Chap 27

   Con bé không muốn ăn. Slendy và Splendy đều hiểu lí do: người phụ nữ kia đã cho đứa trẻ ăn bánh và uống trà nhiều quá đây mà, chỉ là trong thức ăn đó có gì hay không thôi.

_À Virtue.

  Helen bước xuống cầu thang và thấy đứa bé đang nắm lấy ngón tay trỏ của Slendy. Nhìn nó anh mới nhận ra là sáng nay mình quên chưa đưa nó đi khám.

_Chú chú!

  Virtue chạy lại chỗ Helen và bất ngờ ôm lấy anh, nó khá thấp, đầu còn chưa tới nửa bụng của anh.

_Đi ăn trưa nào, rồi chú sẽ đưa cháu tới gặp Smiley.

_Cháu không ăn trưa thưa chú.

_Hả? Không ăn làm sao lớn?

_Không ăn cũng được, chú sẽ dẫn cháu tìm Smiley.

  Splendy nhẹ nhàng cầm lấy tay đứa bé và dẫn nó đi. Helen có hơi ngạc nhiên và muốn hỏi, nhưng Slendy đặt bàn tay trắng bệch và gầy gò của mình lên vai anh, ý nói không có chuyện gì cả, anh nên vào bàn ăn.

  Phòng khám của Smiley ở ngay tầng 1. Điều này rất tiện cho tất cả Slender Mansion, trừ khi họ bị thương do vô tình ở những tầng trên.

  Hắn cũng đang định ra ăn trưa, dù cho hắn không hề thích thú, nhưng Tenderman sẽ không tha đâu. Tiếng gõ cửa vang lên, Smiley nói vọng ra ngoài.

_Vào đi.

  Splendorman dẫn Virtue vào trong, và Smiley hiểu là hắn phải làm gì rồi. Nhưng bây giờ là 12 giờ trưa, và Tenderman sẽ rất giận nếu hắn không xuống ăn bây giờ. Hắn không nắm rõ tình hình của con bé nên thời gian khám thì chưa rõ bao lâu để còn xin phép.

_Nhờ cậu, Smiley.

_Được, nhưng tôi phải đi ăn bây giờ, anh biết Tendy rồi đấy. Sao con bé không ăn à?

_Được rồi, tôi cũng vậy. Nó đã ăn hơi nhiều trong bữa sáng.

  Splendorman đã nói dối sự thật. Đứa bé sáng nay chỉ ăn salad, nó không thể đủ sức cho ngày. Bánh waffle có vẻ hơi cứng, nên không ai cho con bé ăn. Việc cậu cần làm là không để chuyện về Marionette lộ ra quá nhiều trước khi có bất cứ một ý kiến gì khác từ anh trai cả. Các Creepypasta đã phải nâng cao cảnh giác của mình trước The Rake, thêm cả chuyện mập mờ lạ kì nữa thì như thể tấn công tâm lý vậy.

  Smiley bật đèn phòng. Những bóng đèn điện dài sáng lên. Virtue chưa quen với sự xuất hiện đột ngột của ánh sáng nên con bé thấy chói mắt, nó nhắm tịt, đồng thời cũng đưa tay lên che lại.

  Nhưng một tia sáng quá cứng đầu và nhanh nhảu đã xuyên qua rồi biến mất. Nó đã cố gắng được em nhìn thấy và khiến em nhớ lại một thứ ánh sáng khác, nó không trắng xóa, mà là trắng vàng, nó ấm áp hơn. Thứ đó là gì nhỉ?

_Nhóc cứ ở trong này chơi đi nhé, nhưng đừng động vào thứ gì cả - Smiley dặn và cùng Splendy ra ngoài.

  Một mình trong căn phòng này, đứa bé chẳng biết làm gì ngoài ngồi lên chiếc ghế làm việc của Smiley. Nó không có đệm, lại hơi cao, khó khăn lắm con bé mới leo lên được.

  Em thấy một quyển sổ cũ với những trang giấy ố vàng, mùi giấy phảng phất rồi biến mất, hay nó nhẹ đi và hòa vào với không khí trong căn phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng và cồn như này? Những dòng chữ viết khá cẩu thả, nhưng dù có viết rõ hơn thì Virtue đâu thể đọc được. Có lẽ nó sẽ phải học chữ từ hôm nay.

