Chap 49
- Tại sao mọi người đi mà chúng ta không đi ạ?
Đây là lần thứ mười Sally hỏi đi hỏi lại câu này. Con bé tạo nên động lực để mọi người cùng đi, nhưng lại bị bắt ở lại dinh thự. Điều này quả là bất công! Sally chưa từng giết người, không có nghĩa con bé không làm được. Giết người không khó, chỉ là có dám không thôi.
Ben với Tenderman ở lại với nhiệm vụ là trông coi Sally. Ban đầu, Tenderman định đi với mọi người nhưng nhận ra có một thứ quan trọng ở Slender Mansion, nên cậu ở lại.
- Em có trật tự đi không? Anh mệt mỏi rồi đấy.
Ben càu nhàu. Nhờ có Sally mà cậu vừa thua một ván điện tử. Thực ra lỗi không hẳn là của Sally, một phần do cậu mất tập trung vì nghĩ tới các sát nhân khác.
- Tendy, đưa cháu đi đi mà.
- Xin lỗi chú không -
'RẦM'
Tiếng nổ to từ phía trên tầng vang xuống. Tenderman biết có chuyện chẳng lành, thứ này đến vừa bất ngờ vừa đáng sợ, chắc chắn nó sẽ giết cậu hôm nay.
- Gì thế?! - Sally và Ben chạy lại chỗ chân cầu thang nhìn lên.
Làn khói từ vụ nổ lan xuống cả tầng một, làm mờ đi tầm nhìn của ba người.
- Ben ở lại với Sally, ta sẽ lên kiểm tra.
Tenderman nói xong, ngay lập tức sử dụng tua dài quấn vào các thanh cầu thang làm đà kéo người cậu lên. Ben và Sally đứng từ dưới trông lên, cầu mong không có chuyện gì nguy hiểm. Họ quá yếu nếu có thứ gì đó muốn tấn công bây giờ.
'RẦM'
Lại một tiếng nổ phát ra từ phía phòng ăn, rất gần hai đứa trẻ. Ngay sau đó, cánh cửa phòng ăn bị giật ra và ném đi chỗ khác. Một sinh vật dị dạng, gù, người gầy gò, chỉ có xương và da đứng đó. Đôi mắt của nó như sẵn sàng ăn thịt cả hai đứa.
- Ben, Sally! Chạy mau!
Tenderman chưa kịp nói hết lời, sinh vật kia đã nhanh chóng di chuyển bằng hai chân và cả tay, nhảy lên không trung để vồ lấy hai đứa trẻ.
Như người phụ nữ nói, khi Slenderman và Offenderman xuất hiện, cô ta liền biến mất, để lại cậu với lũ con người còn đang hoang mang chưa biết chuyện gì xảy ra.
Slender và Offender lại là người biết chớp thời cơ, khi thấy con người lơ là, họ ngay lập tức nhảy vồ xuống. Trong khi Offender đỡ em trai mình và dùng tua để bóp nát mấy người cảnh sát, Slenderman sử dụng âm thanh chết người của ông.
Người dân thì dễ ứng phó, nhưng đám cảnh sát lần này toàn những người được đào tạo cao, chúng đã tìm hiểu quá kĩ về các Creepypasta rồi, nên cái gì cũng có cách tránh.
Offenderman thật muốn giật một cái tai nghe chúng đang đeo trên tai rồi mang về cho mấy thiên tài khoa học của biệt thự nghiên cứu xem trong đó có cái gì mà giúp đám cảnh sát không bị tiếng hét chết chóc của anh làm ảnh hưởng.
- Smexy, anh đến muộn ghê. - Splendor vừa thở mạnh vừa nói. Cậu đang vô cùng xúc động, có khi lát sẽ khóc òa lên ở đây cũng nên.
- Khốn nạn, lẽ ra em nên gọi bọn anh tới sớm hơn chứ! - Offenderman vừa mắng vừa giúp em cầm máu. Gã lấy chiếc mũ của mình và xé ra từng mẩu vải, vụng về ấn lại vết thương của Splendor.
- Nếu em có thể thì em thà dịch chuyển tức thời còn hơn.
Slenderman dừng lại, nhìn đám con người chạy toán loạn, tay ôm đầu, có người mắc chứng hoang tưởng vì quá chóng mặt và đau đầu, người lăn quay chết luôn tại đó, người cố chạy cầu cứu. Ông còn muốn được bóp nát chúng cơ, nghe tiếng xương gãy vụn kêu răng rắc chắc rất vui tai. Ông cười, dù không ai thấy nụ cười ghê rợn đó.
- Ôi anh trai, sau vụ này anh sẽ quét sạch một nửa dân số của bang mất. - Splendor đùa.
- Im lặng mau! Em nên nghỉ ngơi đi. - Smexy đánh nhẹ vào người em.
