Chap 37

   Hẳn ai cũng muốn bắt đầu một ngày mới trong sự thoải mái nhất có thể, cứ nặng bề mãi chỉ khiến con người thêm mệt mỏi. Ngay cả những sát nhân cũng vậy. Nhưng hôm nay thì điều đó không xảy đến với Masky.

  Hoodie không mở miệng một lời nào với anh từ sáng sớm, mà anh thì không hiểu sao cậu lại làm vậy. Anh cũng không muốn dở trò bắt nạt bạn đời tí nào vì nhìn mặt cậu có cái gì đó đáng sợ lắm. Hình như Masky đã làm gì sai rồi. Theo anh nhớ thì trước đó, mọi thứ vẫn bình thường. Với suy luận của một sinh viên trường điểm như Timothy, thì anh nghĩ chuyện gì đó đã diễn ra vào đêm qua khiến Hoodie không vui. Mà anh cũng không nhớ gì lắm sau khi cùng Jeff làm vài chén.

  Hoodie bỏ đi trước. Sau khi suy nghĩ nát óc một hồi, Masky mới bước ra. Anh ra phòng khách tầng 3, chỉ có Nina đang ngồi đó, lẩm bẩm hát bài nào đó trên chiếc sofa bọc vải dạ ấm áp.

- Nina, chào buổi sáng. - Anh nói.

  Nina quay lại, rồi cũng mỉm cười và chào đáp. Masky cũng thừa biết Nina không có hứng thú gì với người khác ngoài Jeff rồi, cơ mà anh vẫn muốn nói chuyện chút, xem chuyện gì xảy ra hôm qua. Hi vọng Nina biết gì đó.

- Nina, Hoodie hôm nay trông hơi lạ. Cô có biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua không? - Masky ngại ngùng hỏi.

- Tôi không biết. Tôi không đi săn. - Nina trả lời.

  Masky cảm ơn rồi định rời đi thì Nina lại lên tiếng:

- Mà nói về đêm qua, anh và Jeff say xỉn, trông thật buồn cười. - Nina vừa nói vừa cười nhẹ khi nhớ lại.

- Say xỉn?

  Masky luôn tin rằng tửu lượng của anh rất tốt, bằng chứng là anh đã uống nhiều loại rượu nổi tiếng khắp nơi mà vẫn còn tỉnh, chỉ mới hơi hơi có chút gì đó say say như Chivas, Vodka,... Không ngờ lần này, theo lời Nina và những gì anh chắp ghép lại, thì Masky lại say xỉn. Thứ rượu gì mạnh thế nhỉ? Nó thắng nổi cả anh cơ đấy.

  Ôi trời, Masky chợt rùng mình. Vậy chẳng lẽ lúc say anh đã nói hay làm điều gì không phải với Hoodie? Trời đất ơi! Anh ôm đầu mà gào thét trong lòng. Tim nhìn có thể lạnh lùng và khỏe mạnh, nhưng như với bao con người khác, tình yêu đã thay đổi tất cả, đặc biệt với anh, đây là tình yêu giữa anh và người bạn cùng giới, Brian.

  Masky vừa bước xuống cầu thanh vừa nghĩ. Anh cần phải nhớ ra mình đã làm gì, nhưng hiện tại thì chưa nhớ ra được, vậy anh nên xin lỗi trước đã. Nhưng xin lỗi mà không biết lí do thì có phải dở hơi quá không?

   Hoodie nhận ra cậu có hơi quá đáng khi không nói chuyện với Masky một câu. Đúng là chuyện ttong quán rượu thật đáng trách, nhưng anh lúc đó đã say, biết trời đất gì nữa đâu cơ chứ. Nhưng cậu không tài nào nguôi giận khi nhớ lại cảnh đó.

  Ann nhận thầy vẻ mặt khó ở của Hoodie, chỉ thở dài ngán ngẩm. Cô nhìn theo cho tới khi cậu vào phòng bếp, khuất tầm nhìn của Ann. Yêu đôi khi phức tạp như thế đấy, nhưng có vẻ lại vui.

  Giai đoạn đầu bao giờ cũng là khó khăn nhất, thì người ta có câu: "Vạn sự khởi đầu nan" mà. Helen căng mắt ra mà nhìn theo từng nét bút run rẩy của Virtue. Tenderman lẽ ra nên lo việc này luôn chứ, anh ta đã dạy nó chữ cơ mà.

- Cầm chặt quá làm gì? Ấn mạnh quá. Đừng run nữa.

  Với đôi mắt của họa sĩ, Helen biết nét nào chưa đẹp, nét nào run, nét nào không khớp hay nét nào khiến đứa bé khó viết nhất. Và anh nắn chỉnh lại bằng cách cầm tay nó và viết lại.

  Tự nhiên Helen nhớ về một kí ức đã phai mờ mà anh không còn muốn nhớ tới nữa. Anh nhớ về bố mẹ và quãng thời gian lúc nhỏ, họ cũng đã cầm tay anh và dạy anh viết. Giờ anh hiểu cảm xúc của họ khi ngồi bên anh những giai đoạn đầu tiên này.

  Cửa sổ không đóng. Helen muốn không khí thoáng một chút, có hơi lành lạnh khoan khoái lúc đầu thu. Có thêm ánh sáng cũng khiến tâm trạng anh tốt hơn, không quá nặng nề. Hoặc là có, nhưng không phải do không khí hay ánh sáng gây ra.

