Chap 30

   Slenderman ngồi đọc tờ báo mới phát hành sáng nay mà LJ đã lấy được cho ông. Ông thích đọc cả những tờ báo về con người như thế này, thông qua đó mà ông hiểu được về loài người ngoài kia và sự thay đổi của họ.

  Ở một trang báo giấy mỏng có bài viết về một ngôi nhà bị cướp, thậm chí còn xảy ra án mạng. Nạn nhân không rõ lai lịch, bên cảnh sát đang phối hợp cùng pháp y và một số nhân chứng - những người nghĩ họ đã từng thấy cô gái bị giết trong căn nhà đó trước đây. Người phụ nữ có mái tóc dài, màu đen, xoăn lại ở cuối, nhìn qua thì mới chỉ 20 hay 22 tuổi.

  Có vài nhân chứng sống gần đó cho rằng: cô gái này đã ở đây được một thời gian cùng một đứa bé khá xinh xắn, nhưng cả hai không lộ diện ra ngoài quá nhiều, đúng hơn là chưa từng. Họ thi thoảng thấy cô gái khi cô ra ngoài một lúc khá là nhanh chóng, nhưng không bao giờ thấy đứa trẻ, họ chỉ biết là còn có một em nhỏ nữa.

  Nhưng đứa bé ấy không được tìm thấy. Cảnh sát còn cho rằng đây có thể không chỉ là cướp giật, giết người mà còn có cả buôn bán trẻ em, nếu đứa nhỏ mà mấy người hàng xóm thấy là có thật.

  Chuyện đó xảy ra trước khi cả Slender Mansion đón Virtue về 2 ngày, nhưng Slendy cũng chẳng để ý tới đây, ông đọc lướt quá, nhưng ít nhất là ông cũng nắm được thông tin chính.

  Chỉ là, còn một chuyện nữa khiến ông phải bận tâm: chuyện Creepypasta săn mồi, giết người ấy, ngày càng khiến cho an ninh nâng cao, sở Cảnh sát bang Indiana đã hợp tác, làm việc với quân sự trên khắp thế giới để luyện tập và làm việc. Slendy không sợ lắm, nhưng cái đám sát nhân mặt quỷ nhà ông thì lại khác, họ có thể chết.

  "Cộc! Cộc!"

  Slenderman đặt tờ báo xuống mặt bàn, bằng một giọng dõng dạc, nói vọng ra:

_Mời vào.

   Cánh cửa từ từ mở ra, ông cũng không hiểu được ai mà đến cửa phòng không mở được, hay hỏng cửa rồi. Virtue khó khăn vừa đẩy cửa tạo chỗ trống vừa bước vào, nó phải bắc ghế lên để chạm tới tay cầm và bước xuống từ cái ghế ấy.
 
  Slenderman dùng những chiếc tua đen và dài của ông, quấn quanh người đứa bé và giữ cửa cho nó. Đến khi ông đưa nó tới ghế sofa trong phòng làm việc thì ông mới đóng cửa.

_Sao con không lên phòng ngủ đi? - Ông hỏi.

_Tại con không buồn ngủ ạ, với cả, con phải đợi chú Tenderman.

_Đợi chú ấy làm gì?

  Sau đó đứa bé kể lại cho bố nghe tất cả về Tenderman, kể cả những suy nghĩ của con bé về anh ta khi anh ta phải làm việc một mình rất lâu rồi. Nó kể với đôi mắt cứ ngước lên nhìn trần nhà, và cảm xúc thay đổi theo từng đoạn của câu chuyện.

  Slenderman thì chẳng quan tâm lắm. Những suy nghĩ về chuyện ở một mình của con bé không đúng, Tenderman chẳng ở một mình, anh ta có ông, có anh em đủ cả, có cả bà ta, và khi tới đây thì anh có thêm đám sát nhân này, có con bé.

_Vậy là lát con sẽ học tính kỉ luật?

  Ông cũng có thể dạy đứa bé tính kỉ luật, nhưng Tendy đang ở đây và nhờ tới anh ta cũng được. Ông còn phải lo chuyện The Rake mặc dù ông cứ nói bản thân rằng đừng làm to chuyện lên chứ.

_Dạ vâng.

