Chap 50

Khung cảnh bây giờ trông đáng sợ vô cùng. Lửa cháy rừng rực, khói mù mịt che cả bầu trời, máu vương vãi, xác người la liệt. Những người còn sống chạy loạn lên, gào thét vang trời dậy đất.

Các cảnh sát tinh nhuệ và ba anh em Slenderman đứng đối mặt với nhau. Bên nào cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần lao vào cuộc đấu sinh tử. Bình thường, các Creepypasta còn có thể nắm chắc phần thắng, nhưng nhóm cảnh sát lần này không phải dễ dàng gì.

- Slenderman!

Slenderman lập tức quay lại phía sau. Là đám sát nhân của ông. Bọn họ vừa gào tên ông vừa chạy đến, tiện thể chém luôn mấy con người chậm chạp hay còn choáng sau tiếng kêu chết chóc của ông.

- Cái lũ ngốc này.

Nhân lúc ba anh em không để ý, người chỉ huy cảnh sát ra lệnh bắn ngay. Tiếng súng gần như vang lên một lúc, tạo âm thanh lớn.

- Ê ê. Chơi thế là xấu nhé.

Mọi người ngước lên nhìn. The Puppeteer bay trên không trung, những chiếc dây rối vàng óng phát sáng neon từ tay anh ta đang giữ các viên đạn khói nghi ngút.

- Cảnh sát lần này trông được phết! - LJ nhận xét.

- Giống Avengers ghê. Slendy, ông mau nói "Assemble" đi, cho có khí thế nào. - Ticci Toby nói, tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Clockwork.

- Trenderman, cái quái quỷ gì đây? - Offender huých tay em, hỏi.

Trender nhún vai. Offender lại chẳng đang vui quá còn gì, mọi người đã tới, cùng sống cùng chết.

- Dina. Cậu không có kiếm, cần dùng dao của tớ không? - Jane nói và rút một con dao găm nhỏ ra từ trong túi quần, đưa cho Dina.

- Kiếm của tớ! Nhắc mới nhớ, Jeff cầm nó rồi. - Dina giật mình trả lời.

- Khoan! Vậy Jeff đâu?! - Liu lo lắng hỏi.

- Cậu ta đi tìm Virtue và Lazari. Chắc họ sẽ tới nơi an toàn thôi. - Natalie nói.

- Helen! Còn Helen? - Dina cuống lên hỏi.

- Tôi đã chỉ đường cho cậu ấy chạy vào rừng tìm 2 đứa bé. Cậu ta sẽ ổn thôi. - Splendorman trả lời.

Lúc đang bị thiêu và tra tấn, Splendor đã thấy Helen giữa đám đông náo loạn và giận dữ. Anh đã cố giết một vài người. Nhưng cậu biết là anh không thể giết tất cả, anh còn có thể gặp nguy hiểm nếu con người phát hiện ra.

Splendor đã quyết định chỉ hướng cho Helen vào rừng với hy vọng anh sẽ, bằng cách nào đó, cứu được 2 đứa bé đang chạy khỏi mấy tên cảnh sát.

- Vậy, chiến chứ? - Slenderman nói và quay về phía cảnh sát, sẵn sàng tinh thần vào trận.

'BANG'

Ben không gặp khó khăn gì mấy trong việc sử dụng camera để tấn công kẻ địch, nhưng Sally cứ lóng ngóng và hơi chậm. Có quá nhiều camera và họ cần phải nhớ vị trí của chúng để xác định xem The Rake đã chạy đi đâu.

- Sinh vật đó là The Rake đúng không Ben? - Sally vừa mải tìm Rake qua các camera vừa hỏi.

- Chúng ta chạy vội quá, anh không có cơ hội nhìn kĩ hắn. Nhưng tốc độ kinh ngạc như thế, người lại gầy và tởm trông thấy, thì có thể là hắn. - Ben trả lời.

- Khoan! Nếu đó là The Rake thì chắc chắn có liên quan đến Zalgo! Ông ta đã phá vỡ hiệp ước, Ben!

- Vẫn còn quá sớm để kết luận, nhưng em nói đúng. Zalgo là ông chủ của Rake, ông ta lại có tai mắt khắp nơi nên khá là đáng sợ. The Rake chắc vẫn còn yêu cái mạng của hắn ta lắm. Nhắc mới nhớ - Ben tự dưng hạ giọng xuống, cậu vừa nhận ra một điều gì đó - Đây là lần thứ hai Rake tấn công Slender Mansion.

