Chap 28

   Tính tò mò thì ở trẻ con là nổi trội nhất. Kể cả khi chúng có được nhắc nhở không làm cái này cái kia, chúng sẽ tự hỏi tại sao, và có thể sẽ tìm hiểu đấy.

  Virtue đã ngồi bệt dưới đất được nửa tiếng rồi. Mắt cứ hết nhìn nơi này đến nơi khác, nhưng nơi nào thì cũng là thuộc căn phòng khám thiếu cửa sổ này thôi. Có cửa nhưng rất nhỏ và cao, em không với tới, và nó bị khóa rồi. Mùi thuốc khử trùng và cồn thì cứ lởn vởn trong không khí.

  Smiley không cho nó động vào cái gì, nhưng con bé tự hỏi tại sao lại như thế? Có gì ở nơi này sao mà em không thể động vào? Dụng cụ y tế cất trong tủ, có khóa, một số khác thì đặt trên bàn nhưng rất cao, xa khỏi tầm với của em. Lọ thuốc đậy chặt. Thật là chán ngắt! Smiley mãi chưa về và đứa bé không biết sẽ phải như này bao lâu.

  Sáng dậy sớm làm Virtue buồn ngủ, nó ngáp một cái rồi lại leo lên ghế làm việc của Smiley và nằm gục đầu xuống bàn. Những đứa bé khá là tự nhiên trong việc ăn ngủ, chúng không cần để ý lắm đến xung quanh và suy nghĩ về hành động của mình. Khi buồn ngủ, chúng sẽ tự động tìm chỗ ngủ, khi muốn ăn, nếu không báo với ai thì chúng sẽ tìm tới nơi có thức ăn trong nhà mà chúng biết để ăn. Và trẻ em thì rất dễ ngủ đấy. Con bé rơi ngay vào giấc ngủ khi vừa gục mặt xuống và đóng đôi mắt xanh trời trong veo với ít nước động ở khóe do ngáp ngủ.

_Này cậu, cậu gì ơi?

  Có ai đang gọi em trong bóng tối vô hình. Ai thế?

_Dậy đi chứ. Tớ đang gọi cậu đấy!

  Ai thế? Em không biết mà. Đây là giọng của một đứa trẻ khác, Virtue chắc chắn vậy, nhưng đó không phải Sally hay Lazari.

  Đứa bé tỉnh dậy, nhưng không tỉnh dậy trong sự đón chào ấm áp và nồng nhiệt của ánh sáng, mà là trong cái vô hình đáng sợ và lạnh lẽo của bóng tối đen ngòm đang vây xung quanh.

_Tỉnh rồi à? Thấy tớ không?

  Con bé ngước lên để rồi nhìn thấy một cậu bé khác đang đặt một tay lên vai em, nhìn em lo lắng. Cả người cậu tỏa ra ánh sáng trắng.

_Cậu là ai? - Virtue hỏi.

_Tớ mới phải hỏi cậu mới đúng. Tớ chưa thấy cậu bao giờ. - Cậu bé vừa đỡ bạn dậy vừa trả lời.

_Virtue, họ gọi tớ là Virtue.

_A, còn hai bạn khác ở đây!

  Có hai hay ba, thậm chí là bốn đứa bé khác chạy lại chỗ Virtue và cậu bé trai. Cả người họ đều tỏa ánh sáng yếu, nhưng đủ làm mọi người nhìn rõ.

_Các cậu là ai thế? - Cậu con trai hỏi.

_Tớ là Lisa, và đây là Jessica, em tớ, chúng tớ đến từ Pháp. Chúng tớ tỉnh dậy ở đây, thật kì lạ. - Một bạn gái với nước da ngăm ngăm trả lời.

_Tớ cũng thế, tớ là Mats, từ Thụy Điển. - Một bạn trai khác nói.

_Chào các cậu, tớ là Samuel, Anh Quốc thẳng tiến.

_Vậy còn bạn gái này? - Jessica nhìn vào Virtue và hỏi.

_Tớ là Virtue, tớ đến từ...

  Nó đến từ đâu? Con bé bỏ lửng câu nói giữa chừng và nhìn một cách kì lạ về một điểm vô định nào đó phía trước mặt. Con bé từ đâu tới?

  Bốn đứa trẻ khác cứ nhìn chằm chằm, chúng đợi một câu gì đó khác từ người bạn trước mặt mình. Họ xưng hô "cậu, tớ" vốn là để thân thiện, còn về tuổi tác là chưa rõ. Vậy nên cũng có thể Virtue bé hơn họ nên chưa hiểu chuyện.

  Nhưng trước khi năm đứa bé kịp nhận thức bất cứ gì thì từ phía sau, chùm ánh sáng ấm áp, trắng vàng mà con bé đã thấy trước đó hiện ra, đẩy lùi dần bóng tối về phía sau, tới khi biến mất hẳn.