_Học ngoan nhé, đừng cố quá.

  "Cộc! Cộc!"

_Vào đi - Slendy lại gọi to.

  Tenderman đẩy cửa nhẹ nhàng vào phòng anh cả. Anh cúi đầu cung kính như cách người Nhật vẫn làm. Slenderman cũng chỉ gật đầu một cái và lại quay về phía ghế sofa, ngồi gác chân, đưa tay ra phía trước

_Ngồi đi em trai, bên cạnh đứa bé nếu em muốn.

  Nhưng Tenderman chỉ từ tốn tới chiếc ghế sofa đơn ở gần anh nhất và nhẹ nhàng ngồi xuống. Slenderman định rót cho en trai một tách trà nhưng anh vội ngă lại:

_Không, Slendy, em không cần uống đâu.

_Cứ uống đi em trai, anh chắc em mệt rồi, hôm nay em lắm việc quá. Đây, mời em.

_Vâng, cảm ơn anh.

  Tenderman đành miễn cưỡng cầm tách trà bằng sứ trắng tinh với chất lỏng nâu cam và hương thơm thanh thanh mùi tự nhiên của vùng núi Himalaya.

_Cháu uống được không chú? - Con bé tiến tới ngồi gần Tendy hơn, hỏi.

_Ồ không, trẻ con không được uống trà - Tendy nói và đặt tách xuống bàn.

_Vậy ạ? Nhưng chị ấy đâu nói thế.

  "Chị ấy". Lại là "chị ấy". Slenderman thì thừa hiểu người đó là ai, cô ta là Marionette, người bạn mà con bé gặp được ở mỏm đất phía sau. Nhưng Tenderman thì có ngạc nhiên. "Chị ấy" của nó là ai nhỉ? Chắc 1 ai trong đám sát nhân, vậy là hình như con bé chưa nắm được toàn bộ tên tuổi của Creepypasta trong nhà này.

_Có thể cô ấy không biết, nhưng trẻ con uống trà là không tốt đâu. Vậy cô gái đó đã cho cháu uống trà?

_Vâng ạ!

_Cháu uống gì?

_Nó giông giống cái chú đang uống đó.

   Trong lúc Tenderman và đứa trẻ nói chuyện với nhau thì Slenderman đơn giản làm ngồi ngắm, ông không phải kẻ bị gạt ra, mà là ông cố tình không tham gia cuộc nói chuyện này. Đôi lúc, chỉ đừng ngoài và chứng kiến có khi cũng khá thú vị.

  "Cộc! Cộc!"

  Lại nữa. Đây là lần thứ ba trong ngày liên tiếp rồi đấy. Slenderman không hiểu hôm nay là cái ngày gì mà nhiều người tới phòng ông như đi chúc Tết không bằng vậy.

_Vào đi. - Ông nói vọng ra.

  Toby và Ann bước vào. Virtue đã biết tới họ trong buổi hẹn hò của Natalie với Toby, nhưng con bé chưa một lần nào nói chuyện làm quen cả. Toby đeo đồ bảo hộ nên mặt mũi nào thì bây giờ em không rõ, còn Ann cũng khá xinh đấy chứ, con bé thích mái tóc đỏ, dày và lượn sóng như mặt biển của cô. Toby thì con bé hơi lo cậu sẽ giận vì chuyện Natalie hôm trước, tất cả lẽ ra đã rất ổn nếu em không tiến lại gần sinh vật đen ngòm đó, và trên hết, Clorkwork bị thương ở lưng.

  Slenderman quay sang em trai và con gái nuôi, nói

_Ta có việc với hai người này, chú cháu có phiền ra ngoài không?

  Tendy gật nhẹ và đứng dậy trước, sau đó cầm tay đứa trẻ dắt ra ngoài. Con bé cũng chẳng nói gì, nó vẫn giữ khuôn mặt vui vẻ và theo em trai Slendy ra ngoài.

  Đứa trẻ có ngước lên nhìn lại khuôn mặt hai proxy của Slenderman, nếu họ không bịt mặt kín như thế thì có lẽ em đã biết họ đang cười chào em, và Toby không hề giận đứa trẻ sau tất cả.

