Chap 34

  ~ MOODBOARD TƯỢNG TRƯNG CHO VIRTUE Ở TRÊN ~

  Chẳng có gì ở đây cả. Điều đó khiến Jeff muốn nổi điên. Công việc của proxy là đây sao? Ôi vậy thì cảm ơn cậu trong quá khứ vì đã không chấp nhận lời đề nghị của Slenderman.

  Masky vẫn im lặng và nhìn ngó xung quanh. Masky hôm nay cũng không đi săn, phải không? Có lẽ cậu nên rủ anh đi cùng. Thế có hơi có lỗi với Hoodie không nhỉ? Chuyện của hai người này nhà nhà ai nấy đều biết, có mỗi bọn họ không biết, lạ đời nhỉ.

  Cảm giác không được đi săn mấy ngày, à thật ra là hai hay ba gì đó, khiến Jeff không thể chịu nổi nữa. Cậu có thể bùng phát, nhưng khổ nỗi Slenderman sẽ giám sát cậu.

_Bên đó có gì không? - Masky hỏi.

_Không. - Jeff trả lời cộc lốc.

  Masky cũng không nói gì. Tính xấc xược của Jeff thì ai cũng hiểu rồi, anh cao tuổi hơn mà bị nói như vậy đây, nhưng Jeff không hẳn là quá đáng ghét vì điều đó. Đối với các sát nhân, thứ luật lệ hay phép tắc nào đó mà con người hết mực coi trọng thì lại như rác rưởi thừa thãi với họ.

_Này Jeff, muốn đi săn không?

  Masky không phải người tốt, với Jefd và một số thì là vậy. Anh chỉ đơn giản mời cậu đi một bữa để cậu bỏ ngay cái vẻ mắt chán ngắt đó đi, không thì hỏng hết một ngày mới của anh.

  Jeff không được hiểu ý Masky cho lắm, cậu nghe rất rõ anh ta hỏi cậu có muốn đi săn không, nhưng sao tự nhiên anh ta lại làm thế nhỉ?

_Bây giờ là 12 giờ đêm, Jeff. Rake hoạt động về đêm khá nhiều, nhưng có đội khác sẽ lo.

_Những proxy khác?

_Không hẳn. Cậu chưa bao giờ gặp họ, Jeff, vì họ không sống cùng chúng ta.

  Jeff gật gù, những gì Masky vừa nói cũng vào tai này mà ra tai kia hết rồi, vì Jeff đâu quan tâm. Masky ít nhiều hiểu thế, anh quay về biệt thự để xin đổi ca. Cái nhóm anh nói đến thực chất là một gánh xiếc đêm, dạo này chúng có vẻ chán nản, đi săn thì có đầy người chứ, anh tự hỏi sao lại chán được nhỉ?

  Jane vẫn chưa về, chắc cô đi với Natalie và Dina rồi. Dina không thích phải giết ai đó vô tội, cô chỉ đi theo xem có kẻ nào đêm hôm dám dở trò trái với công lý. Còn Natalie thì Nina không rõ, Natalie làm tùy hứng, nhưng có vẻ Clockwork không thật sự thích giết một ai. Còn Jane là Nina hiểu rõ nhất, Jane cũng như Natalie, làm khi cần thiết. Không phải vì cả hai yêu thương hay tiếc rẻ cái gì cả, mà là do họ không hứng thú.

  Nina không đi hôm nay là vì Jeff cứ kì lạ thế nào và nhỏ cảm thấy lo lắng cho cậu. Jeff không mạnh mẽ như mọi người nghĩ, dù gì cũng là con người, đôi lúc sẽ có lần yếu mềm, và Jeff đã từng khi nghĩ tới Liu bị cậu giết như nào.

  Bây giờ là gần một giờ sáng, họ định đi xuyên đêm thật à? Chán nhỉ, Nina muốn đi cùng quá. Nhỏ nghịch nghịch cái khóa áo khoác, bây giờ ở ngoài có ai còn thức không nhỉ?

  1 giờ sáng không là gì với những kẻ sát nhân, nó là một thời gian thích hợp đấy chứ, khi ai cũng đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn mấy gã nghiện rượu và đám người lưu manh, theo cách gọi của người dân địa phương, một vài người lang thang đi đâu đó giữa đêm khuya và những con người vô gia cư tìm nơi nghỉ tạm.

  Bất cứ ai đều nằm trong tầm nhìn của Eyeless Jack. Anh chẳng còn quan tâm gì đến người này như nào, người kia ra làm sao. Thủ sẵn con dao phẫu thuật của Smiley trong tay, anh đi thản nhiên tới chỗ người đàn ông phía trước. Ông ta như say rồi.

_Oi con trai~ - Ông nói khi thấy cậu tới - Đêm khuya chưa về làm mẹ lo quá~

  EJ còn chẳng biết ông ta nói cái gì, anh vẫn cứ đi chầm chạp, bình thản. Kẻ đã thấy anh, con mồi của anh, là không bao giờ có thể thoát được.

  Anh đút tay hai vào chiếc áo hoody xám đen, có ít lông ở phần cổ áo và vành mũ để giữ ấm. Túi áo hai bên thông nhau tạo ra một khoảng trống vừa đủ cho chiếc dao mổ.

