Chap 33

   Slenderman ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế phong cách cổ, làm từ gỗ màu nâu, có đệm ngồi và tựa lưng như các vị vua hay nữ hoàng hay ngồi khi xưa.

  Ông đã viết thư hỏi gã nhưng không nhận được một lời phản hồi. Masky khẳng định anh đã để thư đúng chỗ mà cả hai bên giao hẹn với nhau. Và khi Toby ra kiểm tra vào hôm qua thì bức thư không còn đó nữa, chắc chắn người của gã đã lấy rồi mà.

  Slender gõ nhẹ chiếc thước kẻ nhựa xuống bàn, âm thanh của nó khiến ông khá vui tai. Có vẻ đây là sở thích khác thường nhỉ.

  À phải rồi, đêm nay Jeff đi cùng Masky nhỉ. Có lẽ ông nên thức muộn một chút để xem biểu cảm của Jeff như nào, cũng phải nghe báo cáo nữa mà.

  Jeff và một số Creepypasta khác không tham gia đi săn tối nay, dễ hiểu thôi, không phải ai cũng cần phải làm thế. Họ chỉ đi săn để thỏa mãn, đôi lúc lấy được thứ gì về làm đồ ăn cho bữa sau thì lấy. Nhưng chuyện Jeff không đi khiến EJ cùng những người không đi khá là ngạc nhiên.

   Smile tiến tới bên giường Jeff, nó dùng sức và bật nhảy lên giường, thấy Jeff đang nằm với tấm bịt mắt đen.

_Cậu chủ. - Smile lay người Jeff.

_Cái gì? - Jeff ngái ngủ trả lời.

_Sao cậu không đi săn?

_Không phải hôm nay, mấy giờ rồi Smile?

  Smile nhìn lên đồng hồ treo trên tường, bây giờ là 8 rưỡi. Jeff không bao giờ ngủ sớm thế này, Jeff hôm nay kì lạ quá. Smile im lặng và ra khỏi phòng, có lẽ Jeff mệt, nhưng cậu luôn khỏe như vâm ấy. Smile không phải là vô tâm, nhưng nhìn qua tình hình hiện giờ của Jeff thì một giấc ngủ là cần thiết.

  Helen không thích đi săn cho lắm, mặc dù anh đang thiếu màu vẽ quá. Anh có thể tự làm, nhưng hôm nay anh không muốn, và anh cũng không hiểu sao Jeff không đi săn, nhưng anh cũng mặc kệ. Helen không có tâm trạng hôm nay, phải chăng do việc ăn uống nhiều hơn thường xuyên khiến cơ thể anh nặng hơn và anh bắt đầu lười biếng?

  Helen vào phòng mình và thấy đứa bé ngồi trên giường, mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuyên qua cửa kính, tỏa sáng một phần nào đó khuôn mặt nhỏ bé với đôi mắt xanh trong veo như bầu trời, nhưng lại sâu như biển cả.

  Tiếng cửa khiến đứa bé giật mình, quay về phía Helen. Chỉ còn một nửa khuôn mặt ấy là đang được chiếu sáng, màu da trắng hồng của đứa trẻ dưới ánh trăng mà lại trắng bệch ra, đôi mắt trong bóng tối, một cách nào đó, sáng lên màu xanh dương neon chói, nổi bật trên phần tối của khuôn mặt.

_Chú Helen! - Con bé cười khi thấy anh đứng trước cửa.

_À, ừm, đúng rồi.

  Helen ngay lập tức quay lại như cũ, anh lắc đầu hai ba cái. Ban nãy anh có hơi bị sốc khi thấy đôi mắt xanh tự sáng lên và phần da trắng bệch trên đứa bé.

  Anh thở phào rồi tiến lại chỗ có canvas và bộ dụng cụ của anh. Đó là một góc phòng bên trái cửa ra vào, nơi anh được thỏa sức vẽ ra gì anh muốn mà không ai có thể động chạm tới anh.

Vẽ gì tiếp theo nhỉ? Helen luôn có những ý tưởng, chúng đến với anh rất nhanh khi anh vừa phát hiện ra một điều gì đó xung quanh mình. Hôm nay, anh biết rồi, anh sẽ vẽ lại cái cảnh lúc nãy: hình ảnh một bé gái kì lạ bên cửa sổ với một con mắt xanh neon.

  Helen ngồi xuống chiếc ghế gỗ nhỏ ba chân, dùng cọ vẽ phác lên bức tranh anh đã tưởng tượng ra.

  Virtue ngó nghiêng. Nó đã thấy anh làm như thế vào hôm đầu tiên tỉnh dậy. Anh nói anh vẽ, và với sự giúp đỡ của Tenderman, em đã hiểu rất nhiều điều, trong đó có vẽ. Nhìn Helen vô cùng chăm chú. Anh đang vẽ gì thế nhỉ? Đứa bé tự hỏi. Với sự tò mò, nó bước tới chỗ anh.

  Đứa bé đã thấy gì khi tới gần, ở tầm nhìn của nó? Một bản phác bằng mực đỏ. Anh vẽ nhanh thật đấy. Virtue có thể nhìn ra có một con người đang ngồi trên khối hình chữ nhật, như cái giường ấy, nhìn ra cửa sổ.

_Helen thích vẽ lắm ạ?

  Sau một hồi chỉ im lặng chiêm ngưỡng bức phác đỏ của Helen, đứa bé lên tiếng hỏi. Anh không dừng lại, cứ vừa làm vừa trả lời.

_Cứ cho là thế đi.