  Lên thì khó nhưng xuống thì dễ ợt. Nó nhảy một cái là xuống thôi. Virtue đi quanh phòng. Có một chiếc giường, tủ, dụng cụ làm bằng kim loại lóe sáng dưới ánh đèn. Những lọ đựng dung dịch nhiều màu bất động, nằm im trên giá hoặc ngăn tủ của mình. Một căn phòng với những lọ thuốc nhiều màu sao cứ nghe như ngôi nhà của mụ phù thủy trong các câu chuyện truyền miệng, hay truyện cổ tích từ xưa kể lại.

  Thứ ánh sáng lúc nãy, Virtue muốn thấy nó một lần nữa. Nó ấm áp như thể mời gọi em hòa với nhiệt độ và cảm giác an toàn, kì lạ nó mang tới. Đứa trẻ nhìn về phía đèn tuýp, nhưng ánh sáng không hiện ra nữa. Con bé bắt đầu hoa mắt và mỏi mắt kinh khủng. Ánh sáng lạ thật đấy, thoắt ẩn rồi thoắt hiện trước khi em hoàn toàn hiểu được nó.

  Bữa trưa hôm nay không đơn giản như thường đâu, Tendy nấu nhiều món hơn và ai cũng có khẩu phần, nên dù muốn hay không cũng phải ăn.

  Jeff không quen ăn nhiều, đôi lúc cậu chỉ cần một gói snack là đã đủ một ngày. EJ ổn với chuyện ăn uống nhưng cũng vì Tendy bắt ăn nhiều mà anh không còn bụng cho thận nữa, hai hôm nay anh đã không thể đi săn được bởi vì có giết được con mồi, nhưng không được ăn thận thì cũng chán lắm, dù khi có công việc thì đôi lúc anh chỉ cần giết quách đi, và về nhà. LJ thích ăn kẹo thay bữa, nhưng chừng nào Tendy còn ở đây thì điều đó không xảy ra đâu. Ben với Sally thì có vẻ ăn tốt, bụng như không đáy, nhất là khi Ben đang chơi game thì cho cái gì cậu cũng ăn. Các sát nhân khác thì ăn uống hình như điều hòa hơn, không quá ít, nhưng không quá nhiều. Liu, Masky, Hoodie là ví dụ điển hình.

_Smiley, Splendy, đứa trẻ đâu? - Helen hỏi khi để ý hai người bạn đi ra mà không có Virtue.

_Nó đang chơi trong phòng tôi rồi. - Smiley trả lời.

  Bloody Painter gật gù hiểu ý. Phòng khám của Smiley thì anh chưa vào thử bao giờ. Helen khá là cẩn thận nên anh chưa từng bị thương tới mức phải tìm tên bác sĩ biến thái và ghê rợn này. Anh có nghe qua về Smiley, nghe nói hắn ta giết người thì sợ lắm.

_Anh đang quan tâm tới đứa bé à? - Dina chống tay và tì má vào mu bàn tay, hỏi.

_Không, đâu có.

_Đừng nói dối, Helen. Những việc anh làm chứng tỏ điều đó.

  Helen nhìn sang chỗ khác, tránh đi ánh mắt dò xét của Dina. Anh đã làm gì à? Anh đã cứu sống nó, anh đã chăm cho nó, anh đã dạy cho nó, anh đã mua đồ cho nó. Painter đã làm rất nhiều việc chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi cho một đứa trẻ không hề có chút quan hệ với anh. Đến khi ngẫm lại, chính anh cũng rất ngạc nhiên. Tại sao anh làm vậy? Điều gì thúc đẩy anh?

_Này, đừng tránh em chứ.

_Đâu, anh đâu có. Mà chính em cũng lo cho Virtue đấy thôi.

_Dĩ nhiên rồi, và em không chối cãi điều này đâu.

_Công việc thôi.

