Chap 29
Các lọ thuốc nhiều màu được dán những kí tự khác nhau, xen lẫn giữa số và các chữ cái - những công thức hóa học. Smiley thuộc tất, môn Hóa là sở trường của hắn rồi, chưa môn nào hắn thích như môn Hóa. Vậy mà hắn chẳng hiểu sao đám học sinh bây giờ lại ghét nó đến thế.
_Chú chú! Cái này là gì vậy ạ?
_Digoxin*. Đừng chạm vào nó, nó có thể làm cho nhóc xuống hố đấy.
Smiley vừa lười biếng bước đi, vừa chỉ cho đứa trẻ tên những loại thuốc trong tủ của hắn. Hắn không hiểu sao tự dưng lại hứng thú tới vậy, nhưng Smiley rất thích.
Họ không biết đã cùng nhau tìm hiểu bao nhiêu loại thuốc trong tủ Smiley và đã ở trong phòng khám của hắn bao lâu, nhưng chẳng một ai quan tâm cả, khi mà họ đang rất vui vẻ.
Bây giờ đã là giữa trưa, Mặt Trời lên chính giữa và tỏa ánh sáng gay gắt nhất trong một ngày. Đám sát nhân ăn xong cũng về phòng, không ngủ trưa thì sẽ ngồi chơi.
Nhưng với Tenderman thì khác. Anh ta đâu có nhiều thời gian rảnh rỗi đến vậy, anh ta làm việc quần quật và liên tục, nhưng lại không hề kêu ca, như thể anh ta được sinh ra vì công việc ấy. Công việc tiếp theo của Tendy là rửa đống bát đĩa mà cái dinh thự kia vừa ăn xong. Nhìn cả chồng bát đĩa cũng khiến bao người chán nản và trở nên lười biếng, nhưng chuyện đó không đúng với Tenderman, nếu không bà ta đã chẳng để ý tới anh như thế. Nhưng anh cũng là một người rất kỉ luật và nghiêm khắc trong quy định.
_Tendy, chậu quần áo bẩn em để đâu?
Trenderman hỏi với một túi đựng quần áo còn dán nguyên mác hàng hiệu trên tay.
Tendy không trả lời, mà cầm lấy túi quần áo của anh trai, khiến cho hắn mừng thầm là có người giúp việc, mà lúc nào hắn chẳng thấy vậy, do Tendy tốt quá mà. Tenderman cầm túi ra một góc nào đó của phòng khách, kéo từ dưới gầm bàn TV ra một cái cân điện tử làm Trendy ngớ người không biết rốt cuộc anh đang làm gì.
_Well, Trendy, anh phải tự giặt quần áo hôm nay. - Tendy kết luận sau khi đặt túi quần áo lên máy cân.
_Ý em là sao? - Hắn giật mình.
_Đống quần áo của anh nặng hơn so với quy định của chúng ta, vì vậy anh phải tự giặt. Ta đã hứa vậy mà, phải không?
_Vậy nếu anh bỏ bớt ra? Ôi em trai, đừng bắt anh giặt đống đồ này, anh sẽ không biết làm thế nào và cuối cùng là ôm nhà tắm tới tận sáng. Anh trai em sẽ không thể ngả lưng chợp mắt một lát nào cả.
Trendy cuống cả lên. Hắn chưa từng phải làm việc nhà bao giờ vì em trai tốt bụng làm hết, bây giờ lại nói hắn đem chỗ quần áo này đi giặt thì hắn thật không biết phải làm sao. Cái khác ở đây cũng là vì hắn cũng lười mà. Nhưng dù là gì thì Trendy cũng không hề muốn làm việc tí nào.
Tenderman nhìn anh trai chán nản, không ai hiểu ánh mắt và khuôn mặt của anh giờ ra sao, nhưng chỉ mình anh hiểu là được. Sau đó, anh thở hắt ra và nói
_Được rồi, nhưng chỉ nốt một lần này thôi đấy.
Anh nói và cầm túi quần áo lên tầng, còn hắn thì đang sung sướng vô cùng, cảm ơn em trai mình rối rít từ lúc Tendy còn ở gần hắn cho tới tận khi anh đã đi khuất trên tầng.
_Tendy. - Splendorman gọi khi để ý anh trai cầm túi quần áo lên tầng.
_Splendy, có gì à?
_Việc giặt hôm nay nhiều quá anh nhỉ? Em đang nghĩ em có thể làm giúp anh.
