Chap 42

   Puppeteer biết Slender và Sally sẽ giận cậu sau vụ này, cậu không thể tới dự sinh nhật thứ 10 của Sally. Đến những kẻ ở xa xôi như The Observer còn tới, trong khi cậu vốn đã luôn ở chung với con bé, vậy mà vẫn không đi được.

  Svetlana đang đợi, vẫn tại trạm xe buýt hôm trước. Khi cậu tới, Svetlana đã ngồi trên chiếc ghế đá dài, hai chân đung đưa trong khoảng không.

- Svetlana.

   Jonathan gọi và từ từ đáp xuống mặt đất. Svetlana đứng dậy, nhỏ không quên lời dặn của Malice, nhưng có lẽ nên để sau, khi cả hai có quãng thời gian trò chuyện đã.

- Puppeteer, hôm nay mình đi đâu nhé?

  Cậu cười, gật đầu. Đi đâu hay không cũng chẳng hề ảnh hưởng mấy tới cậu, cơn đói khát của cậu, cậu có thể nhịn được tháng trời, và đổi lấy là một bữa ăn ngon miệng.

  Svetlana đi trước. Nhỏ đội chiếc mũ của áo hoody lên, lẳng lặng bước đi trước. Nhỏ không được mấy tự nhiên, có lẽ vì đây là lần đầu tiên trong đời nhỏ cảm thấy ngượng ngùng và mất kiểm soát.

  Trái ngược với nhỏ, Puppeteer dửng dưng một cách kì lạ, vì cậu đã quen quá rồi mà.

  Vine ngủ vào buổi sáng và hoạt động vào buổi tối, vì The Rake không thể chịu được ánh sáng, và gã thì đang được giao nhiệm vụ quản lí Rake. Nhưng Svetlana chẳng chịu thay đổi giống gã gì cả, con bé cứng đầu nhất quyết không thay đổi. Vì vậy mà, như Malice nói, nhỏ đang "hẹn hò sau lưng Vine".

  Puppeteer ngay ngày đầu quen biết đã nhận ra con mồi tí hon này của mình có gì bất thường. Nhưng không hiểu sao điều đó càng lôi kéo cậu hơn. Cái dáng vẻ ngơ ngác, không chắc chắn, hiểu biết hẹp hòi như một đứa bé lần đầu được đưa ra ngoài thế giới rộng lớn, khiến Svetlana trông bí ẩn, khác thường so với trẻ cùng lứa, có khi chỉ bằng Virtue nhỉ? Nhưng không phải mục tiêu này khá dễ dàng sao? Jonathan tự nhiên cười mỉm, đưa tay lên kéo chiếc mũ áo.

  Svetlana chọn một quán cà phê nhỏ nhìn ra cánh đồng màu cỏ xanh. Nó không biết mở lời như nào cả, nhưng cảm xúc trong ngực nó cứ thúc đẩy con bé mau mau hỏi đi.

- Anh nói anh quen biết rất nhiều người, anh Puppeteer.

- Ừ. Có chuyện gì không?

- Bác của em có con gái bị mất tích. Bác ấy đang rất lo.

  Puppeteer không hứng thú với mấy chuyện này: đứa bé mất tích đâu phải việc của cậu, cũng đâu liên quan gì tới Svetlana. Thực ra là có nhưng không ảnh hưởng nhiều. Cậu thấy cô bé này vừa ngây ngốc, lại vừa tin người.

- Ôi, anh rất tiếc. Anh sẽ thử hỏi mọi người anh biết. - Nói dối giờ trở thành nghề lão luyện của cậu rồi, cậu có thể nói bao lời cũng được, cho vừa lòng người khác.

- Thật sao? - Cô bé vừa vui sướng, lại ngạc nhiên, mở tròn mắt nhìn anh.

- Ừ. Tên cô bé kia là gì?

- Velvetlabella Virtue.

  Jonathan cứng người vì kinh ngạc. Giờ cậu hiểu Virtue từ đâu mà đến rồi, nếu Svetlana nói đúng. Nhưng giả sử cả Helen cũng đúng, thì phải chăng Svetlana và Helen là gia đình?