  Khi hai người đã đóng cửa ra ngoài, Slender quay lại bàn làm việc và ngồi rất nghiêm chỉnh, thể hiện hình ảnh của một con người quyền lực. Toby và Ann tiến lại bàn, nhưng ông lại nói

_Hai người ra ghế sofa ngồi đi, cần uống trà không?

_Không, thực sự cảm ơn lòng tốt của Ngài - Ann kính cẩn đáp lại.

_Báo cáo đi.

_Chúng tôi không thấy dấu vết nào của The Rake. Nhưng đúng là hắn đã ở gần khu đất trống được một lúc.

  Hắn đã ở đó được một lúc, và theo dõi mọi thứ à? The Rake đang rình thứ gì sao, vậy nên hắn mới quyết định nấp trong lùm cây và đợi? Nhưng đứa bé ở đó, nhìn thấy hắn. Vậy thì sao hắn bỏ đi?

  Slenderman cố sâu chuỗi các hành động, các sự việc với những giả thuyết ông đưa ra. Nhưng điều vô lý là: Rake đã ở đó chờ đợi, nhưng lại bỏ đi sau khi Virtue thấy hắn, và chỉ quay lại tấn công khi Natalie phi dao của cô ấy vào hắn. Tại sao hắn làm thế? Tại sao Rake lại bỏ đi khi một con người nhỏ bé yếu ớt như vậy tiếp cận hắn?

_Vẽ lên bản đồ này cho ta chỗ có dấu vết The Rake, Toby, đánh dấu nơi cậu cùng Masky chạy ra cứu Clorkwork và Virtue.

  Slenderman trải lẻn mặt bàn làm việc một tấm bản đồ hai màu đen trắng, giấy cũng đã cũ, nhưng các ghi chú và hình vẽ vẫn nhìn được. Ở một góc dưới cùng tấm bản đồ có dòng chữ: "Tặng ông, Slenderman (từ The Observer)

  Toby và Ann cầm bút đỏ và khoanh vào những địa điểm của The Rake theo lời Slenderman. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên khiến Slenderman suýt tức quá mà ném vỡ cái cửa.

_Vào đi!

  Masky đẩy cửa vào. Chiếc mặt nạ phụ nữ che đi khuôn mặt của anh, và cũng như Slenderman, thật khó để hiểu cảm xúc của anh bây giờ.

_Tôi nghĩ Ngài muốn gặp tôi. - Masky bước vào và nói.

_Lên đây, Masky. Cậu hãy đánh dấu chỗ cậu và Virtue ngày hôm qua đi.

  Hơi khó, cả ba proxy đều thú nhận thế. Đây là bản đồ nhưng tỉ lệ không mấy rõ ràng, khiến họ phải mất một lúc mới xác định được điểm cần đánh dấu.

  Nhưng có một sự phát hiện mới sai khi Masky đặt cây bút dạ đỏ xuống bàn, và ngay sau đó, chính anh cũng sững sờ.

  Con quái vật ghê tởm kia đã đứng ngay sau anh và đứa bé một khoảng không xa. Hắn đã đứng đó, đợi lúc anh đi và dụ Virtue à? Nhưng hắn có lợi lộc gì khi làm vậy? Hắn đã theo dõi cả hai, à không, bốn người ở khoảng cách không xa, nhất là so với Virtue và Masky. Và không một ai nghi ngờ gì hết cả.

_Masky, tối nay nhờ cậu và Hoodie được chứ? - Slendy hỏi.

_Tôi e là chỉ có mình tôi, Hoodie mệt rồi.

_Hả? Bình thường Hoodie khỏe mạnh như thế mà! - Toby kêu lên.

_Một mình cậu thì không ổn, gọi Jeff lên đây Ann.

  Ann cúi người chào và bỏ ra ngoài tìm Jeff. Jeff có thể trở thành 1 proxy, cậu ta có khả năng, nhưng có vẻ chuyện làm việc dưới sự kiểm soát của Slender khiến cậu ấy không thoải mái, tính nghịch ngợm của Jeff chẳng biết từ đâu ra, Liu có vẻ trầm tính hơn, có thể do Ben? Mà quan tâm điều đó làm gì chứ, đó là tính các riêng của mỗi con người thôi.

>>>>>>>>>To be continued<<<<<<<

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top