Chap 45

- Rắc rối quá. Slender, ông nghĩ chúng ta nên làm sao? - Jeff hỏi.

  Slenderman nhìn qua cậu trai trẻ đang buồn chán ngồi góc mà thở dài. Jeff lúc nào tỏ thái độ chán nản, nhưng hễ đến lúc được đi săn thì tươi tắn hẳn.

- Tạm thời mọi người không nên đi săn nữa, ru rú trong nhà thôi. - Candy Pop trả lời thay. Đây là cách xử lí hợp nhất rồi.

- Thì chúng tôi cũng đâu phải loại khát máu vậy đâu. Chỉ là, nhiều kẻ ngoài kia trông thật ngứa mắt. - Laughing Jack nói.

  Candy Pop cười. Nếu gã không ra ngoài thì sẽ không ngứa mắt, thế thôi. Pop nghi ngờ thứ "không khát máu" mà LJ vừa nói. Có thật là vậy không?

- Các proxy sẽ tìm hiểu về chuyện này: Ann, Toby, Masky, Hoodie. Ổn chứ? - Slenderman hỏi, nhìn sang phía 4 proxy.

- Chúng tôi ổn. Tuy nhiên việc này cũng sẽ rất nguy hiểm, ông nên gọi cả The Observer. Anh ta có khả năng hack vào mạng của mấy người đó để lùng thông tin. - Masky trả lời.

- The Observer là một tên ngang ngược. Ai biết khi nào hắn có ý định tạo phản? - Trenderman giận dữ nói.

  The Observer, về mặt lý thuyết, hắn là cánh tay đắc lực của Slenderman, đứng đầu các proxy. Nhưng hắn có một tham vọng về sức mạnh quá to lớn, nhiều lúc hắn nổi đóa và đi quá xa hơn với những ý tưởng điên rồ. Trong khi, hắn không khác gì một kẻ hèn nhát với kĩ năng đánh lén hoặc hack mạng.

  Trenderman có ác cảm về tên này, song, Slenderman không suy nghĩ gì nhiều.

- Nhưng chúng ta không thể phủ định sức mạng của hắn vào lúc này. Trước mắt, chúng ta cứ hành động không có Observer, còn sau đó thì tính sau.

  Đối với Tenderman, đứa con trai chỉnh chu và cẩn thận nhất của nhà Slender, không có chuyện để mai tính. Anh đã tính hết rồi.

- Chẳng phải Ben cũng có thể hack sao? - Jeff hỏi. Tên bạn thân của cậu đời nào cậu lại không nhớ tới.

- Tôi làm thì cũng được, có điều không đủ trình bằng The Observer. Có nhiều loại hệ thống bảo mật mạng mà tôi không thể xâm nhập, hầu hệt các nhà đã bị tôi hack chỉ là mạng thường dân đơn giản. - Ben nói.

  Sự giúp đỡ của The Observer sẽ như con dao hai lưỡi. Vì vậy họ cần phải nghĩ thật cẩn thận.

- Coi như chuyện tìm hiểu thông tin đã xong đi, vậy còn những creepypasta đang ở ngoài kia? Chúng ta không thể bỏ mặc họ. - Hoodie lên ý kiến.

- Họ sẽ tới ở với chúng ta, hoặc gánh xiếc của Candy Pop.

- Tôi có ý kiến - Liu nói - Mọi người cùng ở với nhau có vẻ được, tuy nhiên, chúng ta cần phải tìm ra một nơi nào để chạy khi bị phát hiện.

- Tôi có thể lo chuyện đó. - Smiley lên tiếng. Nãy giờ anh đứng im lặng, tay bắt chéo trước ngực, người tựa vào tường. - Tôi định đi sang Kentucky. Nơi đó an ninh không chặt đâu.

- Cậu có thể đi, Smiley. Nhưng sẽ cần có ai đó đi cùng cậu. Ann, cô đi được chứ?

- Được. - Ann kính cẩn trả lời, rồi quay sang người bác sĩ trong chiếc áo len lông cừu màu nâu - Khi nào anh sẽ đi?

- Đầu tháng sau, có thể là cuối tháng này.

- Như nhau cả. - Jeff chán nản nói với Ben. Cậu yêu tinh áo xanh gật đầu.

- Được. Trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ tìm và đưa các Creepypasta khác về đây và bên gánh xiếc. Tuy nhiên, bên phía cảnh sát chưa có động tĩnh gì ngoài chuyện bọn chúng được rèn luyện kinh khủng hơn, vũ khí lợi hại hơn. Chúng ta cũng không cần quá vội.

  Khi buổi họp kết thúc, các Creepypasta lần lượt ra khỏi phòng khách. Slenderman tiễn Candy Pop, dù gã mong người tiễn mình là Laughing Jack.

  Helen nhìn quanh mình và cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

- Có chuyện gì thế, Helen?

- Anh ổn.

  Có thứ gì đó khá là tự nhiên nảy nở trong trái tim anh. Nó không phải tình yêu, anh thề. Là lo lắng.

- Chúng ta có nên nói với đám trẻ không?

- Đám gì vậy Trendy? Chỉ có ba đứa. - Tenderman nói.

- Có lẽ là không. - Splendor nhìn anh trai cả rồi trả lời. - Quan trọng hơn là ba đứa đâu rồi?

  Sally và Lazari nhìn nhau, rồi quay lại nhìn cô em gái của mình. Con bé bước ra từ phòng làm việc của Slender và nói rằng nó muốn rủ hai người đi đâu đó.

