Chap 47
Dina rời khỏi phòng, tay cầm thanh kiếm màu cẩm thạch đang phát sáng.
Cô không biết mình sẽ làm gì, nhưng linh tính mách bảo cô rằng có việc rất quan trọng cô cần phải làm ngay.
- Dina, cậu định đi đâu thế? - Clockwork thấy bạn trên hành lang, tay cầm kiếm, liền hỏi.
- Giá mà tớ biết. Nhưng tớ thấy có gì đó không lành. Cậu không cảm thấy gì sao, Natalie?
'Choang!'
Cả hai cô gái giật mình quay về phía cầu thang dẫn xuống tầng một. Tiếng vỡ phát ra ở dưới đó.
Và rồi, lướt qua Nat và Dina như gió bão, Offender sử dụng tua của mình, nhanh chóng đu xuống dưới.
- Cái quái quỷ gì thế, Slender? - Jeff chạy vào phòng của Slenderman, hỏi.
Jeff thề là cậu chưa từng sợ cái gì từ khi giết người. Nhưng khi chứng kiến Slenderman đứng trong phòng, dù ông không có mặt, chỉ với lượng sát khí dày đặc bao phủ, cậu cũng cảm thấy lạnh gáy.
- Anh trai! - Offender, Tender và Trender gọi lớn đằng sau Jeff.
- Ôi mấy ông đây rồi. Tendy, phiền ông giải thích giúp tôi -
- Không có thời gian đâu, ta đi mau! - Slenderman cắt ngang lời Jeff, cùng ba người em vội vã đi khỏi nhà bằng đường cửa sổ.
Dina và Natalie đến phòng làm việc của Slenderman thì đã không còn kịp, họ vừa rời đi, chỉ còn Jeff đang dọn đống thủy tinh và sứ dưới đất.
- Chuyện gì đã diễn ra thế Jeff? - Natalie hỏi.
- Tôi chịu. Bốn người họ trông rất hoảng hốt, vội vã, và sát khí quanh người thật ghê rợn.
- Quả nhiên là có chuyện gì rồi. Tôi sẽ đi theo họ! - Dina nói và quay người.
- Cô biết họ đi đâu chứ?
- Thanh kiếm này sẽ chỉ đường cho tôi.
- Vậy tôi sẽ đi. Cô nên ở nhà dọn đống bừa bộn này đi.
- Hả? Cái quái gì?
- Mà, sao chúng ta không cùng đi? - Natalie đề nghị, Dina gật đầu đồng ý, nhưng chàng "Bạch Tuyết" thì không.
- Nghe này hai cô gái, các cô đi theo sẽ chỉ mang gánh nặng thôi, chuyện lần này có vẻ khá nguy hiểm, nếu không gây phiền phức cho tôi thì các cô cũng gây cho bốn anh em Slender.
- Vậy cậu cho rằng mình hơn à?
Dina nhìn Jeff vừa thách thức vừa có chút khó chịu. Cô chưa bao giờ nghĩ mình là một gánh nặng, vì trước giờ cô luôn tự mình làm mọi chuyện, ngay cả khi có Helen.
- Là rõ. Tôi khá là mạnh đấy, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.
Clockwork hoàn toàn tin vào Jeff. Dina đến sau, lại ít khi thấy Jeff "vào trận", nên không biết rõ. Cậu ấy tuy hơi ẩu nên hay bị thương, nhưng đã giết là giết sạch hết, sức chiến đầu cũng khá kinh ngạc. Nếu còn kết hợp thêm với Eyeless Jack thì thôi rồi.
- Được thôi. Nhưng với một điều kiện, Jeff: Mấy người các cậu nhớ quay về, và còn sống. - Natalie nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của Jeff, nói.
- Thừa thãi. Đưa thanh kiếm đây.
Jeff cầm lấy thanh kiếm của Dina, nhưng nó bay lên không trung. Dina nói rằng cậu chỉ cần chạy theo nó, khi nào nguy hiểm, tự khắc nó sẽ hạ xuống cho cậu cầm.
Để tránh trường hợp xấu, Jeff mang theo một con dao bếp và khẩu súng lục K59.
- Từ từ đã Slender! - Tenderman nói lớn. - Đường truyền thông tin bằng sóng não vừa rồi rất lạ.
- Ý em là sao Tender? - Smexy vừa chạy vừa quay lại hỏi.