_Chào mừng các thế hệ tương lai của chúng ta. - Giọng nói trầm mà dõng dạc vang lên từ phía ánh sáng.

  Những đứa trẻ lấy tay che hết mắt lại chúng không thể thấy hình hài của người ở nơi ánh sáng, chúng chỉ nghe được lời nói ôn tồn mà lại rất ấm của ông ta.

  Smiley vào phòng, hắn phải rửa tay sạch sẽ với xà phòng Lifebuoy. Đó là điều mà bất cứ bác sĩ nào cũng phải làm. Hắn để ý con bé đang ngủ trên bàn làm việc, có lẽ hắn phải gọi nó dậy, hoặc không cần thiết như vậy.

  Smiley bế đứa trẻ từ bàn ra giường, để nó nằm ngửa. Trẻ con ngủ say có ma mới gọi dậy được, hắn sẽ không tốn công sức cho những việc không mang lại lợi ích gì như vậy đâu. Giờ việc Smiley cần làm là kiểm tra sức khỏe, hắn chưa từng làm với một đứa bé. Sally và Lazari chưa từng tới đây khám sức khỏe, và hắn cũng ít khi phải làm thế. Thỉnh thoảng có Jeff hay cảm do cứ thích ăn chơi không sợ mưa rơi, và hắn phải kiểm tra cho cậu.

  Smiley cởi cúc váy. Hắn thật muốn lấy dao cứa phát cho xong tất mấy cái cúc áo này đi, nhưng như vậy cũng đi tong cả cái váy, và Dina hoặc Helen sẽ không thích đâu. Đó là còn chưa kể tới chuyện họ sẽ có suy nghĩ không mấy tốt về hắn.

  Cho sự ngạc nhiên của Smiley, con bé gầy một cách đáng sợ. Xương cổ, quai xanh, bụng và ngực đều có thể thấy được khi nó thở. Cả người đứa trẻ phập phồng theo từng nhịp thở nhẹ. Hắn đưa tay lướt một lượt từ tay, người đến chân Virtue để sau đó choáng váng vì nó quá gầy yếu, nếu có một lực nào đó, dù là nhẹ, cũng có thể làm nó gãy mất, như thủy tinh vậy, đẹp đẽ mà dễ vỡ. Hắn tự hỏi gia đình đã chăm nó ra sao mà để con bé ở mức độ như này, Helen có biết không? Có phải anh đưa nó theo vì anh biết họ đã đối xử với một đứa trẻ 5 tuổi như này?

  Smiley đeo ống nghe lên tai và đặt mặt nghe lên ngực trái. Không có tiếng đập. Hắn sửng sốt và ấn mạnh mặt nghe hơn, tim không đập thì sao sống? Có, có đấy, nhưng bé lắm, có là được rồi. Smiley thở hắt ra. Hắn dựng con bé lên, để nó ngả vào ngực hắn, đưa mặt nghe ra sau lưng để nghe tiếng phổi. Tiếp đó là nghe tiếng van, tiếng động mạch. Hắn đo huyết áp, kiểm tra tai, mũi, những gì hắn chưa thể làm bây giờ, lát hắn sẽ gọi con bé dậy và khám nốt.

  Dao mổ rơi xuống sàn. Smiley quay qua nhìn nó. Cái cảnh này không phải là lúc hắn yêu thích nhất hay sao? Đợi bệnh nhân tỉnh dậy và hắn có thể thoải mái tận hưởng khoảnh khắc chúng hét lên, kêu gào thảm thiết trong lúc Smiley khám phá cơ thể và nội tạng.

  Nhắc tới đây, Smiley dừng lại một chút: đã bao lâu rồi hắn không làm thế? Lần cuối hắn thực hiện hành động đáng sợ của mình là vào hai tháng trước. Smiley không hoạt động gần nhà chính, mà thường là hắn sẽ đi xa một đoạn. Lần trước, Smiley đã tới Valdosta, Georgia. Slenderman phải sử dụng khả năng dịch chuyển nhanh của ông tới hai lần để đưa hắn đi và đón hắn về. Không phải ai cũng có được sự giúp đỡ này từ ông ta, nhưng Smiley đã cống hiến nhiều để được vậy.

_Dậy đi nhóc con. - Smiley lay đứa trẻ - Dậy ta khám cho.

  Virtue mở mắt. Một màu xanh trong veo nhưng cũng sâu thăm thẳm của bầu trời về thu, dưới ánh đèn, nó sáng lên ở một góc nào đó của con ngươi. Giọt nước trượt xuống thái dương và làm ướt một phần nào đó của tay áo hắn. Nó không khóc, đó chỉ là nước do nãy con bé ngáp mà thôi.

_Chú Smiley?

_Tự cài lại cúc áo đi, xong gọi ta đấy.