  EJ liếc qua người đàn ông. Ông ta uống rượu nhiều, vậy hi vọng thận ông ta không có quá nhiều rượu đi, anh không thích chút nào. Hôm nay về phải mang được một túi tươi, chứ không thì chán lắm.

  Ông đứng dựa lưng vào tường trên đường đi, nhìn cậu với đôi mắt híp lại, hai má hồng và mặt đỏ gay, quanh mép còn có mấy hạt cơm.

_Con trai~ Hôm nay về thăm bố à?

  Đang vui vẻ trong tầm nhìn mù mờ của mình, ông bỗng đột nhiên cảm thấy đau và nóng ở phần bụng trái. Một giọng nam lạnh lẽo và ghê người vang lên nhẹ bên tai ông:

_Không có đứa con nào về thăm con sâu rượu đâu.

  Thứ chất lỏng dính lên toàn con dao bạc và bàn tay xám gầy gò của EJ. Nó chảy ra ngày càng nhiều xung quanh xác của người đàn ông.

  Phải nhanh lên trước khi có kẻ nào khác thấy được, nhất là gặp cảnh sát thì phiền lắm đấy. Anh kéo chân người đàn ông cho ông ta nằn hẳn xuống, anh ngồi xổm bên cạnh, tay vẫn cầm con dao nhỏ.

_Nào, xem thành quả hôm nay nào.

  Laughing Jack không thích mấy người lớn lắm, sự thật thì gã hứng thú với mấy đứa trẻ cho kẹo là nhận, rồi gã giở trò. Nhưng người lớn đâu có nhận đâu. Giết là nghề của gã rồi, nhưng gã muốn vui vẻ tí thôi mà.

  Đêm nay tổ chức đi săn tập thể, chuyện này đã được lên kế hoạch từ trước, vì chỉ đi có một hai người thì Tenderman sẽ không thích đâu.

  Trời đêm một màu đen kịt như gã, nhưng lại huyền ảo hơn với những ngôi sao nhỏ bé chi chít tô điểm cho nó, mây mờ lúc ẩn lúc hiện như sương buổi sớm, lúc thấy lúc không.

  À khoan! Gã có thể vào nhà ai đó để xử lí cơ mà nhỉ, vậy sao lại phải đi lang thang như vô gia cư thế này? Chắc chắn sẽ có nhà có trẻ con thôi.

  Jane thích sự yên tĩnh của buổi đêm. Đen. Màu của màn đêm một màu đen tới ngạt thở, nhưng sự im lặng của nó lại thật dễ chịu. Cô không làm việc thừa thãi, hôm nay ra ngoài chỉ để dạo phố, nhưng lỡ gặp ai thì phải xử. Tính con gái là thế, và cô đoán là hai cô gái đi sau cô cũng vậy, chỉ tiếc là Nina không nhập hội cùng.

_Dina này, lần trước cậu giỏi thế. - Natalie nói.

_Ý cậu là sao? - Dina hỏi.

_Cậu và Toby có thể trao đổi qua mắt ấy, điều đó chúng tớ vẫn không làm được.

  Dina không biết nói gì hơn là cười trừ. Natalie có đang ghen không? Hi vọng là không. Việc trao đổi đó không phải là chuyện của các cặp bình thường, mà là họ chỉ đang trao đổi cảnh cáo nhau thôi.

  Jane có thể nghe được phần nào đó câu chuyện, cô cũng cười nhẹ làm Clockwork bắt đầu khó hiểu. Nãy là Dina, giờ là Jane, Natalie thật không hiểu sao họ cười, nhưng vì một lí do nào đó mà cô thấy da mặt mình bắt đầu nóng lên.

  Hoodie, Ann và Toby đi với nhau, họ còn một số việc của proxy cần trao đổi. Masky cho rằng Hoodie mệt, Ann nói không sao hết, nhưng Jeff đã nhận thay phần việc rồi nên cậu được đi săn.

  Toby định đi cùng Natalie, nhưng xem ra cô đi với hai người bạn của mình mất rồi. Người ta nói: bỏ trai theo bạn là có thật mà! Lát về cậu phải nói về chuyện này mới được. Vụ chiều còn chưa xử lí đây, lát gộp luôn thể cho nhanh.

  Hoodie đi đầu bỗng dừng lại bất chợt. Ann mải nhìn sang khác, không để ý và đâm thẳng vào cậu, Toby vừa đi vừa nghĩ, mất tập trung nên cũng không biết gì, đập vào cô. Hoodie suýt ngã vì hai người đằng sau.

_Sao thế Hoodie? - Toby hỏi.

_Nhìn kìa.

  Hoodie chỉ vào một ngôi nhà nhỏ cách đó một khoảng. Đèn vẫn sáng, nhưng hình như nhà đó dùng một loại đèn màu cam đỏ, chứ không phải vàng hay trắng.

_Đó là một quán rượu nhỏ - Ann nói.

_Không, nhìn kĩ hơn đi. - Hoodie vươn dài tay hơn.

  Ann và Toby căng mắt nhìn theo hướng tay của Hoodie và họ sửng sốt trước cảnh quán rượi trước mặt.

  Cửa quán dình đầy máu. Trong đó là Jeff và Masky đang ngồi uống với nhau.

>>>>>>>>>To be continued<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top