- Nó không tới từ bất cứ ai trong gia tộc hay chính Splendorman, mà là từ một nguồn khác. Em nhận ra nó vì nó mang một nguồn sức mạnh khác với chúng ta, khi nó vào trong đầu chúng ta, nó quá yếu để bị phát hiện, nhưng nó là thứ phép thuật chưa hoàn hảo, vậy nên vẫn bị lộ.
Bốn anh em lập tức dừng lại khi nghe thông báo của Tenderman. Bốn người họ, cùng một lúc, đã nhận được một bức thư S.O.S truyền qua đường sóng não mà chỉ có gia tộc Slender mới có, không có chữ viết hay lời nói, chỉ là hình ảnh Splendor gào thét, bị lửa thiêu đốt, giật điện tới nỗi không thể dịch chuyển, đang đấu chọi với đám con người ngu ngốc.
- Như vậy thì tin tức đó là thật hay giả? - Trenderman sốt ruột hỏi. Nếu là thật, thì Splendor đang rất cần họ.
- Em không biết, chúng ta cứ nên đi xem, nhưng nếu có kẻ phá rối gửi tin này cho chúng ta, thì Slender Mansion đang gặp nguy hiểm!
- Trời ạ! Tender, Trender, hai đứa quay về đó trước, anh và Slender sẽ về sau khi kiểm tra tin tức về Splendor.
Lazari nghĩ rằng con bé không thể chạy được nữa. Sức mạnh con bé cạn kiệt. Đám người lớn kia thì chạy nhanh không tưởng tượng được. Phục hồi được bao nhiêu năng lượng, con bé lại dùng bấy nhiên để chạy nhanh hơn.
- Lazari, họ đuổi tới nơi rồi!
- Tại sao chứ? Chúng ta đã chạy rất nhanh cơ mà!
- Em không biết, em sợ quá. - Virtue bật khóc. Nó thật sự rất sợ, không chỉ sợ bị bắt mà còn sợ Splendor sẽ không còn sống đợi nó, sợ Lazari cũng bị đám người lạ mặt kia đưa đi.
- Nè Virtue, em có thể chạy một mình không?
Virtue giật mình, mở to mắt nhìn Lazari.
- Chúng ta sẽ chạy hai lối khác nhau, hướng về Slender Mansion là đi thẳng, đến cây thông có hình dấu X thì rẽ trái, rồi cứ thế đi thẳng, em sẽ tới chân một đỉnh đồi, leo lên đó, các hòn đá là bậc thang. Khi em leo lên đến nơi thì vừa chạy vừa gào lên gọi Eyeless Jack, anh ta hẳn sẽ nghe thấy.
Lazari vừa nói vừa nằm đè lên mặt đất, lấy viên đá nhỏ cứa vào chân cho chảy máu rồi để máu chảy theo một hướng đi khác, con bé tin đám cảnh sát sẽ nghĩ họ vừa bị ngã rồi chạy theo hướng Lazari sẽ đi.
- Nhưng mà, Lazari, em không muốn đi một mình, em không muốn chúng ta đi một mình!
- Nín và chạy đi, bọn họ sắp tới nơi rồi. Trông chị như kiểu dễ bị bắt lắm hả? Không cần lo đâu, em biết dinh thự chúng ta toàn là những người không bình thường mà. Giờ thì nhanh lên nào!
Một ý tưởng táo bạo, nhưng thật ngây thơ. Hai đứa trẻ chạy theo hai đường khác nhau với hy vọng sẽ cứu được người còn lại. Chỉ là người tính không bằng trời tình thôi.
- Cứu!
Ben và Sally xông vào biệt thự, may là cửa ra vào mở, không chắc hai người đã đập mặt vào nó rồi.
- Sally, Ben, hai đứa sao vậy? - Jane gần đó vội chạy tới, hỏi. Tenderman và Trenderman vừa quay về, vẫn đang thở hổn hển.
- Chú Splendor, chú ấy đang bị tấn công! Cháu không thấy Lazari hay Virtue, chú Helen đã ở lại. - Sally vừa thở vừa nói.
Cả Slender Mansion đứng hình trong bàng hoàng.
- Vậy là tin báo là thật! - Trender quay sang nói với em. Tenderman gật đầu.
- Chúng ta có nên ra ngoài không? - Natalie hỏi, Toby đứng ngay sau vội giữ chặt cổ tay cô lại.
- Đã có nhiều người ra ngoài rồi, tớ nghĩ chúng ta không nên đi thêm nữa. - Dina nói.