  Smiley bắt gặp khuôn mặt hơi khó xử của Helen, và sự tinh nghịch trên nét mặt Dina liền muốn trêu chọc hai người này một tí. Hắn cũng có khiếu hài hước, nhưng đôi lúc lại rất cần mấy bịch muốn cứu trợ được LJ quyên góp cho.

_Nhìn đôi này đi với nhau bên đứa trẻ mà tôi cứ nghĩ họ là gia đình. Có khi đó là con thất lạc của hai người chăng?

  Cả dinh thự ngoài đứa bé ở xa quá không hiểu chuyện thì đều có ít nhiều ngạc nhiên khi nghe Smiley. Hắn là bác sĩ, xét nghiệm ADN để tìm ra là chuyện thường thôi, nên mọi người khá là tin đấy.

_Đúng ha, Helen và Dina quen nhau từ trước khi tới đây, có khi nào hai người đã làm vậy không? - Y tá Ann hỏi.

_Ôi thế thì xấu quá! Bỏ lại con của mình. - Lazari kêu lên.

  Dina không có phản ứng gì mấy. Cứ để họ nghĩ gì nghĩ thôi, Smiley cũng chỉ đang đùa, cô vẫn là trinh nữ đấy nhé. Nhưng nhìn Helen có vẻ khá buồn cười đây.

_Tên bác sĩ biến thái kia, lát anh chết với tôi!

_Ôi anh sợ chú em quá.

  Smiley làm vậy cũng có cái hay, không phải chỉ đơn giản là pha trò cho cả đám, mà là trả thù cho cá nhân hắn. Nói trả thù thì nghe nặng nề quá nhỉ. Hắn muốn trả đũa chuyện cậu làm hắn đau tim mấy lần.

_Thế chú Smiley xét nghiệm máu và nước tiểu xem đi ạ - Sally kéo tay áo Smiley.

_Hả? Sao cần xét nghiệm nước tiểu nữa?

  Ben ngạc nhiên. Cậu biết chút về y, và chắc là muốn biết có phải con cái mình không, thì cần phải xét nghiệm ADN thôi, đâu cần nước tiểu. Phải chăng là do mới phát triển thêm bước cho chắc chắn?

_Nhưng trong Táo quân của Việt Nam, họ nói phải đi xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu mà. - Sally nói.

_Đó là do bệnh nhân bị bệnh đau bụng. - Jane cười - Cho nên Nam Tào mới nói Táo Y tế như vậy.

_À à đúng rồi, sau đó anh ấy còn nói: Ra ngoài cổng viện, đến quầy thuốc số 3 mua thuốc đái dầm nữa cơ - Lazari kể tiếp.

_Trí nhớ mấy nhóc tốt ghê. - LJ xoa đầu Lazari, khen.

  Mọi người đều đang vui vẻ nói về chủ đề Táo quân ở Việt Nam thì Tenderman từ trong bếp, mang nốt nồi súp lươn ra, anh ta có vẻ đang khó chịu.

_Chúng mày ăn đi rồi ra phòng khách làm gì thì làm! Đang ăn không được nói chuyện!

  Sinh nhật Sally là vào ngày kia, đám sát nhân nản hết khi nghĩ tới điều đó. Chừng nào sinh nhật Sally chưa tới thì Tendy sẽ vẫn ở đây, và như vậy nghĩa là họ sẽ phải chịu cái khuôn khổ kỉ luật hà khắc này đây.

  Nếu phải so sánh thì Tendy hơn Slendy ở mặt kỉ luật. Slenderman cũng rất coi trọng mặt này, nhưng ông không quá nghiêm túc và ép buộc quá đà, trong khi em trai của ông ta thì lại khác vậy. Thì mỗi người một tính nên cũng phải thông cảm.

  Dù sao đám Creepypasta cũng mong Tenderman sớm quay về Thụy Điển nhanh nhanh để cho họ được tự do đi. Họ không ghét anh ta, nhưng cách anh ta ép buộc khiến họ thấy khó ở, dù sao thì anh ta cũng là người tốt, có Tendy mà việc nhà đám sát nhân không phải lo mấy. Chắc đây là lí do tại sao bà ta giữ anh bên mình.

>>>>>>>>>To be continued<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top