  Sally có vẻ không để ý gì, nhưng Lazari thấy sợ đến toát mồ hôi. Giờ thì con bé hiểu ra rồi. Tất cả cảm xúc kì lạ gần đây mà Lazari cảm nhận được đều tới từ Virtue. Nhưng tại sao cơ chứ? Lazari đi theo Sally và Virtue để tìm hiểu điều đó.

- Nè Virtue, em biết em đang đi đâu không đó? - Sally lên tiếng hỏi.

  Virtue đột nhiên dừng lại. Cả ba cô bé đang đứng trên mỏm đá, bên dưới là khu vực thực tập của sinh viên trường Y gần đó. Chính xác đây là nơi Marionette gặp Virtue.

- Ở đây có gì hả? - Lazari hỏi.

  Virtue nhìn lên trời, rồi lại nhìn xuống bên dưới. Con bé quay lại nhìn hai chị gái với đôi mắt đục ngầu.

- Chết.

- Hả? Em nói cái gì vậy? - Sally kinh hãi khi nghe cô bé nói ra từ đáng sợ như vậy.

- Em sẽ chết.

  Giờ thì Sally và Lazari thực sự khiếp sợ rồi đấy. Khuôn mặt của Virtue vô cảm, đôi mắt đục, bầu trời thì chuyển xám khiến không gian thêm khó chịu. Sắp mưa rồi.

- Bọn chị không biết em bị làm sao cả, nhưng mà, ai cũng sẽ chết thôi.

- Bọn họ đều chết rồi. Họ đau đớn, họ đói, khát, chịu đựng, kiệt sức. - Virtue lẩm bẩm.

  Sally sợ hãi nhìn sang Lazari. Mặc dù cả hai cũng là creepypasta, nhưng không có nghĩa là chúng không biết sợ là gì. Lazari nhìn chằm chằm vào cô em gái.

  Mắt của Virtue lóe lên một màu neon xanh và rất nhanh, tia sáng xuyên vào mắt của Lazari.

  Lazari nhìn thấy những hình ảnh: có một cô bé nằm trên giường bệnh, thiếu sức sống, mái tóc vàng để xõa trên gối. Bên cạnh có một cô gái khác đang khóc và chắp tay cầu xin, trên cổ cô bé là chiếc vòng cổ chữ thập. Hình ảnh chuyển sang một căn phòng bừa bộn, đúng hơn là tan tác, có một người nằm dưới những tấm gỗ to đùng.

  Các hình ảnh chuyển tiếp quá nhanh để Lazari kịp nhớ và xử lí thông tin. Khi cô bé hoàn hồn lại thì nó nhìn thẳng vào Virtue một cách quá đỗi kinh ngạc.

  Ra vậy, Virtue không phải chỉ là một con người. Sức mạnh kinh khủng mà mấy ngày nay Lazari cảm thấy đều là từ đứa trẻ này.

- À, nếu em nói về chuyện xảy ra với gia đình em thì bọn chị rất tiếc. Nhưng mà, em có thể đừng nói những thứ đáng sợ như thế được không?

- Đáng sợ?

- Ừm. Em nói em sẽ chết. Đừng nói như vậy chứ, nó rất đáng sợ đấy. Và, bọn chị cũng sẽ rất buồn nếu em chết, em gái ạ.

- Chị buồn vì em chết à?

  Lazari quyết định đứng sang một bên. Con bé muốn thấy rõ hơn sức mạnh kì lạ này. Nó trái ngược, nhưng có gì đó giông giống Lazari.

- Dĩ nhiên rồi! Chúng ta là gia đình mà. Nếu em chết thì chị và Lazari sẽ rất buồn.

  Lazari và Sally không bao giờ giết ai kể từ khi vào Slender Mansion, đó là đặc điểm khác biệt của hai cô bé. Lazari học được tính này từ Sally, hai đứa bé bám lấy nhau như đỉa nên Lazari đã tiếp thu rất nhiều. Sally không thích động tay động chân đến mấy chuyện ghê tởm như vậy.

- Vậy sao chị không chết cùng tôi?

  Virtue đột nhiên tiến tới và nắm chặt lấy cổ tay của Sally, kéo cô bé về phía mình, chính là phía mỏm đá.

  Sally hét lên, cố lùi về sau. Lazari cũng chạy tới, hốt hoảng tìm cách gỡ tay của Virtue ra mà không làm con bé trượt về phía sau.

- Chị nói chị rất buồn nếu em chết. Vậy chúng ta hãy chết cùng nhau. Em không muốn chết một mình.

  Cuộc giằng co đẩy Lazari vào thế bí. Con bé phải tách được Sally và Virtue, nhưng không được để em gái ngã xuống dưới kia. Nó cũng cần phải khẩn trương nếu không sẽ quá muộn.

- Đẩy nó xuống, Lazari.

  Con bé giật mình. Giọng nói ghê rợn đó lại vang lên, sau bao nhiêu lâu, một lần nữa, Lazari lại nghe thấy giọng khàn khàn từ kẻ đã giết mẹ con bé.

  Làm sao có thể? Lazari đã chắc chắn rằng chuyện này không thể xảy ra nữa.

- Đẩy nó xuống.

  Chết tiệt! Lazari chửi thầm. Ông ta nghe thấy đúng không? Con bé dám chửi cha của mình.

- Chị không biết em bị sao cả. Nhưng em bỏ chị ra ngay! Chị đã chết rồi!

  Virtue đột ngột ngừng kéo, Sally théo quán tính ngã về phía sau. Lazari cũng bị ngã theo chị gái.

- Chị nói chị đã chết rồi?

~~~~~~~~~~~~~~~|●|~~~~~~~~~~~~~~~
To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top