  Puppeteer mất vài phút để sử dụng kiến thức suy luận mà cậu nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ cần đến nữa. Virtue là cháu Helen, cũng là cháu của Svetlana, thì đúng là gia đình rồi còn gì!

- Anh Puppeteer? - Svetlana lo lắng gọi.

- À à, anh ổn. Thế em miêu tả cô bé đó đi? Có ảnh không?

  Svetlana không biết nói gì. Con bé thầm rủa bản thân vì không hỏi, thầm mắng Malice vì ả không nói. Con bé đã sắp làm được rồi, và Jonathan đang không hề đề phòng, theo Svetlana nghĩ là như vậy.

  Lúc đó, một người phục vụ bước tới, mang theo một khay inox có lót một tờ giấy A4, bên trên là hai chiếc cốc thủy tinh đựng nước. Người phục vụ đặt cốc sang hai bên, rồi đặt tờ giấy A4 lên bàn.

- Xin lỗi hai vị, đây là hình ảnh một đứa bé bị mất tích gần đây. Người bố rất tuyệt vọng, và chúng tôi đàn giúp đỡ ông ấy. Hai vị có thấy cô bé nào như này không?

  Svetlana giật ngay lấy tờ giấy khi nhìn thấy nó. Cô bé để sát tờ giấy vào mắt để đọc rồi thốt lên.

- Đây là em họ em! Con bé đây này!

  Svetlana đưa tờ giấy cho Puppeteer. Anh mừng thầm là nó đã không nói lên cái tên 'Puppeteer' của anh.

  Khi Jonathan cầm tờ giấy, cậu sốc cực độ. Đó chính xác là Virtue của cậu. Nhưng sao Helen lại nói con bé không còn người thân nào? Khi nhớ ra chi tiết này, Blake nghi ngờ. Một là Helen sai, hai là Svetlana nói dối.

- Chúng tôi rất tiếc, vẫn chưa có tin tức gì từ em ấy sao? - Người phục vụ hỏi.

- Dạ chưa. - Svetlana cúi mặt xuống trả lời.
 
  Puppeteer đảo mắt suy nghĩ một lúc. Khả năng cao hơn là Helen nói dối, nhưng cậu không thể hiểu tại sao, có lẽ chiều nay cậu sẽ hỏi luôn. Svetlana có lí do gì để nói sai không? Cậu cần từ từ tìm hiểu.

- Svetlana, anh có việc phải đi bây giờ, không phiền em chứ?

- Dạ không ạ.

  Jonathan thấy sự thất vọng trong đôi mắt đỏ ruby của Svetlana. Cậu cũng thấy có chút buồn vì phải bỏ cuộc chơi hôm nay. Nhưng tính tò mò vẫn lôi kéo cậu.

- Anh sẽ hỏi về cô bé này luôn.

- Cảm ơn anh ạ. Anh còn ngày nào rảnh không? - Svetlana hỏi, sau một hồi hít thở lấy can đảm.

- Mai. Vẫn giờ này nhé, ở đây.

  Puppeteer chào cô bé, trả tiền rồi bước ra ngoài. Trong tay anh cầm tờ giấy A4 in mặt trên là ảnh đen trắng của một cô bé khoảng 5 - 6 tuổi, khuôn mặt tròn và đôi mắt to.

  Chính xác là cháu gái của Helen Otis, nếu Painter đúng.

  12 giờ trưa, chắc mọi người đang ăn tiệc. Jonathan nghĩ cậu cần tạo một bất ngờ nho nhỏ gì đó cho Sally và mọi người.

  Ở khoảng sân trống cách Slender Mansion không xa, bấy giờ đã được trang trí với ruy băng và bàn tiệc, các sát nhân ngồi xung quanh bàn ăn bánh ngọt.

  Sally và Lazari thì ăn vui vẻ. Còn một số người khác có phần miễn cưỡng, khó khăn, hoặc bình thường.

