Chap 44
Slenderman đọc báo buổi sáng, đó là một thói quen của ông từ thời trẻ.
Một cô bé tên Jessica Gabriela Daniels sống tại Pháp vừa qua đời vì kiệt quệ sức lực.
Lại là nhà Gabriela Daniels. Gia đình này hình như là khách quen của bệnh tật, và Slenderman thề là không phải do ông.
Nhưng chúng ta cũng không thể phủ nhận dòng họ lớn nhất nhì thế giới này đã có nhiều đóng góp cho xã hội. Mats Gabriela Daniels dù nhỏ tuổi nhưng đã hiểu biết uyên sâu về y học, Peter Gabriela Daniels là một Cha xứ tuyệt vời.
Tin tức về ngôi nhà bị phá tháng trước vẫn không có gì khác, ngoài cảnh sát đã xác định được tên của người phụ nữ là Joan Edwina, mồ côi cha mẹ từ bé, có một người em gái mất tích từ lâu. Joan không có tin gì nổi bật, đời sống của cô ta bình thường.
Slenderman đặt tờ báo lên bàn làm việc, ông ra ngoài. Mấy ngày chỉ ru rú trong căn biệt thự khiến ông quên mất không khí bên ngoài trong lành và mát mẻ như thế nào.
Tiết đông khô hanh và lạnh lẽo, ở Mỹ bây giờ lại là cái rét kỉ lục. Vừa đông đã thấy tuyết rơi lác đác. Ông nghĩ tới chuyện chuẩn bị thêm quần áo đông cho các sát nhân.
- Slender?
Slenderman quay ra sau, Helen đứng trước cửa, người mảnh khảnh, chỉ độc một chiếc áo khóa nỉ và khăn len màu cỏ.
- Painter, có chuyện gì vậy?
Helen tiến đến bên cạnh ông, nhìn lên trời. Bầu trời sáng đông xám và tối, mây không còn rõ. Không khí trong và lạnh thấu vào da thịt. Lẽ ra anh nên mặc thêm áo khoác.
- Tôi biết ơn ông vì đã đưa tôi tới đây. - Anh cất giọng khàn và thấp.
- Tại sao tự dưng cậu lại nói thế?
- Tôi cũng cảm ơn ông vì đã chấp nhận Virtue. Ông, đã tin tôi.
- Đừng hiểu lầm. Ta không làm cho ai hết, ngoài ta. Ta tin ta đã nói với cậu rồi.
- Vâng, chắc vậy. Chỉ là tôi vẫn luôn thấy tôi cần nói với ông như vậy.
- Tóm lại cậu muốn nói điều gì?
- Khi ông gặp Virtue lần đầu tiên, Slender, tôi đã nghĩ rằng ông sẽ chấp nhận nó. Tôi chắc chắn vậy.
Helen vẫn không nói vào chủ đề chính. Cậu không muốn làm Slenderman nghi ngờ. Sẽ rắc rối to nếu Slender tìm hiểu sự thật về con bé.
- Cậu tin vào điều đó?
- Vâng.
- Lòng tin, Helen ạ, là con dao hai lưỡi. Ta đã tin các cậu, và ta sẵn sàng chấp nhận rủi ro của nó.
Họ không nhìn nhau trong suốt cuộc nói chuyện. Bầu trời đông là thứ duy nhất họ hướng tới.
- Nếu một ngày, ông nhận ra chúng tôi đã phản bội lòng tin của ông?
- Chỉ cần cậu nói dối ta, ta sẽ không ngần ngại đâu. Hình phạt nặng nhẹ sẽ do chính ta quyết định.
Otis bấy giờ mới quay sang Slenderman. Ông ta không có mắt, thật khó để đọc suy nghĩ và cảm xúc của Slender lúc đó. Nhưng Helen chắc chắn ông không nói dối.
- Tôi xin phép. - Painter nói và quay bước vào trong căn biệt thự.
- Bloody Painter, đừng làm ta thất vọng. - Ông nói vọng từ phía sau. Giọng trầm đục vang lên trong buổi sáng lạnh lẽo.
Painter đứng lại nghe hết câu nói rồi mới bước tiếp. Từ bé, anh đã là một đứa trẻ ngoan, tuân theo kỉ luật, làm đúng với quy định, và đức tính đó không rời khỏi anh dù anh đã là một sát nhân. Không ai nghi ngờ gì anh, dù có mảy may cũng không.
Virtue bắc ghế để mở cửa phòng Slenderman. Splendor nói rằng buổi sáng ông ấy thường ở trong phòng làm việc dưới tầng một.
Con bé muốn nói chuyện với bố về một giấc mơ kì dị.
Cho sự thất vọng của đứa bé, Slender không ở trong phòng. Nó bèn đóng cửa và ngồi ở ghế sofa đơn đợi. Chắc bố nó đi ra ngoài rồi.
Ánh mặt trời vừa ló rạng, chiếu lên mặt bàn. Cây bút trên tờ báo lóe sáng. Con bé mon men tới bàn làm việc, trèo lên ghế và cầm chiếc bút có mực chứa kim tuyến lên. Đó là hàng tặng kèm của một cửa hàng nào đó.
Virtue nhìn xuống tờ báo đen trắng. Và mắt nó sáng lên màu xanh neon khi bàn tay nhỏ bé của nó chạm tay vào hình ảnh của ba người nhà Gabriela Daniels.
Căn phòng sáng lên màu trắng rồi lại trở về ban đầu. Virtue ngã xuống sàn, bất động.