- Lần thứ hai sao?!

- Lần trước hắn ta rình gần bãi đất trống mà chúng ta đã tổ chức buổi hẹn hò cho Toby và Clockwork, hắn ta đã cào rách da Natalie. Chuyện đó em không biết là đúng, em đi ngủ sớm mà. Chúng ta nên nghĩ chuyện đó sau, bây giờ phải tiêu diệt tên này đã!

Ben ấn nút màu đỏ, một viên đạn bay từ đâu hiện ra trước màn hình, hướng đến chỗ The Rake. Với tốc độ đáng kinh ngạc, không có ngạc nhiên gì khi hắn có thể tránh khỏi nó. Nhưng Rake tức điên và hắn điên cuồng bỏ chạy, đập phá để tìm ra camera và súng được giấu kín.

Bằng cách phá tan toàn bộ cửa nhà của biệt thự, Rake đã phát hiện ra một số nòng súng và vài camera. Dĩ nhiên việc hắn làm là phá chúng đi.

- Chết tiệt! - Ben đập bàn phím, chửi thề.

- Không sao đâu Ben, vẫn còn nhiều cây súng khác mà!

Sally vừa nói vừa vội vàng tìm camera gần The Rake nhất để chuẩn bị bắn thêm. Chắc chắn Rake sẽ tránh được và phá luôn cái camera tiếp theo này, nhưng con bé phải làm.

- Đứng bắn vội. Anh có ý này: em sẽ bắn toàn bộ súng ở bên trái, anh sẽ bắn bên phải. Ok? Tìm đủ nút bấm đi, rồi ta sẽ cùng làm một lúc.

- Vâng! - Sally đáp lại chắc nịch. Đây là nhà của con bé, nó sẽ bảo vệ nơi này đến cùng.

Helen và Lazari leo lên trên đồi, băng qua lớp sương mù quen thuộc dùng để giữ kín vị trí của Slender Mansion. Và dinh thự hiện ra. Nhưng nó khiến cả hai giật mình.

Chuyện quỷ quái gì đã xảy ra ở đây vậy? Trông biệt thự bây giờ không khác gì căn nhà bỏ hoang hơn 1 tỉ năm mục nát hoặc căn nhà bị bom phá trong những ngày chiến tranh. Mọi thứ đổ sập, các tầng trên hầu như không còn gì, tầng dưới chỗ bị phá, chỗ thì vẫn còn.

- Ôi trời ạ! Sally! Ben! EJ! - Lazari vừa chạy tới Mansion vừa gọi to.

Không có câu trả lời. Nhưng có tiếng súng nổ đoàng bên trong. Mỗi lần tiếng đó vang lên, một tiếng đổ rầm theo kèm.

- Trời ạ. Chuyện gì vậy?- Helen nói như có như không. Anh không thể tin mới buổi sáng, mọi thứ còn bình thường, giờ thì tất cả đổ sập nhanh chóng, bất ngờ.

Bên trong, Sally và Ben vẫn đang bắn con quái vật, không để ý camera ngoài cửa chính đã quay được hình ảnh của Helen và Lazari.

- Làm gì đi Jessica! Làm gì đi chứ?! - Virtue gào lên. Nó cầu xin Jessica đến giúp nó chứ không phải tán gẫu.

Jeff và Malice có thể mệt mỏi bất cứ lúc nào, dĩ nhiên Math và Liam cũng vậy. Malice đánh không khỏe, ả không quen đánh tay chân, còn Jeff cũng bắt đầu nghiêm túc rồi. Chứng tỏ kẻ địch rất nguy hiểm.

- Nhóc! Đang nói chuyện với ai thế?! Nếu có thời gian sao không chạy về nhà đi?! - Jeff vừa đánh vừa ngoái lại, nói to.

- Nè Virtue, cậu có sức mạnh, giờ cậu phải phát huy nó. Đây là lần đầu tiên của cậu, nên sẽ hơi mất thời gian. Nhắm mắt vào đi, đặt tay lên tim này, và ước.

Jessica vừa nói vừa hướng dẫn Virtue. Con bé quay lại nhìn Jeff The Killer và nhận ra vấn đề. Virtue không có người giúp đỡ thức tỉnh sức mạnh bởi vì đây vốn không phải gia đình thật sự của nó. Họ không biết gì về gia đình của Jessica hay Virtue. Môi trường này kìm hãm Virtue hơn là thúc đẩy sức mạnh của nó. Vì vậy sẽ khá mất thời gian, chỉ mong gia đình hiện tại của Virtue chịu được thêm một lúc.

