Chap 55
- Thế nào rồi, Ann?
Liu nhìn cô y tá tóc đỏ đang kiểm tra cho em trai mình. Khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng vô cảm, thật khó để đoán được nếu chỉ nhìn vào biểu cảm của Ann.
- Các vết thương đã được băng lại, Candy Pop cũng nói đã vệ sinh làm sạch nên chắc ổn rồi.
- Cô biết khi nào em ấy tỉnh lại không?
- Không.
Ann bỏ ra ngoài. Cô vừa mới đến đã tức tốc chạy tới lều gần nhất, kiểm tra vết thương và tình trạng của Jeff. Tiếp theo là Tenderman và Lazari.
Nghĩ cũng thật là lạ. Các sát nhân khét tiếng máu lạnh giờ đang rơi vào tâm trạng bất lực và sốc sau những gì diễn ra. Người thì nằm bất tỉnh trên bàn với những vết thương khắp cơ thể.
Cứ có cảm giác như họ thua vậy. Thật khó chịu!
Smiley đã ở lại Beattyville để ổn định cuộc sống bên đó. Khi tìm được địa điểm an toàn, các creepypasta sẽ chuyển qua.
The Puppeteer quá mệt mỏi. Sau khi đưa Ann tới gánh xiếc của Candy Pop, cậu liền chạy vào một căn lều gần đó, nhảy lên ghế dài bằng gỗ để làm một giấc.
Và như Dina nói với Helen, không ai thấy Virtue cả.
Con bé biến mất không dấu vết như thể nó chưa từng tồn tại.
Slenderman vuốt mái tóc nâu rối bời của con gái nhỏ. Chắc bây giờ Sally bối rối lắm: Virtue mất tích, Lazari bất tỉnh, Ben cũng bận rộn giúp đỡ những sát nhân khác với cuộc sống tạm bợ tại gánh xiếc.
Slenderman đã từng nói: Một khi đến Slender Mansion, thì không thể rời đi, trừ khi họ chết. Nếu Virtue bỏ đi và không có ý định quay về, nó cũng vậy.
Nhưng thế thì Sally sẽ buồn lắm. Ông phải nhanh chóng tìm ra đứa bé đó.
Nó như một tờ giấy trắng, không biết đúng sai, xấu tốt, ý nghĩa của những hành động nó làm và hậu quả.
Slenderman và các sát nhân khác đã dạy cho nó.
Họ đã vẽ lên tờ giấy đó với những màu sắc của riêng mình.
Màu sắc của những sát nhân.
Có lẽ đám cảnh sát đã bắt Virtue. Nếu nó may mắn, họ sẽ giam giữ nó một thời gian rồi thả con bé đến thế giới con người dưới sự quản thúc đặc biệt. Còn nếu không may, đám người đó sẽ nhốt nó mãi mãi trong một phòng giam lạnh lẽo. Và tin ông đi, nơi đó sẽ như địa ngục với đứa trẻ 5 tuổi ấy.
Đứa trẻ đó đã thay đổi ông.
Slenderman đã giết người, kể cả những đứa bé yếu ớt như Virtue. Ban đầu, ông không muốn hại nó vì nó là cháu gái Helen. Những câu nói ngây thơ, khuôn mặt hồn nhiên, lo nghĩ ngây ngô, đôi mắt sáng, hai má ửng hồng,... Nếu nói ông không có cảm xúc gì thì đó là nói dối.
Slenderman chỉ thấy khuôn mặt sợ hãi, trắng bệch, mếu máo xấu xí và nghe tiếng khóc tuyệt vọng đau tai của lũ trẻ bị ông ta bắt trước khi gặp Virtue.
Có lẽ những đứa bé ông bắt cũng có lúc như vậy.
Nếu Virtue nhìn Slender với vẻ mặt đáng ghét kia, thì ông có giết nó không nhỉ?
- Ông gọi tôi à? - The Bloody Painter tiến vào phòng.
Slenderman chỉ về phía chiếc ghế gập cập kênh đối diện ông. Helen hiểu ý, ngồi xuống.
- Vậy ông -
- Virtue có đúng là cháu gái cậu không?
Helen mở to mắt. Cuối cùng điều anh sợ cũng tới. Nếu ông ta phát hiện ra sự thật, không chỉ Virtue mà anh cũng mất mạng. Anh đã làm điều to gan nhất: lừa dối Slenderman.
Khi Virtue hòa hợp với cuộc sống và những người tại biệt thự, anh đã nghĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng có lẽ anh sai rồi.
- Không. Có đúng không?
Helen có thể cảm thấy giọt mồ hôi chảy xuống từ thái dương, cả người anh có cảm giác như ngồi trên lửa.
- Ta đã điều tra rồi, cậu không phải nói dối đâu. Nhà cậu không có ai tên Velvetlabela Virtue hay Edwina Joan.
'Edwina Joan?' Tên này thật sự rất lạ. Helen không nhớ có ai tên này, trừ khi đó là tên của người phụ nữ đã cầu cứu anh đêm đó.
- Ta không giết cậu đâu, đừng làm vẻ mặt đó. Đúng là cậu đã quá to gan, nhưng người như cậu không làm mà không có lý do. Tuy nhiên, cậu nên xem xét lại chính mình. Dĩ nhiên ta không đổ tội cậu gây ra chuyện này. Ta cũng không rõ kẻ nào làm. Ta chỉ muốn biết vậy thôi.
- Vậy đứa bé, ông tính -
- Nó đã là một phần của chúng ta. Nói thế này không giống ta cho lắm, nhưng có những chuyện ta không thể nói dối và làm ngơ.