  Virtue và Helen sau đó đều im lặng. Helen cần tập trung, còn con bé thì đơn giản là nó muốn ngắm thôi. Không hiểu sao nhưng con bé rất thích nhìn Helen vẽ. Anh vẽ rất đẹp.

_Helen này, cháu hỏi được không?

_Nói đi.

  Con bé ậm ừ mấy tiếng, Helen cũng chẳng nói gì cả. Một phần là vì bức tranh của anh cần phải xong nhanh chóng, phần kia là anh hiểu đứa bé đang bối rối, anh sẽ đợi tới khi nó quyết định có hỏi không, không nên quá ép buộc mà nhỉ.

_Chú có biết sao cháu mất trí nhớ không?

  Helen khựng lại. Tại sao tự dưng con bé lại nói tới chủ đề này?

_Cháu tỉnh dậy ở căn phòng của chú Helen, với không một tí gì trong đầu. Chuyện gì đã xảy ra trước đó thế chú?

  Helen im lặng. Trước đó à? Nó muốn biết về trước đó, cái lúc mà nó nằm sấp trên mặt đất với những mảnh kính sắc nhọn vương vãi khắp nơi cùng một người phụ nữ dưới tầng 1 đang hấp hối cầu xin anh cứu nó.

  Anh là Creepypasta, anh tự nhận thức điều đó. Nhưng có cái gì đó từ sâu thẳm trong góc tối tâm hồn và suy nghĩ của anh phản đối việc anh cứ lạnh lùng bỏ qua mọi rắc rối của một đứa bé.

_Chú đã ở đó, đúng không Helen?

  Phải, ta đã ở đó, ta chứng kiến tất cả, trừ lúc lũ người bẩn thỉu nào đó tiến vào nhà, ăn cắp, đánh đập, cho tới khi chúng kéo nhau bỏ chạy. Helen có thể trả lời thật như vậy. Nhưng anh không làm.

_Khi nhóc lớn -

_Không! Đây không phải là chuyện lớn hay bé đâu chú Helen, cháu muốn biết mình là ai và chuyện gì đã diễn ra, vậy thôi. Tuổi tác không liên quan gì đâu ạ!

  Virtue trở nên cứng rắn lạ thường, Helen tự hỏi liệu có phải do Tenderman đã nói cái gì với đứa bé rồi không. Phản ứng vừa rồi cho thấy một sự quả quyết và nghiêm túc khác thường từ đứa bé 5 tuổi trước mặt anh. Anh có ngạc nhiên, nhưng có lẽ không kể thì tốt hơn.

_Ta không biết chuyện gì trước đó. Ta đến thì nhóc nằm lăn lóc trong ngôi nhà đó rồi. - Ngưng một lúc, anh nói tiếp - Nhưng ta có thể nói cho nhóc nhóc là ai. Nghe kĩ đây, ta chỉ nói một lần thôi: Velvetlabella Virtue.

  Velvetlabella Virtue là tên đầy đủ của đứa bé. Sao nó lại dài và khó đọc thế nhỉ? Nhưng đọc lên cứ thấy hay hay thế nào. Ý nghĩa của nó cũng thật đặc biệt, như thể nó được tự ghép vào vậy.

_Được rồi đấy, giờ để ta yên.

  Helen nhúng cây cọ vẽ vào lọ dung dịch kì lạ màu đỏ. Nhân lúc anh đang bận bịu, đứa bé kéo chiếc lọ ra gần mình và nhìn xuống. Có một mùi tanh tanh, và trông màu đỏ này cứ ghê ghê như nào.

"Tanh, tanh.

  Chất màu đỏ, dung dịch đỏ

  Có quen không, cô bé?"

_Này, bỏ lọ màu ta ra.

  Helen vừa nói, một tay kéo lọ chứa thứ dung dịch đỏ ngầu, một tay lay vai đứa bé. Nó lại đang bay bổng đâu trong trí tưởng tượng rộng mở của nó rồi. Trẻ con có khả năng tưởng tượng rất siêu đấy.

_Cháu xin lỗi! - Con bé giật mình, buồn lọ màu ra.

  Không! Tôi không quen! Đứa bé tự trả lời như vậy, hi vọng bất cứ kẻ nào đó bên kia, với chất giọng ma mị đó, nghe thấy câu trả lời.

_Nhìn nhóc thất thần quá, lên giường ngủ đi.

  Helen chỉ về phía chiếc giường đơn bên cạnh cửa sổ.

  Virtue cũng chỉ gật đầu một cái và lẳng lặng tiến về chiếc giường. Nó rõ ràng nghe thấy một ai đó, người này đã nói với nó một điều gì trước đây rồi, nhưng con bé không còn nhớ nữa. Một người phụ nữ? Virtue tự suy đoán với một bộ óc non nớt của em bé 5 tuổi, nhưng những gì em biết được lại khá ít so với các em khác cùng tuổi.

  Helen nhìn cái dáng bước chậm chạp và không tập trung của đứa bé. Anh nghĩ nó lại đang cố nhớ ra hay gợi ra cho mình một manh mối nào đó về chuyện trước khi tỉnh dậy. Nếu có gì thì đó sẽ là một người nào đó mà con bé gọi là "chú". Thế chẳng ra được gì cả!

  Chỉ là có nhớ ra hay không cũng không còn quan trọng nữa. Virtue không thể ra khỏi Slender Mansion, trừ khi, nó chết.

>>>>>>>>>To be continued<<<<<<<


Au's note: Thông cảm xíu, chap này hơi nhạt.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top