_Không Splendor, anh làm được.
Hai anh em cứ đứng ở ngay giữa cầu thang mà nói chuyện. Splendy hiểu công việc bận rộn của người anh thứ 4, và đề nghị giúp đỡ. Còn Tendy thì khéo léo từ chối.
Tenderman có thể làm được mọi công việc, anh được dạy từ bé để làm. Trong khi đám anh và người em út thoải mái vui chơi thì anh ở lại nhà để học các phép tắc, cách ứng xử, giao tiếp, làm việc,... Anh không hiểu sao bà ta chọn anh vào vị trí này, có thể vì lúc đó anh chưa tìm ra bất cứ sở thích gì cho bản thân.
Là em út trong gia đình, trước khi có chút nhận thức về bản thân thì Splendorman luôn nghĩ về các anh trai của mình. Cậu để ý tới hành động của các anh, sở thích, cái các anh ghét, và cả những khó khăn của anh, nhất là Tenderman.
Slenderman cũng phải học những nguyên tắc như em của mình, nhưng ông học ở một mức độ khác. Là anh cả, sau này là trụ cột gia đình, ông ta không phải học cách làm những công việc tầm thường - bà ta cho là thế, mà học những thứ khác phù hợp với một người đứng đầu.
Cuối cùng thì Tendy cũng phải đồng ý. Anh biết Splendor có thể làm việc, cậu có học nhưng không được kĩ lắm, bà ta không dạy cho cậu mà thả cậu tự do, cho cậu thích làm gì cũng được, nhưng anh không hiểu sao bà lại làm thế.
_Được, em hãy giặt mấy đồ của Trendy, còn đồ bẩn như ga gối của EJ hay áo hoody máu của Jeff thì đợi anh.
Splendy gật đầu và nhanh chóng cầm túi quần áo lên tầng thượng. Còn Tenderman quay xuống tầng một để rửa bát. Trên đường đi xuống, hắn thấy con gái nuôi mới của anh cả đang chào tên bác sĩ biến thái nhất nhì cái dinh thự này.
_A, chú cũng không phải bố. - Con bé nói khi thấy Tenderman bước xuống cầu thang.
_Ừ, ta là em trai ông ấy. Cháu tên gì ấy nhỉ?
_Cháu là Virtue.
Virtue, đó là một cái tên khá là lạ, nhưng nó có ý nghĩa hay đấy, hợp với đứa bé lắm, như thể người nào đó đặt cho nó cái tên này đã nhìn trước được sau này nó sẽ như nào.
_Cháu về phòng à?
_Dạ vâng!
Tendy dặn đứa bé đi đường cẩn thận kẻo ngã, dù trong nhà khá an toàn, và đi ra bếp. Nhưng có một điều anh không ngờ là sao con bé cứ lẽo đẽo theo anh.
_Sao cháu không về phòng? - Anh quay lại, hỏi.
_Chú chỉ có một mình, đúng không? Ở tầng 1 im ắng quá và cháu nghĩ có thể mọi người đã lên tầng hết rồi.
Một mình đối với anh là chuyện quá bình thường, nhưng đối với đứa trẻ thì khác. Cái cảm giác một mình bao giờ cũng gợi lên cái suy nghĩ bị quên lãng, bị bỏ rơi, cô đơn và buồn tủi. Là một người đã từng có suy nghĩ như vậy nên con bé nghĩ rằng Tendy cũng thế.
_Ờ đúng, ta làm một mình, nhưng -
_Vậy cháu sẽ đi với chú nhé!
Đứa bé cắt ngang lời của Tenderman, với một nụ cười tươi và trẻ con. Thường những ai dám cắt ngang lời của Tendy, anh sẽ không ngần ngại mà mắng cho một trận, phải để người ta nói hết đã chứ rồi mới được nói, người nói có người nghe. Bà ta dạy anh cái này rồi. Nhưng anh sẽ không chấp một đứa bé này đâu.
_Cứ đi nếu cháu thích, nhưng sẽ rất chán đấy.
Virtue cũng chỉ "vâng" rồi đi theo Tendy vào phòng bếp. Đứa trẻ đã thấy phòng lúc sáng rồi, nhưng sao có gì thay đổi ấy. Bên cạnh bồn rửa là một chồng bát đĩa sứ trắng với những vết bẩn của nước sốt hay thức ăn thừa. Không hiểu sao nhưng đứa trẻ thấy buồn nôn quá.
