Chap 35
Masky biết chỗ uống rượu khá gần khu rừng của họ. Ngay sau khi thông báo tình hình và được sự đồng ý của Slender, anh cùng cậu tiến thẳng ra đó.
_Hi vọng cậu biết uống, Jeff.
_Cái gì tôi cũng biết nhé! - Jeff trả lời.
_Vậy hành tinh nào gần Mặt Trời nhất?
_Rảnh đời à?!
Masky sẽ không phủ nhận việc nói chuyện với Jeff cũng khá thú vị, nhất là khi đụng tới các kiến thức.
Jeff cũng gặp khó khăn trả lời một vài câu, cậu bỏ học mà, nhưng qua quá trình sống và tiếp xúc, Jeff cũng biết kha khá.
Có một điều mà Jeff muốn nói với Masky, đó là cậu chưa từng uống rượu. Nhưng có điều gì Jeff không làm được đâu, cứ uống đi rồi biết.
Cảnh sát trực đêm là những người có trình độ cao về ban đêm. Đôi mắt, đôi tai, phản ứng và tay chân của họ hơn so với trực ngày. Những tên sát nhân thường hoạt động ở vùng này, vì vậy họ rất cần phải ngăn chặn và bắt giữ chúng nhanh nhất có thể.
Liam Anderson là mộ ví dụ điển hình. Cậu chưa có chức hàm gì lớn trong nghề nghiệp, nhưng Liam lại làm việc cực kì tốt, cậu vừa được chuyển qua ca đêm cách đây một tháng.
Nhưng cậu mới chỉ là một mối lo ngại nhỏ bé trong một khối to vật khác mà thôi.
Chúng hình như đã ở đây. Liam dừng lại trước một người đàn ông dang nằm trên vỉa hè, máu chảy ra thành vũng. Cậu không chắc có phải do đám sát nhân gây ra hay không, nhưng cậu rất nghi là Eyeless Jack vì vị trí thận đã bị rạch ra.
Liam cười khẩy. Không phải cậu khinh thường con sâu rượu của cả phố hay chính cậu vì đã tới quá muộn, mà là vì Jack có vẻ khá vụng về trong tình huống này.
Quán rượu vẫn còn một vài tên ngồi đó, say khướt, nói hết bao chuyện trên trời dưới biển với giọng lèm nhèm khó nghe không khỏi khiến Jeff lên cơn điên và đâm liên tiếp vào tất cả bọn chúng. Máu bắn ra tung tóe xung quanh quán, chảy trên sàn như vũng nước mưa khi trời mưa lớn.
Jeff ban đầu hứng thú vô cùng với cốc rượu thủy tinh màu vàng trên bàn. Masky nói rằng cứ uống vào là xong. Cậu vui vẻ uống như nước lọc Slender đun mỗi sáng. Rượu hơi đắng, khiến Jeff có phần muốn bỏ, nhưng Masky cứ khiêu khích, Hoodie chiều quá nên hư đây mà, chứ trước kia thì Masky có vẻ im lặng.
Sau đó, Jeff chính thức lâm vào trạng thái say, và cả Masky, nhưng sau Jeff một lúc. Phải nói là tửu lượng của anh rất tốt mới chịu nổi. Rượu này công nhận là uống nhanh say thật, nhưng nó vẫn ngon đối với một người biết uống như anh.
_Ê Masky. - Jeff nói giữa tiếng nấc.
_Hửm?
_Anh yêu Hoodie lắm à?
_Yêu lắm.
Masky ngả người xuống dãy ghế đệm, tay cầm chai rượu màu đen, thỉnh thoảng lại uống thêm một ít. Anh biết uống, nhưng đây là lần đầu anh say nhanh như này.
Còn Jeff cũng nằm ra lên thảm lót bàn. Cậu say quá rồi nên thấy chỗ nào không có máu là nằm xuống luôn. Đôi lúc cậu bị nấc.