- Helen!

  Tiếng người đó to và đột ngột vang lên trong sự im lặng khiến cả Bloody Painter và Virtue giật nảy mình.

  The Puppeteer lượn lờ bay vào với nụ cười tinh nghịch như một đứa trẻ.

- Pup, sáng sớm có vấn đề gì? - Helen hỏi.

- Phải có vấn đề mới sáng được à? Tớ nhớ cậu lắm đó Helen.

- Đi hai ngày tìm được em nào ba vòng chuẩn BB rồi đúng không? Thế sao không đi theo nó luôn đi, quay về đây làm gì?

- Ơ ơ, sao lại lạnh lùng với nhau thế?

  Virtue không hiểu câu chuyện là như nào, nên tranh thủ lúc cả hai đang nói chuyện, con bé nhẹ nhàng mở cửa và ra ngoài.

  Phòng khách tầng 2 có Ben đang ngồi cắm mặt vào chiếc PS4, chơi một trò nào đó. Sally bên cạnh ôm con gấu, mắng nhiếc gì đó. Lazari như mất ngủ, trông mệt mỏi, nằm ườn ra.

  Đứa trẻ chạy lại chỗ sofa, nhưng khi gần đến, một cảm giác lạng sống lưng chạy nhanh qua như tia sét đánh trúng người Virtue. Một thứ gì đó không an toàn đang ở trước mặt con bé, nhưng nó lờ đi, làm gì có gì đâu. Lazari bật dậy ngay lập tức với khuôn mặt hoảng sợ, quay về phía con bé.

- À, Virtue. Hôm nay em dậy sớm ghê.

  Một giọt mồ hôi chảy qua thái dương Lazari, đôi mắt đỏ rực lên, tới khi con bé tự cố trấn an bản thân mình, mới bớt ánh lửa đi.

- Virtue! Lại đây ngồi đi nào! - Sally vui vẻ gọi, đập tay xuống phần sofa trống bên cạnh nó.

  Virtue cũng mỉm cười và tiến lại. Lazari không còn vẻ nghịch ngợm nữa, nó mệt mỏi vì đêm qua ngủ không được ngon. Có thứ gì đó khiến con bé thấy không ổn, nó như thể một thế lực, một sức mạnh hay một cái gì đó khá nguy hiểm đang ở rất gần vậy.

- Chị Lazari sao vậy ạ? - Đứa bé hỏi.

- Đúng rồi. Hôm nay trông Lazari mệt quá. Sally, đêm qua em không vần nó ra đấy chứ?

  Ben, sau khi kết thúc 1 level đầy thắng lợi, bỏ cái máy xuống và bắt đầu tham gia trò chuyện bằng cau bông đùa với Sally, khiến cô nàng phụng phịu giận dữ.

- Em?! Em chẳng làm gì cả.

- Không phải tại chị Sally đâu. Đêm qua em không ngủ được ấy mà. - Lazari cười.

  Sau đó Sally đưa Lazari về phòng để con bé ngủ thêm, dù Lazari có phản đối. Ben ngồi vắt chéo chân, nhìn theo hai cô gái đang dìu nhau về phòng. Virtue định rời đi thì Ben cất tiếng nói

- Sally đôi lúc cũng nóng nảy, nhưng phần lớn là tinh nghịch. Lazari cũng nghịch ngợm. Trước đây cái đám trẻ hàng xóm anh cũng vậy.

  Cậu vừa nói vừa quay lại nhìn đứa bé, nhưng xem ra nó không hiểu được ý của cậu rồi.

- Ý anh là đừng rụt rè thế. Cứ tò mò và nghịch ngợm đi, vì nó gọi là tuổi thơ. Sẽ thú vị hơn khi tuổi thơ của em có kí ức nào đó về một thời như cái mặt giặc, hơn là như một con rối.

  Trở thành một đứa trẻ ngoan sẽ không khác gì một con rối? Điều đó không hoàn toàn đúng, nhưng cũng không hề sai, tùy theo cách nghĩ của từng người. Ngoan không có nghĩa là chỉ làm theo lời người khác 100%, mà còn thể hiện qua nhiều hành động khác nhau để đánh giá, như: không đi theo người lạ, không nghịch dao,...

  Nhưng ý Ben ở đây là cách Virtue đang cư xử hoàn toàn như một con búp bê, ngoan ngoãn tới rụt rè. Từng là trẻ con, và giờ cũng đã lớn, cậu hiểu tuổi thơ nên như nào để sau này không hối hận.

  Cậu không tự dưng rảnh đời đi khuyên người khác, nhưng việc này cũng có lợi cho cậu chứ. Ben không thích có ai quá nhàm chán xung quanh mình. Hai con rối của The Puppeteer mấy lần xuất hiện ở đây cũng đủ khiến cho cậu muốn xé tan chúng ra rồi.

- Em như vậy thật ạ? - Con bé hỏi.

- Một chút. Và em biết bước đầu để thoát khỏi tình trạng đó là gì không? - Ben tì má vào tay, còn tay trống lên thành ghế sofa.

  Đứa bé lắc đầu. Ben bật cười, cầm chiếc máy PS4 màu đen và đưa cho Virtue.

- Phá đảo level 100 của Knife Hit giúp anh.

>>>>>>>>>To be continued<<<<<<<

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top