Câu trả lời đó chẳng đi đến đâu cả. Helen chưa bao giờ thấy Slenderman giết bất cứ sát nhân nào liên quan tới ông, nhưng điều đó không có nghĩa là ông sẽ không giết. Đối với Slender, giết người không có gì là khó.
Hoodie kinh ngạc. Cậu đã nghe lén từ bên ngoài. Điều đó không đảm bảo đứa bé sẽ sống.
Cậu không cố ý nghe lén. Nhưng cậu muốn chắc chắn mọi người đều không nghĩ những kế hoạch không tốt như tiến tới đánh đồn cảnh sát hay bất cứ gì đó nguy hiểm.
Cậu phải tìm Virtue.
'Nó đã là một phần của cậu'
Đó chính là sợi dây tình cảm đã kết nối những kẻ sát nhân bất hạnh lại với nhau. Họ luôn bị truy đuổi, một số có sự thèm khát được giết người, số khác tay chân sạch sẽ hơn một chút, nhưng họ mãi ở bên nhau, giúp đỡ, bảo vệ, và yêu thương. Ra là trong họ vẫn có con người. Họ thật giống nhau, điều đó kéo các sát nhân tới bên nhau, mỗi phút giây lại thêm gần.
'Bọn họ là một phần của nhau.'
Dù có tàn nhẫn hay lạnh lùng tới đâu, đây là sự thật không thế chối cãi.
Hoodie bỏ đi với lòng quyết tâm.
- Hoodie. Tôi đoán cậu đã cảm nhận được chuyện không hay.
Brian giật mình. Cậu không hy vọng đó là Slenderman.
The Observer đứng sau lưng cậu với đôi mắt trắng sáng lên trên cơ thể đen như mực.
- The Observer?
- Cậu không phải là người duy nhất muốn tìm Virtue. Nhưng tôi nghĩ chuyện đó là không thể.
Brian bất ngờ trước khi nhận ra khả năng của The Observer. Với năng lực của hắn, hẳn hắn rõ đứa bé đang ở đâu. Khi cậu định nói thì Observer cắt ngang
- Tôi không thể giúp cậu được. Tôi cũng không biết nó ở đâu.
- Không phải đó là năng lực của anh sao?
- Ừ, nhưng lần này tôi mất dấu nó rồi. Chúng tôi cũng đã tìm kiếm rồi, cậu biết đấy.
Cả hai im lặng một lúc, The Observer mới nói tiếp:
- Nếu không ai tìm thấy nó, Slenderman sẽ không giết nó được. Nếu nó quay về thì cậu biết đó, gia đình đoàn tụ, dĩ nhiên là con bé sẽ trải qua một khoảng thời gian bị tra hỏi nhằm bảo vệ sự an toàn của các sát nhân.
Những gì Observer nói hoàn toàn có lý. Hoodie cũng thấy an tâm một chút. Nó sẽ không chết. Nhưng dĩ nhiên là họ vẫn phải tìm con bé. Dina chắc chắn sẽ làm thế, Sally thì ủng hộ nhiệt tình, hai người đó mà đã ý kiến thì ai từ chối cho được?
Ngọn gió đêm đông thổi qua mặt Brian làm da cậu run lên vì lạnh. Đông tới rồi, một thời gian nữa sẽ có tuyết. Mong Virtue ở nơi nào đó an toàn, Hoodie chẳng mong tin là nó chết vì lạnh cóng người đâu.
- Gió đông rét ghê ha. Vậy tôi đi nghỉ trước đây. Trời rét này dễ ốm lắm.
Sau khi The Observer biến mất, Hoodie cũng quay về lều của cậu. Đêm nay Toby ở với Clockwork rồi, vậy chỉ còn anh và cậu thôi nhỉ.
- Brian, em đi đâu vậy? Mùa đông rồi, ra ngoài buổi đêm rất lạnh.
Masky đang ngồi trên giường, thấy cậu, liền đứng dậy, tiến về phía Hoodie.
- Em đi dạo. Em cảm thấy nhẹ nhàng hơn rồi. Anh cũng nên thử đi.
- Không, anh chưa muốn bị Ann mắng cho một trận nếu ốm đâu.
Hoodie vừa cười vừa cởi chiếc mặt nạ. Cậu quay ra nhìn anh. Lúc nào anh cũng đeo cái mặt nạ phụ nữ này, dĩ nhiên là trừ khi ngủ.
Cậu bật cười, đẩy chiếc mặt nạ lên và nhẹ nhàng hôn vào môi anh.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Cậu tin thế. Có những lúc cậu đau khổ, dằn vặt, tự tra tấn bản thân, nhưng giờ cậu có anh, có bạn là các sát nhân khác. Sau cơn mưa, cầu vồng sẽ hiện ra, chẳng phải sao?
A, thật chẳng giống một sát nhân máu lạnh gì cả. Hoodie phá vỡ hình tượng mất rồi. Cậu bật cười khúc khích.
- Em lạ thật đấy. Hôn anh rồi cười là sao? - Masky tháo mặt nạ, nhìn cậu, hỏi.
- Vì anh đáng yêu quá, Tim ạ.
Brian cười lớn hơn và đẩy Tim xuống giường.
- Hôm nay em trên nhé!
Phải, cậu sẽ giữ vững niềm tin của bản thân mình, dù nó khiến cậu trở nên con người hơn. Nhất là trong lúc này, niềm tin là thứ giữ cậu không suy nghĩ linh tinh.
~~~~~~~~~~~~~~~|●|~~~~~~~~~~~~~~~
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top