  Laughing Jack có ăn nhiều kẹo tới mấy thì với lượng kem và đường trong bánh sinh nhật cũng làm gã ngán. Smile Dog không quen đồ ngọt, để tránh làm Sally buồn, nó cứ mỗi giây lại liếm một tí kem. Masky không khoái đồ ngọt, nhân lúc Hoodie đang nói chuyện với Toby, anh sẻ dần sang đĩa cậu.

  Ann và Smiley làm trong ngành y, họ hiểu ăn nhiều đường sẽ dẫn tới hậu quả như nào và cố ăn ở mức độ có thể. Nhưng Sally luôn cắt bánh mời họ ăn thêm.

  Dina, Clockwork, Jane và Nina vừa ăn vừa bàn về độ mềm của bánh, độ ngọt của kem để có gì lần sau chỉnh sửa cho vừa.

  Anh em Slender ngồi nhìn nhau, có mỗi Splendor là ăn và nói chuyện vui vẻ cùng Sally, Lazari, Ben.

- Mọi người uống trà nữa nhé!

   Sally đứng dậy, cầm trên tay ấm trà sứ màu trắng với nét hoa văn tinh tế như ấm trà người Trung Quốc ngày trước, đến chỗ ai là rót đầy cốc người đó.

  Liu rất muốn nói không. Ăn bán đã ngọt, uống trà của Sally còn ngọt nữa. Mà anh thì không hợp với đồ ngọt lắm.

- Ôi!

  Tiếng kêu phát ra nhỏ, đủ cho những người gần đó mới nghe thấy được.

  Jeff cúi xuống bàn nhặt chiếc cốc sứ lên, may là đất mềm nên không vỡ. Khăn trải bàn chỗ cậu bị ướt.

- Tôi xin lỗi. - Eyeless Jack nói. Anh vừa vô tình làm đổ cốc nước của cậu.

- Không sao. Tôi nghĩ anh thực sự nên bỏ mặt nạ ra.

- Tôi sẽ chú ý hơn.

- Tôi không có ý trách anh đâu.

  Có thể đây là lần đầu tiên Birtue được ăn bánh ngọt. Đó là một hương vị khác hẳn so với những gì nó từng ăn ở biệt thự. Cảm giác khi ăn bánh ngọt làm con bé cứ thấy vui vui lạ thường, xung quanh lại có nhiều người nói chuyện rôm rả, không khí thu lành lạnh.

  Hôm nay là một trải nghiệm mới đối với Virtue.

- Ngồi im ta lau cho. - Helen dùng khăn giấy lau phần kem dính bên miệng con bé.

- Ngày sinh nhật nào cũng vui vẻ như thế này ạ?

- Ờm. Nhóc hỏi ta thì sao ta biết được. Tùy từng người thôi.

  Tự dưng chiếc bàn rung nhẹ, và khi chưa ai kịp cúi xuống thì từ mỗi chỗ ngồi, một con búp bê Lalaloopsy chui ra với tốc độ tên bắn, cùng với những dải ruy băng trang trí xung quanh làm mọi người giật mình, Lazari hét toáng lên, Sally tưởng sắp ngất.

- Ngạc nhiên chưa?!

  The Puppeteer bay từ trên không trung xuống, đáp xuống lưng ghế của Bloody Painter. Từ ngón tay, những sợi chỉ vàng neon phát sáng.

- Cái quái gở gì đây, Blake?! - Helen nói.

- Chúc mừng sinh nhật Sally nhé. - Cậu vẫn nhắm tít mắt, mỉm cười.

- Em nghĩ chuyện này không ổn đâu. - Nina quay sang, thì thầm với Jane.

  Ba đường hắc tuyến chảy xuống, Jane gật đầu. Có lẽ Puppeteer chỉ sống được thêm mấy tiếng nữa thôi, bữa tiệc sắp kết thúc rồi. Cũng tại món quà của cậu quá bất ngờ mà.

>>>>>>>>>To be continued<<<<<<<

Có ai nhớ Virtue xưng với Helen là gì không? Giúp với.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top