Tua của gã vẫn đang bắt và bóp nát con người, có những tua còn đâm xuyên qua người chúng. Máu bắn ra từ trên cao, từ dưới cỏ, nhuộm đỏ một vùng rừng, hòa vào ánh lửa, trở nên điên loạn vô cùng.
- Gọi cứu thương và cứu hỏa! Sơ tán tất cả mọi người! Chuẩn bị sẵn sàng đi! Chúng ta sẽ giết bọn chúng! - Một người cảnh sát hét lớn, ra lệnh cho đồng đội.
- Chúng thật cứng đầu. - Slenderman rủa.
- Chúng đã chuẩn bị quá đầy đủ, anh trai. - Smexy nói. Slenderman gật đầu đáp lại.
Splendorman đứng thẳng dậy, mặc kệ Offender có ngăn cản thế nào. Cậu tiến đến bên cạnh Slender, nhìn đám cảnh sát với súng điện, súng phun lửa, roi điện, những đồ bảo vệ tiên tiến mà họ chưa từng biết tới.
- Chúng ta là một gia đình, anh trai ạ.
Slenderman lại gật đầu. Offenderman cũng tiến tới chỗ hai người và mỉm cười.
Phải, họ đã được sinh ra cùng nhau và là một gia đình. Dù họ có được coi là ác quỷ, thứ đáng khinh, bỉ ổi, ghê tởm tới đâu, thì họ vẫn luôn nhận thức được điều này. Họ sẽ chiến đầu cùng nhau tại đây.
Malice không biết cô sẽ chịu được bao lâu. Thật sự cô rất muốn động tới cái phép thuật tuyệt đỉnh của mình, nhưng nếu thể hiện nó ra trước mặt Jeff, cô sẽ bị lộ. Nhưng đánh nhau tay đôi không phải sở trưởng của Malice.
Trong khi đó thì Jeff The Killer lại rất tự tin. Từ các cậu di chuyển đến đường kiếm đều khá tốt, cậu đã có kinh nghiệm, dĩ nhiên là nó cũng hơi ẩu một chút.
Chỉ là Math cũng rất giỏi. Anh ta đánh nhau cận chiến với Jeff bằng dao cảnh sát. Liam chẳng khác gì. Chúng đã được đào tạo bài bản.
Chưa bao giờ Virtue nhìn thấy trận đấu sinh tử thật sự. Nó đã xem vài bộ phim bom tấn cùng hai chị, nhưng bây giờ thì là thật. Jeff và người phụ nữ trong chiếc áo choàng đen có thể sẽ chết. Con bé tự nhận thức được rằng không được chạy lên trên, nếu không họ sẽ biết dinh thự của bố nó ở đâu, và thế là ảnh hưởng tới tất cả mọi người.
Nó thật sự không muốn những điều này xảy ra. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế? Đã có chuyện gì trước đó? Virtue nằm dưới mỏm đá với Splendor và Lazari, câu hỏi là tại sao lại ở đó?
- Những chuyện đó không quan trọng.
Lại là một giọng nói khác. Nhưng nó nhẹ và trẻ con.
Virtue mở mắt và quay về phía sau. Cho sự ngạc nhiên của con bé, một cô gái đang đứng đó, tầm tuổi Virtue. Cô bé đang cười, người mờ ảo như làn khói.
- Cậu... - Virtue cố gắng tìm trong trí nhớ của mình, cô bé này rất quen - Cậu là người nằm trên giường bệnh! Cậu đã chết vì kiệt sức! Cậu là...!
- Nó không còn quan trọng nữa, tớ đã chết rồi. Tớ là Jessica, cậu nhớ chứ? Chúng ta từng gặp nhau.
Đúng là họ có gặp nhau đâu rồi, vì từ lúc thấy Jessica nằm trên giường bệnh, Virtue đã thấy rất quen. Con bé còn thấy cả một cô bé nữa giống Jess, và dĩ nhiên là cũng quen quen.
- Mà cậu không nhớ cũng không sao. Bây giờ tớ sẽ dạy cho cậu cách đánh bại mấy người đó! - Jessica đưa hai tay chống eo, tạo dáng giống một người chuyên nghiệp.
- Thật sao?!
- Rất đơn giản thôi. Xòe tay cậu ra.
Virtue làm theo. Con bé đưa thẳng tay ra phía trước, lòng bàn tay hướng lên.
- Sức mạnh của cậu, của chúng ta, xuất phát từ đây này - Jessica chỉ vào lồng ngực trái của Virtue, rồi nhìn hai bàn tay nhỏ bé của nó - và rồi nó sẽ đi ra từ đây. Cậu mới chỉ bắt đầu, nên cứ từ từ nhé. Tích lũy vào và rồi giải phóng nó ra. Về lý thuyết là vậy, cố gắng nhé!