  Smiley quay về bàn làm việc. Với tình hình sức khỏe bây giờ của đứa trẻ, hắn có thể đi và giao lại cho Ann rồi. Nhưng thế có hơi vô trách nhiệm không nhỉ, vì cả Helen và Splendy đều nhờ tới hắn?

  Virtue thiếu nhiều các chất dinh dưỡng để lớn lên, khỏe mạnh hơn. Smiley cần tạo cho con bé một chế độ ăn uống hợp lí.

_Chú ơi, cháu không làm được.

  À ừ, hắn quên là con bé mất trí nhớ. Smiley lại phải dạy nó đây.

_Nhìn đây. Cái này là cái cúc, đây là lỗ, nhóc cho vào như này này, ok? Làm một cái ta xem nào.

  Đứa trẻ cầm một cái cúc tròn và làm theo Smiley lúc nãy, mới lần đầu làm có khó khăn, nhưng sau có Smiley giúp đỡ thì mọi thứ dễ dàng hơn rồi.

_Được rồi, giờ thì há to cái miệng ra.

  Hắn nói và dùng que ấn lưỡi con bé, soi đèn pin vào khám họng. Không có gì hết cả.

_Ê, cắn đi.

  Smiley kéo ống tay áo lên, để lộ ra cánh tay cũng gầy của hắn, ven xanh nổi rõ, xương từ cổ tay đến ngón tay cũng vậy. Hắn giơ ra trước khuôn mặt ngơ ngác của đứa trẻ, mặt không thay đổi cảm xúc.

  Smiley những lúc khám bệnh thì vô cùng nghiêm túc, hắn có thể là một kẻ hay đùa, nhưng đó chỉ là lúc hắn chơi thôi. Còn hắn là người rất nghiêm túc đấy.

_Cắn ạ?

_Nhóc ăn thì nhóc phải cắn đúng không? Cắn tay ta như cắn đồ ăn nhóc vậy. Cắn đi.

  Virtue ban đầu rất lưỡng lự. Cắn á? Cắn tay của Smiley ư? Tại sao thế? Nó hết nhìn cánh tay gầy gò, lại quay qua nhìn khuôn mặt lạnh như tờ của Smiley. Và hắn thì cứ giục con bé. Một lúc sau, đứa trẻ cầm lấy cánh tay ấy, giữ chặt, và cắn phập một cái.

  Hắn không biết nào là đau, hoặc có thể hắn đã nhịn, nhưng Smiley liên tục nói con bé cắn mạnh hơn nữa, cắn chặt nhất có thể. Và tay hắn rỉ máu.

_A a.

  Virtue run rẩy khi mùi máu tanh bốc lên và một chất lỏng dính vào môi dưới của con bé, nó đẩy tay Smiley ra. Hắn cũng chẳng nói năng gì, dùng ống tay áo lau máu dưới môi đứa trẻ.

_Lực cắn của nhóc cho thấy nhóc có thể ăn uống bình thường rồi, nhưng cũng đừng ăn cái gì cứng quá. Nếu LJ có cho kẹo, hãy nói rằng: Cháu không ăn được kẹo cứng.

  Nó gật lia lịa. Smiley bế nó xuống và sau đó lại quay qua bàn làm việc. Hắn lấy trong ngăn bàn ra một tờ A4 trắng, ngồi xuống và bắt đầu viết cái gì đó.

  Đứa bé tiến lại gần hắn. Nó chẳng còn biết làm gì nữa cả. Con bé cảm giác mình đã quên thứ gì đó rồi, em còn nhớ mang máng khi vừa tỉnh dậy, nhưng do Smiley yêu cầu lắm quá nên quên mất rồi. Và Virtue cũng đang định hỏi hắn về những thứ kì lạ trong căn phòng này.

_Chú ơi, đây là gì ạ? - Đứa trẻ chỉ vào một cái túi đựng bột trắng ở trên giá.

_Đó là natri hiđrocacbonat*, hay còn gọi là baking soda, chữa dạ dày và giải độc tốt đấy.

_Còn cái này chú?

_Im cho ta viết xong cái!

  Smiley không muốn bị quấy rầy tí nào khi hắn đang tập trung kê đơn. Mọi người tưởng hắn rảnh lắm à? Bác sĩ thì không thế đâu nhé. Hắn không phải một bác sĩ bình thường nhưng vẫn là bác sĩ, hắn cần tập trung để suy nghĩ phải làm như nào mới là tốt nhất. Smiley không giận đứa bé được, dù hắn có thấy phiền, tại nó đâu hiểu, thế thì chấp làm gì cho mệt.

>>>>>>>>>To be continued<<<<<<<

*Natri hiđrocacbonat: hay còn được gọi là natri bicacbonat, hoặc baking soda (ai hay làm bánh sẽ biết). Công thức hóa học: NaHCO3. Còn lại thì lên Google nhé :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top