- Nhiều người? - Eyeless Jack hỏi. Họ đi từ bao giờ sao anh không hay?
- Slenderman và Offenderman đã đi cứu Splendor, Helen và Jeff cũng đi, nhưng không rõ họ đi đâu.
- Cô nói sao? Jeff đi à?
Liu giật mình, quay sang hỏi Dina với giọng tức giận. Thằng em trai chết tiệt, khi nó về anh sẽ đánh vào đít nó cho chừa. Đã dặn đi đâu thì nhớ gọi anh đi cùng mà.
- Thằng bé khăng khăng đòi đi, nhưng có cây kiếm của Dina chắc không sao đâu, nó cũng chuẩn bị súng lục và dao. - Natalie trả lời.
- Tôi sẽ ra lệnh cho thanh kiếm đó chỉ Jeff đến chỗ Helen, rồi cả hai bọn họ sẽ cùng đi tìm lũ trẻ. - Dina nói.
- Thế có sợ hơi muộn không? Chúng ta nên ưu tiên tìm hai đứa bé trước. - Laughing Jack phản đối. Gã biết Dina, dù sao thì cũng là gái có 'chậu', đang rất lo cho Painter.
- Nhưng Lazari không phải đứa trẻ bình thường, chắc con bé sẽ bảo vệ được Virtue và quay về đây thôi. Nó là con gái của kẻ có ma thuật bóng tối mạnh nhất cơ mà. - Nina lên tiếng. Jane cũng ủng hộ điều này.
- Khoan đã, chúng ta nên cùng đi chứ, ít quá sao lại được? - LJ nói.
- Anh có nghĩ tới trường hợp chúng ta không may không? Tôi nghĩ có lẽ chúng đang muốn dụ chúng ta ra tóm luôn một thể. - Jane đáp lại.
- Thật là một suy nghĩ nông cạn. Chúng ta sẽ cùng đi và cùng trở về. Dẫu sao thì chúng ta cũng là một gia đình mà! - Sally bấy giờ mới quả quyết lên tiếng trong không gian căng thẳng của cả dinh thự.
Đó là suy nghĩ của đám trẻ. Chưa một ai nghĩ đến chuyện gia đình hay gì cả, nhưng khi Sally nói điều đó, những kí ức về quãng thời gian bên nhau, có người ngắn, có người lại dài hơn, ùa về.
Họ là các sát nhân giết người man rợ, nhưng ai nói họ không có trái tim chứ? Trái tim đây không phải là quả tim đang đập trong lồng ngực, mà là xúc cảm và sự rung động thuần túy.
Và giờ nhìn xem, họ thực sự là một gia đình.
Quả nhiên có lũ trẻ trong dinh thự không hề tệ chút nào, chúng có thể nghịch ngợm và phiền phức, nhưng cũng mang lại niềm vui và động lực, vì chúng trẻ con và trong sáng.
- Tôi tán thành!
The Puppeteer nhảy vào từ cửa sổ, điều khiến Dina chán tới tận cổ, cô lại phải dọn kính vỡ rồi.
- Anh đi đâu suốt sáng nay thế, Jonathan? - Dina hỏi.
- Hộ tống ông bác sĩ và bà y tá đến Kentucky. Giờ, vào việc chính thôi! Tôi hăng máu lắm rồi đây. Sáng nay đụng độ mấy thành phần dễ ẹc làm tôi chán kinh người.
Mọi người ngay lập tức chuẩn bị dụng cụ, đám cảnh sát lần này sẽ rất khó nhằn, chúng đã bắt được Splendor. Nhưng họ cũng sẽ không chịu thua, vì họ có một gia đình để bảo vệ và quay về.
~~~~~~~~~~~~~~~|●|~~~~~~~~~~~~~~~
To be continued
Góc gửi tới độc giả:
Tớ biết nhiều độc giả không thích motif truyện của tớ vì Creepypasta phải được viết theo lối bí ẩn, ghê rợn, kinh dị,... đúng chất, theo suy nghĩ của các cậu. Nhưng tớ không thể viết thể loại ma mị hay kinh dị, nên thật xin lỗi các bạn. Nếu các cậu không thích thì tớ cũng chẳng thể làm gì khác được.
Và các bạn đã ủng hộ tớ từ đầu tới bây giờ, xin cảm ơn các bạn. Tớ sẽ không drop, chỉ là ra chậm thôi, mong các bạn thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top