Phí quá, Virtue rất mạnh. Jessica nhìn lên trên trời và thở dài. Bầu trời nhuốm màu đen và có ánh đỏ từ phía nào đó. Con bé không còn ngửi được hay chạm vào thứ gì nữa. Nó chết rồi. Chắc Lisa đang rất buồn.

Nếu Virtue phát hiện ra sức mạnh này, vậy Jessica sẽ nhờ cô bé giúp nó gặp Lisa.

Ước gì? Virtue tự hỏi. Nó muốn kết thúc tất cả điều này: những gì xảy ra với Splendorman, Jeff, người phụ nữ trong chiếc áo đen, Lazari.

Thời gian không thể quay lại, cỗ máy thời gian không hề tồn tại. Thay đổi quá khứ là điều không tưởng, chỉ có tương lai là còn quyết định được thôi.

Virtue sẽ không ước cho quá khứ. Điều đó thật vô nghĩa.

Con bé muốn dừng tất cả chuyện này. Jessica nói nó có sức mạnh, vậy thì nó phải thực hiện được chứ, ngay bây giờ. Virtue muốn thấy sức mạnh của mình, nếu không thì sao nó tin được vào bản thân cơ chứ? Xin hãy thành công, chỉ lần này thôi cũng được.

- Con đang khao khát điều gì? - Một giọng nói vang lên trong đầu con bé.

- Sức mạnh. Con muốn cứu mọi người!

- Kể cả khi con có được nó, con sẽ chết. Con sẵn sàng chứ? - Là một người đàn ông. Giọng trầm ấm, khàn khàn, chắc ông ta cũng phải 50 tuổi rồi.

- Chết ạ?

- Con sẽ như Jessica.

- Jessica ạ? Ồ, vâng. Nếu con chết mà mọi thứ quay lại như cũ, thì con sẵn sàng.

- Sao con lại đổi mạng sống này vì bọn họ? Creepypasta không phải là gia đình của con.

- Nhưng ít nhất, họ đã ở bên con và như thế đối với con là đủ rồi, Cha ạ.

Khoảnh khắc Virtue vô thức bật ra tiếng "Cha", ánh sáng lớn dần lên và bao quanh con bé. Nó sáng và ấm áp vô cùng, dịu dàng ôm lấy Virtue. Đây gọi là sức mạnh à?

- Cái khỉ gì thế? - Jeff hỏi khi thấy người Virtue sáng lên, ánh sáng đó đã đẩy lùi cả màu đỏ lửa rừng rực hắt lên trên nền trời đen.

Malice quay lại nhìn Virtue kinh ngạc. Chết tiệt, cô không kịp mất! Lẽ ra cô nên đưa con bé này đi lâu rồi. Sau khi con bé nhận ra sức mạnh này, nó sẽ chết.

- Ah!

Zalgo thích thú nhìn máu bắn ra từ người Tenderman mỗi khi hắn đâm móng vuốt nhọn hoắt của hắn qua người cậu. Tiếng kêu của cậu mới hay lắm sao, nó khiến hắn muốn đâm thêm nữa.

- Đây là tại ngươi không biết tự lường sức thôi, Tendy, ngươi biết đấy, nếu ngay từ đầu ngươi chịu hợp tác thì đâu đến mức này. - Zalgo mỉa mai.

- Bám đứng gia đình ta à? Ngươi nghĩ ta là ai chứ? - Tenderman đau đớn trả lời.

Giọng cậu đứt quãng và run lên, không phải vì cậu sợ chết, mà vì quá đau. Cậu còn không đếm được có bao nhiêu vết thương trên cơ thể mình nữa.

- Ta chỉ cần Virtue thôi, sau đó cả gia đình ngươi sẽ lành lặn.

- Con bé là gia đình ta, ngươi bị đần à?

- Ta thích sự cứng cáp của ngươi, Tendy. Đến khi chết ngươi vẫn không thay đổi suy nghĩ của mình.

Có ánh sáng từ phía xa chiếu rọi lên cả một mảng trời, phản chiếu xuống tất cả mọi nơi trên mặt đất.

