Chap 41
Malice ngồi vắt chân tren cành cây. Khung cảnh xung quanh ả thật đến khó chịu. Chúng tối đen và ẩm mốc, mùi vỏ cây sau mưa thật kinh khủng. Biết vậy ả nên đi chơi thêm nữa cho đỡ. Ai ngờ vì chờ đợi người nào đó mà Malice sắp coi là đồng đội đây nên ả phải đưa tấm thân ngọc ngà của cô gái trong tuổi 20 đến một nơi kinh tởm.
Có tiếng chân. Ai đó đang chạy tới. Malice quay lại đằng sau và thấy một cô bé với mái tóc trắng ngắn và đôi mắt màu đỏ tươi sáng của đá ruby, nhìn như mới 15 tuổi chạy tới. Malice thở dài, ả tự hỏi có thể tin ở con bé này được không đây.
Cô gái trẻ dừng lại và thở hồng hộc. Malice nhảy xuống khỏi cây.
- Svetlana?
- Vâng. Chị là?
- Malice. Đứng đầu nhóm BBD của Ngài. Có lẽ nhóc sẽ rõ hơn nếu chị nói mình là cố vấn bậc cao của Ngài, tới Vine còn dưới quyền chị.
Svetlana đảo mắt một lúc. Sự thật là nó chẳng biết gì về Ngài hay BBD gì hết cả, những thứ Malice nói không tác động nhiều lắm. Nhưng ả biết Vine và Vine dưới quyền Malice, chứng tỏ họ đang làm việc với nhau. Svetlana cũng chỉ cần có thế.
- Vậy chị cần gì không ạ?
- Khi nào là cuộc hèn hò tiếp theo của nhóc và The Puppeteer?
Svetlana cảm thấy khó hiểu lúc mới đầu. Tại sao Malice lại biết được chuyện giữa nó và Puppeteer? Mà có chuyện gì ả muốn nhờ vả hay nói chuyện với nó về The Puppeteer à?
- Sáng mai ạ. - Nó thành thật trả lời.
- Ồ, hẹn hò sau lưng Vine à? - Malice che tay cười mỉm - Lúc tới đây nhóc đã bám Vine dai như đỉa.
Svetlana im lặng. Đến bây giờ nó vẫn không thể lí giải được cảm xúc của mình với Vine mà Puppeteer. Vine đã cưu mang và đối xử với nó thật tốt, như một người cha đối với con gái của mình. Vine cho nó tất cả mọi thứ và luôn nghĩ tới Svetlana mà quên cả bản thân. Còn với Puppeteer là cái gì đó nguy hiểm hơn, nhưng lại thật quyến rũ, thu hút sự chú ý của nó mạnh mẽ vô cùng.
Malice nhận ra ả vừa nói cái gì không phải, nhưng ả cũng tặc lưỡi cho qua.
- Này nhóc, có ngại giúp chị không?
Svetlana chần chừ nghĩ ngợi một lúc, sau đó lắc đầu, nếu không động chạm gì tới Vine hay Puppeteer là được đúng không?
- Bằng bất cứ cách nào nhóc nghĩ ra, phải lùng được thông tin của một đứa bé tên Virtue.
- Gì cơ ạ? - Svetlana nhíu mày hỏi lại.
- Velvetlabella Virtue - tên nó đấy. Cố mà nhớ, ước gì chị ấy đặt cho nó cái tên nào ngắn hơn.
Ra là Malice muốn nhờ nó để tìm ra thông tin của một cô bé khác. Svetlana tò mò không hiểu em gái kia có gì mà ả lại muốn nó hỏi cho được. Nhưng cũng chẳng sao vì đâu có ảnh hưởng tới Vine hay Puppeteer.
Ả thở dài rồi bước đi, nói thật là Malice muốn biến ngay khỏi cái chỗ hôi thối do ẩm mốc gây ra này lắm rồi. Bước được hai bước, ả dừng lại và cười mỉm, nói vọng ra sau:
- Đừng coi thường Pup. Nâng cao cảnh giác đó nhóc. Vine sẽ không thích nếu có chuyện gì xảy ra đâu.
Nó gật đầu, đúng là ở Puppeteer có cái gì đó nguy hiểm thật, khiến Svetlana cũng rụt rè, do dự khi lần đầu tới gần.
Nó nhớ đôi mắt vàng neon ranh mãnh và cơ thể xám xịt, nhưng khuôn mặt lại điển trai của Pup, chúng kéo Svetlana lại gần cậu hơn. Đầu tiên là sự tò mò, rồi sau đó nó quen dần, tuy bên trong vẫn phải đề phòng.
Nina bật máy hút bụi và kéo lê nó theo trong lúc dọn phòng. Liu cho phép nhỏ làm điều này, miễn là không lấy đồ gì quan trọng, nà thực ra chỉ có mấy bức ảnh chụp của Liu và Jeff khi còn nhỏ. Một cách nào đó mà Nina đã lấy được lòng tin của cả EJ và Liu, chỉ vì trung thành với Jeff.
Phòng cũng khá sạch vì Liu không ưa bẩn thỉu, nên những gì Nina làm có thể coi là thừa đi. Không biết khi Liu và EJ chưa tới ở với Jeff thì phòng Jeff như nào nhỉ? Ben nói rằng tính Jeff rất tăng động, làm gì cũng biến thành bãi chiến trường. Nina ước gì nhỏ có mặt lúc đó.