Tendy đeo tạp dề đen và kéo cao ống tay áo của chiếc sơ mi trắng, anh xả nước và bắt đầu công việc.
_Chú đang làm gì thế?
_Rửa bát. Không thì không có bát sạch để ăn đâu.
Rồi cả hai im lặng. Tendy không nói là vì anh quen làm việc không nói chuyện, còn với con bé thì là nó không biết nên nói gì thôi.
Bây giờ chỉ còn tiếng nước và tiếng chà sát của xà phòng với bát đĩa. Anh làm rất nhanh, nhưng cũng rất chắc chắn về chất lượng. Một bên bồn rửa dần đầy bát đĩa xà phòng được ngâm nước.
_Nãy cháu không ăn trưa đúng không? - Tendy hỏi.
_Vâng ạ.
_Slendy nói tại cháu đã ăn nhiều quá trước đó.
_Đúng thế ạ.
_Đừng ăn linh tinh như vậy, không tốt cho sức khỏe, và cũng không đúng bữa.
Virtue gật đầu lia lịa, và rồi cả hai lại rơi vào im lặng. Đó là một cuộc hội thoại ngắn, và cũng khá nhạt nhẽo đối với góc nhìn của một người thứ ba, nó không đọng lại điều gì. Đứa bé ngoan ngoãn nghe lời và tự hứa sẽ không ăn uống linh tinh vậy nữa.
Hai người im được một lúc thì Virtue hỏi
_Chú không mệt ạ?
_Không.
_Nhiều bát đĩa vậy mà. - Con bé lí nhí trong mồm.
_Khi cháu quen, cháu sẽ thấy nó như thể là nghĩa vụ, công việc bắt buộc của riêng mình vậy. Mệt hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.
_Vậy chú đã làm những việc này rất lâu rồi ạ? Và một mình?
Tenderman không trả lời. Từ lúc anh bắt đầu có nhận thức tới nay là bao nhiêu năm rồi? Từng ấy năm anh làm những công việc như này, đôi lúc Splendor sẽ giúp anh một ít, nhưng bà ta có vẻ không được hài lòng những lúc như vậy, rồi đêm xuống, bà ấy sẽ vào phòng anh và nhắc nhở anh về công việc của mình. Tendy, anh đã luôn nhận bao công việc, một mình.
_Chú dạy cháu đi, cháu sẽ giúp chú.
Con bé rời khỏi vị trí ban nãy của mình, tiến tới gần Tendy với nụ cười của nó. Giọng của đứa trẻ ban nãy cao và trẻ con, nhưng lại gợi cho anh một sự quyết tâm chắc nịch xuất phát từ sâu thẳm trong con tim loài người.
_Cháu không thể đâu. Ý chú là cháu còn rất nhỏ. Nhưng chú cảm ơn.
_Dạ.
Virtue có hơi thất vọng. Luôn luôn là người lớn nhỉ? Nó còn nhỏ, nó không thể làm việc, nó không thể hiểu chuyện. Vậy nó chỉ có thể làm tất cả, nhận ra câu trả lời cho tất cả những gì nó hỏi khi nó lớn mà thôi.
_Nhưng có thể cháu sẽ giúp chú được.
_Chuyện gì ạ? - Mặt con bé như sáng lên.
_Hãy học tính kỉ luật, ngay từ bây giờ để trở thành một đứa bé ngoan cho chú là được rồi.
_Tính kỉ luật ạ?
_Ừ, nó là những quy định, là sự rèn luyện về tinh thần và tính cách của cháu.
_Vậy cháu sẽ phải làm gì để có tính kỉ luật ạ?
Tenderman rửa xong chiếc đĩa cuối cùng. Dưới ánh sáng, nó trông bóng loáng, không một vết nứt, vết bẩn nào, dù là nhỏ nhất còn sót lại, trông y như mới vậy. Rồi anh cất nó lên tủ. Sau đó quay qua đứa bé và nói rằng:
_Chú lên giặt quần áo, xuống sẽ dạy cho cháu nếu cháu muốn học.
_Vâng ạ!
_Vậy ngồi ở sofa đợi chú Tendy, hoặc vào phòng làm việc của bố cháu ấy, chắc ông ấy ở trong đó.
>>>>>>>>>To be continued<<<<<<<
*Digoxin: công thức hóa học là C41H64O14, dùng để điều trị các loại tim mạch khác nhau.... (Google để thêm thông tin chi tiết)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top