- Lazari, em sao thế? Vừa rồi trông em như thấy ma vậy.
Sally vừa hỏi vừa lấy khăn ướt lau khuôn mặt trắng bệch với mồ hôi nhễ nhại của em gái.
Lazari lắc đầu trấn an, nó cảm giác mình vừa thấy người cha bội bạc Zalgo với đôi mắt khát máu đỏ rực, sát khi tỏa ra đến chết ngạt một lần nữa, phía sau, là thứ ma thuật kì dị nhưng phần nào đỡ đáng sợ hơn. Vì, thứ ma thuật đó, êm dịu và trong sáng.
Nhưng nó sợ hãi cả thứ ma thuật đó, đơn giản vì, hai không hợp nhau. Và, thứ kia đang lớn mạnh, có thể còn hơn cả Lazari.
- Sally này, ôm em được chứ? - Lazari hỏi nhỏ.
- Được rồi, lại đây nào! - Sally vui vẻ trả lời, dang tay để Lazari tự nhảy bổ vào người.
- Virtue đâu rồi?
Sally hỏi, Lazari quay người ra, nhìn xung quanh. Đêm qua ba đứa đã xin phép Helen cho Virtue ngủ với Sally và Lazari. Sáng nay con bé chẳng thấy đâu cả.
- Hay em ấy dậy rồi?
- Eh, dậy sớm ghê.
Hai chị em đứng dậy và thay quần áo, chuẩn bị xuống tầng bắt đầu ngày mới.
Dĩ nhiên là hai đứa sẽ không mong đợi một buổi sáng yên lành mà bắt gặp Candy Pop đâu.
Gã ngồi trên ghế sofa ở phòng khách tầng một, đối diện với Slenderman, giữa họ là chiếc bàn gỗ với hai tách trà.
- Yo hai đứa! - Gã chào.
- Bố ơi!
Sally và Lazari sợ hãi kêu lên, chạy tới bên Slenderman. Tên Candy Pop này cứ trêu hai đứa trẻ hoài, làm chúng khó chịu, đôi lúc còn dọa này nọ.
- Vào bếp chuẩn bị ăn sáng đi, bố sẽ vào sau. - Ông xoa đầu con gái lớn trong hai đứa và nói.
- Vâng ạ.
Sau khi hai đứa trẻ đi rồi, ông mới quay qua Candy Pop.
- Hôm nay cậu đến có gì không?
- Tôi nhớ Laughing Jack nên đến có được không?
- LJ sẽ xuống sớm thôi. Nhưng đó không phải lí do duy nhất.
- Tôi nghĩ nếu có chuyện gì khó khăn, gánh xiếc của tôi sẽ phải đến đây ở nhờ.
- Nói rõ hơn đi.
- Cảnh sát đã được tăng cường và huấn luyện ghê gớm hơn. Candy Cane và April Fool đã chạm trán chúng một lần, hai đứa đó trở về trong tình trạng khá tệ từ trước tới nay. Chúng còn đang truy lùng chúng ta. Tôi hy vọng Nick Vanill ổn. Cậu ta hoạt động một mình, rất dễ bị bắt.
- Có vẻ chúng đã tiến bộ hơn, chúng ta cần cẩn thận. Candy Pop, cậu hãy tìm cách giữ liên lạc với các sát nhân khác bên ngoài, chúng ta cũng cần đảm bảo và theo dõi lực lượng.
- Hừm, tôi nghĩ rằng một phần sẽ sống trong rạp xiếc với chúng tôi, một phần tôi sẽ gửi họ tới chỗ ông.
- Được thôi. Quyết thế đi.
Laughing Jack ngáy ngủ bước xuống tầng, Candy Pop thấy, liền chạy xô ra và ôm chầm lấy người anh em của mình, khiến LJ giật mình suýt ngất.
Slenderman đứng dậy, vào bếp, chuẩn bị thưởng thức bữa sáng. Candy Pop vui vẻ cùng LJ bước vào, gã tự nhiên như ruồi.
- Helen, Virtue đâu rồi? - Dina hỏi.
Từ tối qua cô đã không thấy nó đâu, Helen nói rằng con bé qua ngủ ở phòng Sally. Nhưng sáng nay, Sally nói rằng con bé dậy đã không thấy Virtue nữa.
- Sally, Lazari? - Helen quay sang hỏi hai đứa bé.
- Em đã nói không biết mà. Em nghĩ nó về với anh rồi. - Lazari trả lời.
- Hay em ấy đang đi vệ sinh? - Sally nói.
- Hợp lí! - Lazari thốt lên.
Slenderman không hề để ý gì tới mọi chuyện xung quanh, đầu ông vẫn đang nghĩ về chuyện Candy Pop nói lúc nãy. Căn biệt thự này đúng là khó tìm, nhưng không có nghĩa là không tìm được. Nếu chúng, bằng một cách nào đó, biết được nơi này, thì rắc rối rồi.
Gánh xiếc của Candy Pop có nơi ẩn náu, nhưng nhóm đó khá nhỏ so với những người đang sống tập trung tại Slender Mansion.
Còn nhiều sát nhân khác hoạt động riêng rẽ, sẽ rất nguy hiểm cho họ.
- Candy Pop, ăn xong hãy vào phòng làm việc của tôi. - Ông nói với gã, người vẫn đang ôm vai bá cổ LJ khiến Jack phát điên, dù họ có là anh em tốt thế nào đi nữa.
- Ông nên nói chuyện này với đám sát nhân của ông nữa. - Pop nhắc nhở.
- Sau bữa ăn, dĩ nhiên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top