Virtue thấy phòng không đóng cửa, theo tính tò mò, nó ngó mặt vào bên trong xem. Nina thì đang lau kính.
- Kính có khả năng phản chiếu đó bé con. Đừng lén nhìn chị như vậy chứ.
Nina quay ra và mỉm cười. Phần tóc được cột đuôi ngựa bằng chiếc nơ hồng cũng di chuyển, hất bên này sang bên khác. Con bé cũng chẳng biết nói gì, đành đứng ra giữa cửa.
- Có chuyện gì thế? - Nina bước ra và hỏi.
- Em thấy phòng mở, mà sao chị Nina lại ở trong phòng anh Jeff?
- Chị đang dọn phòng cho họ.
- Tại sao chị làm vậy?
- Jeff cũng nên có một căn phòng sạch sẽ dù anh ấy có hay bừa bộn đi chăng nữa.
Con bé đứng im một lúc, còn Nina vào nhà vệ sinh giặt lại cái khăn lau kính.
Nina không phải người xấu, còn ấn tượng buổi đầu tiên thì chắc là tại Virtue nói năng không được lễ phép thôi. Nhưng cách nói chuyện giữa Smile và Nina thì thật không bình thường.
- Này chị Nina, chị làm vì Jeff sao?
- Ừ, có thể cho là thế.
- Nhưng Nina - Dừng một lúc, Virtue nói tiếp - LJ nói với em rằng chúng ta không sinh ra để làm vừa lòng người khác.
Nina quay ngoắt ra nhìn đứa bé vẫn đang đứng ngay giữa cửa ra vào. Đôi mắt nó không có gì khác ngoài một sự tò mò thường thấy lũ trẻ, màu xanh dương trong đó trong hơn cả nước biển Maldives.
Nhỏ ngước mặt lên trần nhà, để đứa bé ngước theo mà không hiểu chuyện gì, rồi sau đó mỉm cười và ngồi lên mép giường, hướng thẳng ra con bé.
- Trong cuộc đời này, bé con ạ, sẽ có những người em luôn muốn khiến họ hài lòng về em, mang lại niềm vui cho họ và bảo vệ họ. Chị với Jeff cũng vậy. Ví dụ nhé: Helen đã cứu em và đưa em về đây, đúng không?
- Dạ vâng. - Sau một hồi lưỡng lự, con bé gật đầu.
- Vậy nếu Helen nhờ em làm gì đó giúp anh ấy, em làm không?
Đứa trẻ không trả lời, thay vì thế, nó đảo mắt xung quanh phòng rồi dừng lại ở một tấm ảnh trên bàn gỗ. Có hai cậu bé đang cười rất tinh nghịch ở trong đó, một người cao hơn tóc nâu cà phê sữa, người kia tóc màu cappucino.
- Chắc có ạ.
- Đúng rồi. Em không sinh ra để làm hài lòng người khác, nhưng em tự tìm ra mục đích của mình trong cuộc sống, và làm mọi thứ để đáp ứng cho điều đó.
Virtue bất động nhìn Nina. Nhỏ vừa điền nốt vế sau cho con bé như để hoàn thiện hơn câu của Laughing Jack. Nhỏ không nói nó sai, chỉ là chưa đủ thôi.
Đôi mắt của Nina lúc đó không có sự nghịch ngợm, hay ranh mãnh, cuồng nhiệt, mà là một sự yên bình và trân thành tận tấm lòng.
- Ô kìa! Virtue, em làm gì đây thế?
Con bé giật thót và quay ra, Dina cùng với Jane đang bước tới. Cả ngày hôm nay nó chưa thấy Dina rồi, tối qua không được ngủ với Dina nữa, nó không chịu được.
- Dina!
Virtue thốt lên và chạy tới, ôm trầm lấy Dina. Cô lấy tay xoa đầu của con bé. Nó khá thấp, cao chưa tới nửa bụng cô, có khi hôm nào phải đi mua sữa về cho nó tăng chiều cao.
Jane để Dina bế Virtue lên và nói chuyện một cách vui vẻ, pha chút trẻ con, và trông Dina giờ không khác gì một người mẹ trẻ bên con gái nhỏ bé xinh xắn của mình cả. Cô bước vào trong phòng, thấy người em kết nghĩa của mình đang lúi húi lau nốt cái tủ, bèn thở dài chán nản.
Đôi lúc Jane tự hỏi: tại sao cô và Nina có thể thân với nhau được nhỉ? Hai người khác nhau một trời một vực. Nina thì trẻ con, tinh nghịch, lại vô cùng cuồng Jeff, biết trang điểm nhưng không được chu đáo, cẩn thận, nước hoa là đồ vô danh rẻ tiền nào đó, theo Smile Dog là vậy. Còn Jane thì ngược lại. Cô trưởng thành, chững chạc, trang điểm thì tốn thời gian vô cùng, vì cô phải nghĩ xem trang điểm như nào thì hợp lí, và Jane cực thích nước hoa của Channel nổi tiếng.
- À Jane! Cả ngày không thấy chị. - Nina vui vẻ nói, cười híp mắt.
- Chị đi mua đồ với Dina ấy mà.
Gạt phăng tất cả suy nghĩ vừa rồi, Jane trả lời với một nụ cười nhẹ. Dù họ có khác nhau vậy, Jane cũng không quan tâm, vì nó chẳng quan trọng gì trong tình bạn giữa hai người cả.
>>>>>>>>>To be continued<<<<<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top