Mặt cả hai đỏ lên, mắt lờ đờ, giọng lèm nhèm, các chuyển động trông vô cùng nặng nề, mệt mỏi.
_Nhưng tôi cũng yêu Hoodie nữa. - Jeff vừa cười vừa nói.
_Vậy ta thành tình địch rồi Jeff. Hoodie là của tôi.
Sally và Lazari muốn tổ chức tiệc ngủ mà hôm nay mọi người lại đi. Theo hai cô bé, một tháng phải có ít nhất một lần cả biệt thự ra phòng khách ngủ với nhau. Đám sát nhân thật không thích tí nào, nhưng Slender, sau khi Sally làm nũng, ra lệnh như vậy.
Giờ này hai cô bé đáng ra phải ngủ rồi, nhưng có gì đó kì kì khiến cả hai không thể chợp mắt.
Là con gái của Zalgo, chúa tể của những ma thuật chết người, Lazari có thể cảm nhận được những yếu tố của môi trường. Hiên tại, con bé thấy không an toàn tí nào. Có một cái gì đó mà đêm tối thấy rất rõ, nó ở khá gần. Lazari tháo chiếc nơ đỏ cột tóc ra, giờ mái tóc cô bé buông xõa, dài và dày. Cảm giác nóng, nhưng với mùa thu ở châu Mĩ thì thế là ấm.
Sally cũng bồn chồn khi thấy Lazari có vẻ đề phòng một thứ vô hình gì đó mà mãi không xuất hiện.
Khi say quá rồi thì không còn ai biết một điều gì nữa. Họ nói rằng: Rượu nói chứ không phải người nói. Jeff không hiểu cậu đang nói cái gì, nhưng cậu cứ nói cái gì đó. Masky ngồi dậy, bật cười với khuôn mặt đỏ gay gắt như người bị sốt.
Sau một cuộc nói chuyện không mục đích mà cả hai còn chẳng thể nào nhớ nổi, Jeff ngồi dậy, gạt hết rượu và cốc trên bàn, nhổm dậy gần Masky. Masky đã bỏ mặt nạ xuống từ khi vào uống rượu, nên Jeff có thể thấy rõ đôi mắt đen và sâu của anh, lông mày đậm và trán cao.
Masky cũng cúi người xuống, hơi nóng từ anh phả lên làn da trắng bệch giờ đã đỏ hồng lên do rượu.
_Dừng!
Một giọng nói to vang lên, và ngay sau đó vài giây, khi cả hai vừa quay ra thì cửa quán đã bị đá văng đi nơi nào.
Hoodie tiến vào đầu tiên, nhìn hai người trong sự chán chường, say rồi chứ gì, chưa kể là vừa rồi, nếu không có Ann đá văng cửa và Toby hét kịp thời thì không hiểu chuyện sau đó thú vị tới mức nào. Cậu có thể tha thứ cho anh vì anh say, nhưng cậu tuyệt đối không cjo qua chuyện anh rủ Jeff uống rượu và còn suýt làm thế.
Ann cầm chai rượu xanh lè lên và quay một vòng để đọc những chữ cái nhỏ được viết trên đó. 100 độ thì đúng là say bí tỉ thật rồi, sao quán này lại đi bán thứ rượu nặng thế này cơ chứ. Cô lắc đầu chán nản.
Toby không nói được lời nào, nhanh tay kéo Jeff đứng dậy, rồi vòng tay cậu qua vai mình. Hoodie và Ann cùng đỡ Masky. Cả hai còn lẩm bẩm cái gì, và mùi rượu cứ phảng phất khiến Ann cực khó chịu.
_Hoodie em yêu, em tới đón anh à? - Masky lèm nhèm hỏi.
_Anh say rồi - Hoodie nói.
Masky sau đó cứ nhì nhèo cái gì khá buồn cười, nhưng lúc đó, Ann và Hoodie chỉ muốn đấm choanh một trận hoặc làm cho anh im lặng đi. Jeff chỉ nấc, cậu đôi lúc còn nói:
_Toby, mày thích Clock hay Masky? Clock thích Jane mày có ghen không?
