Chap 8

   Dina để Virtue lại trên hành lang, dặn dò con bé phải đứng im ở đó, không được đi đâu hết. Đứa trẻ cũng gật đầu mấy phát, lại còn cười rõ tươi khiến cô yên tâm. Cô cứ vừa đi vừa nhìn nó, để chắc chắn nó sẽ nghe lời. Rồi Dina bước vào phòng, cũng do không để ý mà Dina đã vào nhầm nơi.

_Ticci Toby! Cậu đang làm gì trong nhà vệ sinh nữ thế? - Dina giật mình khi thấy Ticci Toby trong nhà vệ sinh.

_Hả?!

   Ticci Toby giật bắn mình khi thấy Dina đứng trước cửa nhìn cậu khi cậu đang đi vệ sinh. Xấu hổ chưa kìa. À mà cậu nhớ đây là nhà vệ sinh nam mà. Bằng chứng rành rành là mấy cái bồn cầu nó treo lên tường. Có thể là do cửa các phòng đã che đi rồi nên Dina không thấy.

_Dina, đây là vệ sinh nam ạ. Cô có thể nhìn biển ở ngoài.

   Dina nhìn lên biển. Ôi trời ạ! Người sai là cô chứ không phải cậu. Dina chẳng biết nói gì hơn, cô mỉm cười nhìn cậu, nói

_Này Toby, đừng nói với ai chuyện này - Giọng cô thấp xuống, trở nên đáng sợ - Hiểu chưa?

   Toby run người. Bạn gái Helen nhìn hiền lành thục nữ thế kia thôi, chứ thực ra thật là đáng sợ. Cậu gật đầu lia lịa. Nếu chết giờ thì cậu muốn chết vì Slendy và gia đình Creepypasta, chứ chưa muốn chết vì Dina đâu.

   Sau đó, Dina nhìn quanh. Đứa trẻ vẫn đứng đó, thế là tốt. Nó cũng không quay mặt về phía cô để bắt gặp cảnh lúc nãy, lại càng tốt hơn. Xem như hôm nay cô còn may chắn. Không thì còn mặt mũi nào, mà nếu Helen biết cô thấy Toby vệ sinh trong phòng nam thì không biết anh định làm gì cô đây. Mà không sao, Dina là một cô gái mạnh mẽ. Nếu có xảy ra những chuyện mà cô hay đọc được trong truyện trên Wattpad, thì cô vẫn sẽ xuống được giường! Cô thề luôn. Và dĩ nhiên là cô vào nhà vệ sinh nữ sau đó rồi.

  Con bé nhìn ra ngoài sân. Nó thấy hai chị gái lúc nãy đang chơi bóng với một con chó màu đỏ. Một người có mái tóc nâu bồng bềnh, xoăn đến từng ngọn, mắt xanh lá, to và đáng yêu chứ không phải như của Liu lúc nãy. Người còn lại tóc cũng dày, màu nâu nhạt, buộc ở phía dưới bằng một chiếc nơ đỏ.

   Nhìn hai chị gái chơi rất vui, nó cũng muốn được ra chơi. Nhưng Dina nói nó phải ở lại, và con bé nghe theo Dina. Đứa trẻ đứng đó, cứ nhìn ra ngoài mà không biết có người đang đến gần mình.

_Ay, người anh em!

   Puppeteer đang lượn lờ trên phố thì thấy Helen, trong chiếc áo hoody trắng, đeo kính không tròng và khẩu trang vệ sinh có cả than hoạt tính, liền chạy tới bất ngờ chào anh. Dĩ nhiên không ai nhận ra cậu vì cậu cũng đang mặc hoody, đội mũ và đeo kính râm để che đi đôi mắt vàng.

   Helen giật mình. Cái tên xám xịt này dọa anh không biết mấy lần rồi. Cậu ta còn phá rối anh trong những buổi hẹn hò với Dina. Được lắm bạn ạ.

_Đi đâu đó? - Cậu quàng tay qua vai anh, hỏi.

_Mua dép

_Cho ai?

   Đó là lần đầu tiên Pup thấy Helen ra ngoài phố không có Dina, và không có ý định lấy màu vẽ. Và anh lại còn nói anh đi mua dép. Pup nhớ không nhầm thì cái cặp uyên ương này vừa mới đi ra NEM hay CANIFA để mua quần áo, giầy dép mới cho cả hai 2 hôm trước. Cậu thề vì hôm đó cậu cũng bám đuôi họ mà. Và cậu đang nợ Helen một đống tiền sau vụ đó.

_Cháu gái.