Jessica dần lùi về phía sau và biến mất trước khi Virtue kịp hỏi thêm điều gì. Cô bé cười rồi tan vào không gian như làn sương buổi sớm, mờ nhạt dần rồi không còn nữa.
Virtue đặt hai tay lên tim con bé và nghĩ. Sức mạnh xuất phát từ đó, rồi sẽ đi ra từ tay, tích lũy nó vào rồi giải phóng ra. Nghe thì đơn giản, nhưng Virtue không hiểu phải tích lũy cái gì nữa.
- Được rồi Helen. Cháu nghĩ chúng ta nên về biệt thự, cần phải báo chuyện này cho những người khác. Cháu vẫn chưa đủ sức, chú thì không thể đánh quá nhiều người một lúc được.
Lazari đứng dậy, nói. Nó biết quay về Slender Mansion bây giờ là khá nguy hiểm, nhất là khi nghĩ đến trường hợp đám cảnh sát đang theo dõi họ. Chúng có các thiết bị tiên tiến, vậy một thiết bị định vị hay nghe lén bé xíu, gắn lên người họ lúc nào không biết, thì sao có thể thiếu chứ?
Helen cũng gật đầu. Thật sự thì họ không thể làm được gì. Nhưng Slender Mansion có rất nhiều người mạnh hơn mà anh có thể tin tưởng vào.
Nhưng dinh thự cũng không còn an toàn nữa.
The Rake đuổi theo hai đứa trẻ, hắn nhằm vào Sally trước vì con bé chậm hơn, Ben nhanh và thông minh.
- Ben! Ben! Sao chúng ta lại chạy lên tầng? Chú Tender cũng đang bị tấn công!
Ở một tầng bên trên hai đứa trẻ, Sally và Ben có thể nghe thấy tiếng đánh nhau, đổ vỡ rất lớn. Có kẻ nào đang chiến với Tenderman trên đó.
- Vì trên đó là sân chơi của anh! - Ben trả lời đầy tự tin, kéo Sally chạy nhanh hơn nữa.
The Rake có tốc độ không tả được, hắn không cần phải chạy cầu thang, hắn đu trên những tay vịn, nhảy từ bên này sang bên kia. Ben là đối thủ đáng gờm đối với Rake.
Ben đột nhiên mở cửa một phòng và nhanh chóng kéo Sally vào trong. The Rake mới đầu mất dấu vì hắn nghĩ Ben sẽ tiếp tục chạy lên tầng cao hơn, nhưng cậu dừng lại và trốn hắn.
- A, đây là phòng của anh này! - Sally nói nhỏ.
- Không, là phòng theo dõi và điều khiển ngôi nhà, Slendy đã tạo ra nó và chỉ một số trong chúng ta biết được thôi.
Ben tiến lại gần dàn máy tính. Cậu gõ một dãy kí tự mà trên màn hình hiện ra toàn dấu "." Đối với Sally, tốc độ đánh máy của Ben thật chuyên nghiệp.
Các màn hình máy tính đồng thời bật lên, chiếu ánh sáng trắng mờ ảo quanh căn phòng. Mỗi màn hình là một góc khác nhau của Slender Mansion.
- Đây là camera giấu kín ạ?! - Sally kinh ngạc hỏi.
- Đúng vậy, đây chính là an ninh tuyệt đối của căn nhà này! Chúng ta sẽ chỉnh góc nhìn ở camera để nhìn thấy xung quanh. Đứng dậy anh chỉ này Sally. Bốn nút đó là để di chuyển camera 01, bên cạnh là của 02, em sẽ dễ thấy thôi vì các nút có ghi số. Nút màu đỏ ở mỗi máy là để bắn. Rake chắc chắn đang ở tầng này, hãy kiểm tra tất cả camera ở đây xem sao.
- Vâng!
Camera quay tầng 4 đang mở nhưng hai đứa trẻ đều vô tình không để ý nó. Trên màn hình ấy, tầng 4 trông không khác gì một bãi chiến trường đổ nát, không có gì là nguyên vẹn. Tenderman đã dụ thứ đó đi để tránh ảnh hưởng tới Ben và Sally, nhưng cậu cũng không biết The Rake cũng tới phá đám.
- Ngươi muốn cái quỷ gì hả, Zalgo?! - Tenderman hỏi lớn.
- Các ngươi lúc nào cũng thật may mắn khi có 2 thứ mà ta không bao giờ có được. - Hắn đáp với chất giọng ồm và khản đặc.
- 2 sao? Ta đoán là do ăn ở.
- Hừm, vậy hẳn là các ngươi đã ăn ở tốt đi. Trời chắc không có mắt! Mấy kẻ sát nhân giết người như các ngươi ư? Nghĩ tới đó làm ta phát ớn.
