.

Dina đẩy con bé ra phía trước. Hai tay cô đặt sau lưng để con bé không lùi lại. Cô càng đẩy gần nó tới chỗ Jeff và Liu.

Liu bước xuống ghế, ngồi xổm xuống trước mặt nó. Anh cười tươi, và nó cũng cố cười như thế. Sự thật là Virtue rất muốn cười nhìn hai anh thật tự nhiên, như nó đã làm với Smiley, nhưng cái vết dài trên mặt và miệng của họ khiến nó sợ.

_Anh là Liu. Chào Virtue.

Giọng nói của anh cũng khá hay, và cái nụ cười của anh rất đẹp. Có lẽ sẽ không sao nếu nó mỉm cười và làm quen với anh ấy.

_Vâng!

Virtue nhìn lên ghế, Jeff nhìn nó mà chẳng nói năng gì. Hay cậu không thích nó?

_Jeff.

Đó là từ duy nhất cậu nói khi để ý con bé đang nhìn mình. Từ sau khi mọi chuyện đó xảy ra, Jeff rất ít nói. Điều duy nhất khiến cậu hứng thú là giết người.

Virtue không hiểu sao nó không còn thấy mắt của Liu và Jeff đẹp nữa, chỉ có Dina và Helen. Nhưng giọng nói của Liu nghe rất ấm, và mái tóc của Jeff màu đen tuyền rất mượt.

Virtue lại gần. Miệng Jeff chỉ nhỏ như mọi người nhưng cái rạch trên miệng cứ khiến đứa trẻ cảm thấy miệng cậu phải dài tới gần tai.

_Sao thế? Đi thì đi nhanh lên chứ. -

Jeff cầm lấy tay nó và kéo nó đến gần cậu. Nó cứ nhìn cậu nên Jeff phỏng đoán nó muốn đi tới đến chỗ cậu.

_Sao nào? Có vấn đề gì?

Jeff cúi xuống gần nó hỏi. Cậu không hề ghét trẻ con, bằng chứng là việc cậu không bao giờ giết đứa trẻ nào cả, Jeff còn chơi với Sally và Lazari cơ mà.

Jeff cúi xuống khiến những sợi tóc của cậu cúng rủ xuống. Virtue chỉ cần kiếng chân lên một chút là đã chạm đến mấy sợi tóc của cậu. Nhưng chân nó vẫn chưa lành hẳn, chúng đau khi bị con bé dồn sức vào. Nó kêu "Ay" một cái rồi chân nó không còn vững nữa.

Đứa trẻ ngã xuống sàn. Jeff vừa ngã theo vì đỡ nó, vừa là vì nó đang nắm tóc cậu nên nó ngã thì cậu cũng ngã. Và thế là cậu ngã đè lên nó.

_Nhóc có sao không đấy?

Nhanh chóng đỡ nó dậy, cậu hỏi nó. Virtue đau chứ. Con bé dồn sức vào đôi chân yếu ớt, bị ngã xuống sàn cứng và còn bị cậu đè lên nữa.

Tự nhiên, Liu ngồi xuống bên cạnh Virtue, nhìn về phía Jeff với nụ cười ghê rợn.

"Sully!"

_Chào nhóc con.

Anh quay lại phía nó, vẫn nụ cười ấy, chào nó bằng cái giọng man rợ của lũ phù thủy dọa trẻ con. Đôi mắt xanh lá như sáng lên, nổi bần bật trên khuôn mặt bị úp bóng, chỉ còn màu đen. Ánh sáng yếu từ chiếc đèn chiếu vào những vết khâu trên mặt.

Virtue sợ cứng người, nó bật khóc. Con bé khóc rất to, khiến cổ họng nó đau, nhưng nó vẫn khóc vì quá sợ.

Dina chạy tới, bế đứa bé lên tay. Dỗ dành nó như cách người mẹ hay dỗ con khóc. Cô thơm vào tóc đứa trẻ. Một tay cứ nhẹ nhàng vỗ vào lưng nó.

_Không sao đâu em, không sao đâu. Chị đánh anh ấy cho em nhé.

Helen chạy xuống từ trên tầng. Còn Smiley đi bình thản. Cái tiếng khóc ấy mà, hắn nghe quen quá rồi.

_Sao thế Dina?

Helen hỏi Dina trong khi nhẹ nhàng bế con bé từ tay cô. Cũng nhờ giọng nói và cử chỉ đầy âu yếm của cô vừa rồi mà con bé nín được một chút.

_À Sully dọa nó sợ - Liu đứng dậy, trả lời thay.

_Vậy cậu ta đâu? - Helen nhíu mày.

_Nghe con bé khóc lớn quá làm hắn ta sợ chui vào trong rồi. - Liu cười.

Vậy ngoài Smiley thì còn Sully gây rối cho Virtue. Helen sẽ luôn ghi nhớ điều này để phòng tránh việc chúng đến tìm con bé.

_Thôi thôi, đi làm quen với những người khác nào.

Dina vuốt tóc đứa trẻ và lau nước mắt cho nó.

_Anh xin lỗi em nhé. Người vừa rồi là Sully, nhân cách thứ hai của anh. - Liu đưa ngón tay véo má nó, cười.

_Vâng - Đứa trẻ trả lời giữa tiếng nấc.

Masky cũng vừa từ trong phòng đi ra. Tay anh cầm theo đôi dép mà Slenderman đưa tạm cho anh. Nó là đôi dép của Sally lần đầu đến đây.

_Sully làm em khóc à? - Anh nói, để đôi dép xuống đất - Dép này, đi vào cho đỡ bẩn.

Dép? Hình như từ này quen quen. Con bé cứ nghĩ khi được Helen bế và Dina đi dép cho nó. Rộng lắm. Dép của Sally năm 9 tuổi mà Virtue đi còn rộng ra một đoạn. Helen định lát ra ngoài mua cho con bé đôi khác.

_Jeff!

Virtue nhớ ra rồi. Dép là Jeff!

_Ta đây. - Jeff đứng lên, nhìn vào con bé.

_Jeff!

Đứa trẻ giơ chân về phía cậu. Giờ ai cũng hiểu nó đã đọc sai: dép và Jeff. Họ bật cười. Còn Jeff phản đối kịch liệt.

_Cười cái gì vậy hả?!

>>>>>>>>>To be continued<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top