  Cháu gái? Helen có cháu gái? Tin giật gân ghê. Pup tưởng Helen nói rằng không còn người thân nữa. Vậy thì ở đâu ra đứa cháu gái? Họ hàng xa à? Thất lạc à? Nhưng không phải Helen Otis đã mất tích rồi, theo lời của mấy tên báo chí và cảnh sát, thế thì làm sao con bé kia tìm được Helen? Nó vào rừng cấm à? Gan thật đấy. Slendy không bắt ăn thịt là may. Ơ, làm sao nó biết Helen trong rừng cấm?

  Hàng loạt câu hỏi cứ tung ra trong đầu Pup. Cậu đừng đờ ở đó, cho đến khi một ông cụ đi qua, đập vào lưng cậu

_Chàng trai trẻ, sao cậu lại đứng im giữa đường như vậy.

_À, dạ -

   Pup cố nghĩ một cái lí do, cậu cũng đảo mắt nhìn xung quanh mà không thấy Helen đâu cả. Tên đó bỏ cậu lại đây một mình. Bạn bè thế đấy!

_Oh, cậu đang tương tư cô nào ư?

   Ông già lên tiếng làm Pup giật mình. Tương tư cô nào á? Cậu á? Cái gì cơ?

_Ngày xưa tôi cũng giống như cậu. Tôi yêu một cô gái rồi chúng tôi chia tay trên phố mà chúng tôi hay đi. Rồi cứ mỗi lần qua đó, tôi cứ nhớ lại kỉ niệm trước và hay đứng đờ ra.

   Pup chẳng muốn nghe mấy cái chuyện ba lăng nhăng này tí nào. Ông cụ vẫn cứ kể ra. Cậu chỉ muốn tìm ra Helen và cầu cứu thôi. Trời ạ, đừng kể nữa ông ơi. Nếu không phải vì không muốn người ta phát hiện ra cậu là the Puppeteer, thì cậu đã dùng dây rối quấn ông cụ ném đi rồi, sau đó bay lên mà chuồn về. Cậu không có tương tư ai hết cả. Ông gì ơi, cậu chịu đủ rồi mà.

"Helen, cứu tớ với"

  Helen cảm giác có ai vừa gọi mình. Anh nhìn ra ngoài và thấy Pup vẫn đứng đó. Cái tên đó đứng ngoài đợi anh làm gì chưa hả? Nếu muốn có thể vào trong này mà. Rắc rối!

  Quay lại với chủ đề chính là mua dép. Hay mua giầy? Dép thôi. Anh hết tiền tới nơi rồi. Cái tên của nợ ngoài kia hôm trước vay tiền anh chưa trả. Đêm nay có khi anh lại đi lấy thêm vậy.

   Helen tự hỏi con bé thích màu gì? Màu gì khiến nó vui mắt cũng được vì nó mất trí rồi thì nhớ cái gì. Có thể là màu trắng, nó hợp với tên con bé "Virtue". Hay là xanh? Màu xanh là màu mắt đứa trẻ. Hoặc là nâu? Anh chẳng biết chọn cái nào. Dina không đi cùng để gợi ý cho anh. Cái tên chết bằm ngoài kia có biết gì đâu mà giúp. Đi mua đồ khó khăn quá.

   Thôi, Helen quyết cứ lấy 6 đôi, 3 dép, 3 giầy, đủ 3 màu luôn! Giờ Helen mới để ý rằng các mặt hàng đang hạ giá vì hôm nay là ngày kỉ niệm khai trương chứ không phải vì hàng không bán được. Rất tốt! Hàng có chất lượng, lại rẻ. Mua luôn do dự gì. Mà cỡ chân nó bao nhiều? Cứ hỏi mấy cô nhân viên cũng được. Mà cái cửa hàng này còn tốt chán vì cho khách đổi nếu không vừa. Tối phải nhờ Ben lên mạng like cho cái trang Facebook của người ta một cái.

   Mua đồ xong, anh nhận ra rằng: con bé không có quần áo. Hay lắm, anh hết tiền rồi. Có khi để mai mua cũng được. Hàng giảm giá tới tận ngày kia cơ mà. Helen bước ra khỏi hàng.

_Helen! Sao cậu nỡ bỏ tớ ở ngoài vậy hả?

  Pup chạy tới, với tốc độ nhanh như Flash trong DC. Cậu túm cổ áo Helen, nói sướt mướt. Anh có biết cậu khổ thế nào không hả? Ông cụ nói toàn mấy thứ đâu đâu.

_Hóa ra người yêu cậu ta không phải một cô gái. - Ông cụ lẩm bẩm khi chứng kiến cảnh đó. - Không sao! Nam nam, nữ nữ đều okay hết mà. Các cháu hãy hạnh phúc nhé.

>>>>>>>>>To be continued<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top