- Ít nhất bọn ta không tự đâm sau lưng người khác. Zalgo, ngươi đã phá vỡ hiệp ước giữa ngươi và Slenderman. Đó là lí do.
- Ta cũng đã không định thế, nhưng ngươi biết đấy, con bé đó xuất hiện và khiến ta phải làm như vậy.
- Con bé nào cơ?
- Ngươi sẽ không hiểu được đâu Tendy. Ngươi có bao giờ tự hỏi Virtue là ai chưa? Hay con bé đến từ đâu? Đại loại thế.
Zalgo mỉm cười đắc ý khi nhận ra sự ngạc nhiên thoáng qua trong Tenderman. Cảm xúc có thể ảnh hưởng tới tinh thần chiến đấu của cậu.
- Điều đó có quan trọng không? - Tenderman hỏi đầy thách thức.
Chẳng có vấn đề gì nếu họ phát hiện sự thật về Virtue cả, vì Sally đã nói, họ là một gia đình cơ mà. Virtue là một đứa trẻ ngoan ngoãn và dễ bảo, lại không nói dối.
- Có chứ. Ngươi không để ý không khí quanh ngươi đã thay đổi sao? Mọi người trở nên thân thiết, nói chuyện vui vẻ, không khí đầm ấm. Nhưng liệu ngươi có chắc Virtue không phải tay trong của cảnh sát hay của một thế lực đối nghịch không?
- Ngưng lảm nhảm đi, làm như ngươi hiểu con bé lắm vậy.
- Ta biết nhiều về nó hơn anh em các ngươi, về những rắc rối nó gây ra. Nhờ có nó mà Splendor ngã, Lazari kiệt quệ sức lực, các sát nhân khác đi mà không có tin tức gì. Ngươi không biết vì con bé đó mà Lazari cũng hay gặp ác mộng, hay chột dạ dù xung quanh vẫn bình thường. Virtue có một thứ mà các ngươi đều sẽ phải bỏ mạng vì nó.
Zalgo vừa cười khùng khục, vừa nói, vừa đánh khiến Tenderman cực kì khó chịu. Hắn không học được cách làm từ từ từng việc một hay sao? Ở Slender Mansion đôi lúc cũng thế. Sao không ai có kỉ luật hết vậy?!
- Ta nghĩ đứng và trò chuyện không phải thế mạnh của ta, ta đang ngứa ngáy khắp cơ thể đây. Ta tiếp tục chứ?
Hắn thừa biết Tenderman không đủ sức đấu lại hắn. Điều đó khiến Zalgo hứng thú. Còn gì tuyệt hơn được đè nát và xử lí con mồi dưới đôi bàn tay của mình cơ chứ.
Tenderman cũng rất khó xử. Trông cậu đứng thẳng và bình tĩnh, nhưng thật ra cậu đang chịu đựng. Zalgo quá khỏe, hắn đã khiến cậu đau hết cả người, máu chảy ra thấm vào áo phông trắng hoặc chảy ra ngoài qua những vết rách ở quần áo.
Giờ Tenderman hiểu tại sao Splendor đã không gọi trợ giúp mà lại là một người khác. Cậu tự hỏi liệu sẽ có ai làm thế cho cậu không, nhưng tốt nhất là không, Splendor cần mọi người.
- Jessica. Tớ không hiểu. Jessica.
Virtue run rẩy lầm bẩm. Phía trước nó, mọi người đang đánh nhau, một mất một còn. Ai biết được bên nào sẽ thắng.
Jeff dày dặn kinh nghiệm dao kiếm, nhưng cậu lại ẩu, đánh theo tùy hứng, không xem xét các bên, điều này dễ khiến cậu gặp nguy hiểm, vì Math cũng rất thông minh. Anh ta tránh được tất cả các cú chém nhanh chết người của Jeff, đôi lúc còn khiến Jeff bất ngờ với những động tác sử dụng dao điêu luyện và tinh tế.
Có phải vì Jeff chưa bao giờ va chạm với những tên cảnh sát cấp cao nên cậu chưa hiểu hết không?
Malice trông bình tĩnh hơn. Cô dùng một chiếc gậy sắt dài gần bằng người, có những nét hoa văn uốn lượn. Đối thủ của cô cũng không khoe mẽ gì lắm, anh ta kiệm lời, và phán đoán khá chính xác. Kĩ năng bắn súng đạt đến độ đẳng cấp, anh ta đã khiến Malice không thể tiếp cận mình chỉ với mấy khẩu súng.
Theo lời ước của Virtue, Jessica xuất hiện một lần nữa trước mặt con bé và nói:
- Có thể gọi và nói chuyện được với người chết, cậu khá là mạnh đấy.
~~~~~~~~~~~~~~~~|●|~~~~~~~~~~~~~~
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top