Tenderman lẽ ra không để ý lắm, nhưng khi tia nắng chạm vào người cậu, cậu thấy mình yếu ớt và nhỏ bé, ánh sáng ấm áp giữ lại cho cậu sự tỉnh táo.

- A, cái này hoàn toàn không có trong kế hoạch của ta. - Zalgo nói và nhìn Tenderman - Chán quá, ta tưởng ta có thể giết ngươi hôm nay.

- Kế hoạch?

- Mà dù sao nó cũng quá yếu để ngăn cản ta nên ta sẽ tạo ra một trò vui mới, để xem ta hay cậu thắng.

- Ngươi đang nói cái thứ chết tiệt gì vậy?!

Zalgo kề móng vuốt dài và sắc nhọn vào cổ Tenderman, hắn cứa một ít khiến máu chảy ra, rồi lại lướt xuống bên dưới, thỉnh thoảng hắn cào thêm.

Tenderman sẽ không chết.

- Ta sẽ nói cho ngươi nghe một phần trong kế hoạch của ta. Để sau này các ngươi còn liệu đường ứng phó, xem ra tat tốt phết nhỉ?

- Ngươi nói cho ta vì ngươi biết phần đó sẽ thành công phải không?

- Ồ, ngươi thật thông minh, còn hơn cả tên anh cả đần độn của ngươi nữa.

Bóng tối và ám khí phát ra từ Zalgo đẩy lùi tất cả ánh sáng trên người Tenderman. Hắn thực sự muốn giết cậu.

- Quá khen.

Zalgo cười khinh bỉ, hắn đã chuẩn bị đủ sức mạnh cho đòn cuối cùng ngay sau khi hắn kể xong phần kế hoạch của mình.

Kiêu ngạo là bản tính của Zalgo, hắn không có lí do gì cụ thể và hợp lí khi nói cho Tenderman kế hoạch của hắn, đơn giản là phần đó đã xong, hắn có kể thì Tenderman cũng không thể làm gì được.

- Ben!

Sally rời mắt khỏi Rake, nhìn lên một màn hình to hơn, đó là máy tính chủ của căn nhà.

- Sao thế?! Rake thoát rồi này! - Ben tức giận nói lớn.

- Nhìn này Ben!

Màn hình máy chủ ghi cảnh báo về nhiệt trong ngôi nhà đang tăng lên. Nó đã tìm được nơi phát ra nhiệt, từ bên trong và bên ngoài Slender Mansion đều có.

- Cái quái gì đây? - Ben lẩm bẩm.

Lazari đang chạy cũng khựng lại. Có sức mạnh xung quanh đây, mạnh mẽ và hoàn toàn đối lập với con bé. Nó phát ra từ dinh thự và trong rừng.

Đây là Virtue. Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả những cảm giác kì quái đeo bám Lazari và chuyện ở trên đỉnh núi, mọi mảnh ghép đã được xếp vào đúng chỗ, tạo nên câu trả lời.

Virtue không phải là con người bình thường.

Sức mạnh này khiến Lazari tê liệt và sợ hãi. Nhưng nó cũng ấm áp, khi ánh sáng rọi vào Lazari, nó như bảo vệ con bé.

- Chuyện gì đây? Lazari, cháu ổn chứ?! - Helen nhìn về phía ánh sáng rồi nhìn Lazari, hỏi.

- Chúng ta được cứu rồi! - Con bé thốt lên.

- Cái gì thế này?

Các sát nhân khác ở ngoài khu thực tập rực lửa cũng không khác gì Tenderman hay Lazari. Trước thứ ánh sáng lạ lùng, họ đều thấy sự yếu ớt của bản thân và sự ấm áp, bao bọc.

- A, nó đẹp quá. - Dina lẩm bẩm, nhìn vào vệt sáng trên bàn tay cô.

- Mẹ. - Slenderman vô thức nói.

  Jessica mỉm cười, vòng hai tay ôm lấy Virtue từ đằng sau.

- Nè cậu biết không? Chúng ta là như thế này, sống vì người khác, chết vì người khác, không có gì cho bản thân mình. Thế giới này thật tàn nhẫn với gia tộc mình, Virtue ạ.

~~~~~~~~~~~~~~~|●|~~~~~~~~~~~~~~~
To be continued

Note: Chap đọc qua các cậu thấy tớ buff sức mạnh cho Virtue phải không? Tớ sẽ dần giải thích cho các cậu sau nhé 😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top