Toby không hiểu sao tự dưng Jeff khi say lại nói ba lăng nhăng những chuyện kì lạ và tế nhị này. Dĩ nhiên là cậu ghen chứ, nhưng Jeff biết để làm gì. Cậu ấy đang say, chắc do say nói thôi.
Bỗng, khi cả nhóm Toby đanh chật vật bước đi thì EJ từ một cành cây nào đó nhảy xuống, với cánh tay rỉ máu, thở hồng hộc.
_Sao thế EJ? - Ann hỏi.
_Nói sau. Tập trung mọi người lại và quay về nhà chính mau! - EJ ra lệnh khẩn trương.
_Từ từ đã, tôi không hiểu - Hoodie nói.
_Cứ làm theo tôi đi!
EJ và Hoodie vất vả kéo hai con người say xỉn kia tới sau một chiếc thùng rác hình chữ nhật ở trong con hẻm nhỏ giữa hai ngôi nhà, phần sau là ngõ cụt, một bức tường gạch cao đã ngăn cách hai bên. Hoodie không hiểu gì trong khi EJ thì cực lo lắng, hi vọng không có thêm rắc rối nào nữa, ạn đã nhanh chóng lấy chiếc khăn cổ làm từ vải nhung đỏ của Ann để băng vết thương vội vàng.
Toby và Ann chia nhau di chuyện trên những nóc nhà để tìm ra LJ và nhóm Jane. Không khó tìm nhóm Jane vì các cô gái không làm gì ngoài đi tản bộ một cách chậm chạp.
Toby thấy LJ thật khó tìm. Gã có thể ở đâu giữa cả một vùng Morgan rộng lớn so với những con người bé nhỏ này? Cậu không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng vận may luôn tồn tại mà, phải không? Toby vô tình thấy giấy gói kẹo không tên hãng rơi trên đường, thật đúng chất LJ.
ĐOÀNG!
Có tiếng nổ súng. Toby giật mình quay đi quay lại tứ phía để xác định xem có ai gần đó không. Nhưng không một ai ở gần cậu. Vậy tiếng súng vừa rồi là thế nào?
Toby đứng chần chừ một lúc, tới khi cậu nghe tiếng chân chạy rất nhanh, dần to lên. Một bóng đen lao tới chỗ cậu, cậu bình tĩnh hết mức có thể, tay lăm lăm khẩu súng CZ 75, đạn đã nạp đầy rồi.
_Này Toby! Định bắn bạn mày đấy à? - LJ hét lên khi thấy Toby.
_LJ? Mày có sao không? Tao nghe tiếng súng -
Toby ngay lập tức dừng lại khi nhận ra LJ đang trong tình trạng của EJ. Gã thở mạnh, người trùng xuống, hai tay chống vào đầu gối, gã có một vết thương ở mạn sườn.
_LJ, mày sao thế?
_Lát nữa! Tìm mọi người rồi về đi.
Toby cùng LJ chạy một mạch nhanh hết sức có thể tới chỗ của EJ hiện đang ngả người vào bức tường, để Jeff ngủ dựa lên vai. Mọi người đã có đông đủ, xem vết thương cho anh.
Ngay sau khi Toby và LJ quay trở về, Hoodie dùng sóng não gọi cho Slender, hi vọng ông chưa ngủ. Và may mắn làm sao, ông trả lời, rồi sử dụng khả năng dịch chuyển tức thời để đón tất cả sát nhân về.
Vừa mới đặt chân xuống sàn nhà, Ann đã kéo EJ và LJ vào phòng khám. Smiley nghe tiếng Ann gọi to đến năm hay sáu lần, Nina phải dùng rìu của Toby phá cửa để chạy vào gọi dậy, vội vàng chạy xuống. Đến giờ của các y bác sĩ rồi.
>>>>>>>>>>To be continued<<<<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top