Chap 26
Smiley ngồi trước bàn làm việc trong phòng khám. Slenderman tốt bụng đã cho hắn một căn phòng riêng để khám chữa bệnh.
Đó là một căn phòng tối, có vẻ Smiley thích thế. Chỉ có duy nhất một ánh đèn nhỏ màu xanh dương từ góc bàn. Không rõ trong phòng hiện có những gì, bóng tối che khuất tất cả, nhưng chắc là toàn những đồ dùng của các bác sĩ bình thường trong bệnh viện mà ta luôn thấy.
Có một chiếc giường ngay chính giữa căn phòng, nó khá to, và xung quanh là các bàn chân cao đựng dụng cụ khám hay phẫu thuật: ống nghe y tế, đèn pin, máy đo huyết áp, dao mổ, nhíp,... Tủ sắt kê ở góc cạnh bàn làm việc chứa quần áo của hắn, nhưng cũng chẳng có mấy. Smiley thường mặc áo sơ mi, quần âu và áo blouse trắng. Ngoài ra hắn chẳng thích mặc gì thêm. Nhiều nhất trong căn phòng này phải kể tới các tủ thuốc với nhiều loại chất lỏng màu sắc khác nhau, độ đặc, lỏng tùy từng loại,...
Hắn đang viết cái gì đó vào quyển sổ cũ đã ố vàng và bìa đã có chỗ rách. Quyển sổ khá dày. Những dòng chữ bác sĩ nguệch ngoạc chỉ có hắn là hiểu được. Có một cái gì đó Smiley quên. Hắn đập đuôi bút xuống quyển sổ, đôi lúc lại nhìn lên trần nhà, nhưng giờ chỉ là một khoảng đen vô định hình.
" - Địa điểm thứ 10: Thị trấn Beattyville, Kentucky
- Ngày đi: "
Dòng chữ đó được gạch chân và khoanh tròn trong sổ của hắn. Có vẻ Smiley định đi tới đó - Thị trấn Beattyville, Kentucky. Nhưng xem ra là hắn chưa biết sẽ khởi hành vào bao giờ, và Smiley cũng chưa có ý định đi ngay lúc này. Hắn vừa nghe về The Rake, và con bé cũng cần sự giúp đỡ từ hắn. Y tá Ann và EJ đã biết chút về ngành y, nhưng EJ chỉ là sinh viên đang học bỏ dở, còn Ann là y tá. Vậy nên thiếu Smiley thì cũng khó mà làm ăn được cho ra trò.
À đứa trẻ. Giờ thì hắn nhớ ra rồi. Nhưng mãi Helen không đưa nó xuống, hay chăng anh cũng quên rồi? Nhắc tới Helen, chuyện anh nói "cảm ơn" hắn hai lần cũng đủ khiến hắn run người. Có cái gì đó khang khác dù Smiley chẳng thể biết nó là cái gì. Bệnh chăng?
Helen vẫn tự hỏi điều anh quên là gì. Anh tiến ra chỗ cửa sổ phòng và nhìn xuống dưới. Cảnh ở cửa phòng anh nhìn ra là chỗ Sally và Lazari thường hay chơi bóng bên cạnh chiếc bàn cà phê nghỉ ngơi của Slenderman. Bên trên là bầu trời về trưa, Mặt Trời đã lên tận trên cao, đỉnh đầu rồi. Buổi trưa luôn là lúc mọi người uể oải nhất.
Vết thương ở lưng Natalie làm cô trở nên khó tính hơn, Toby nhận xét như vậy. Hôm qua cậu bị phang cả củi chỏ vào bụng, hôm nay thì bị cấm động một ngón tay vào sợi tóc nào của cô. Cậu không hiểu đã làm gì, Toby chỉ dành chút thời gian ở bên, nói chuyện với Clockwork cho đỡ buồn vì hiện cô phải hạn chế đi lại, à và cậu cũng có ít nhiều cử chỉ thân mật. Nhưng điều đó là bình thường mà.
_Natalie, anh không biết mình đã làm gì sai mà. Em nói đi anh rút kinh nghiệm. - Cậu quỳ xuống bên cạnh cô, giọng sướt mướt.
_Kinh nghiệm cái đầu nhà anh! Em đã nói đừng động vào em rồi. Đau quá! - Clockwork khó chịu, mắng.
_Ơ em, anh chỉ kiểm tra vết thương -
_Nếu đúng là chỉ có vậy thì em đã chẳng tốn kalo mắng anh suốt sáng nhé!
Hoodie tỉnh dậy với hạ thân đau ê ẩm. Mấy giờ rồi? Cậu nhìn qua chiếc đồng hồ điện tử bên cạnh. Đã là trưa rồi, vậy là cậu đã ngủ khá lâu. Chắc Tendy và Slendy sẽ giận lắm đây. Chuyện gì đã xảy ra nhỉ? À, ừ, đúng rồi. Masky đã rất kiềm chế khi cậu lên phòng, và cậu nghĩ chuyện sau đó không cần nhớ cũng biết, nhưng kí ức cứ nối nhau chạy qua lại trong đầu Hoodie.
Masky không còn trong phòng. Cậu hi vọng anh không ghim đứa bé từ vụ đó, dẫu sao thì con bé cũng không biết gì hết. Nhanh chóng vớ lấy chiếc mặt nạ xám đen và chiếc áo hoody vàng hiện đang nằm dưới sàn trùm lên. Hoodie dùng mặt nạ này khá lâu rồi nên cũng quen, mới đầu cậu thấy ngột ngạt và khó thở.
Cửa mở. Và cậu đoán ra ai mới có thể vào phòng này mà không gõ cửa rồi đấy.
_Tim?
_Mặt Trời lên tới đỉnh đầu rồi mới dậy à?
Anh đứng tựa lưng vào cửa mà nói cậu. Lý do khiến cậu nằm đây tới giờ là tại anh, anh nhận, nhưng cái khiến cho Masky phải làm thế thì đó lại là lỗi của Hoodie.
_Tại cậu đấy chứ.
Masky đoán ngay là Hoodie sẽ đổ lỗi cho anh mà. Anh tiến gần cậu, còn cậu chẳng di chuyển, lí do là vì đau quá. Masky bỏ chiếc mặt nạ ra và cũng đưa tay còn lại ra đằng sau, lột mặt nạ của Hoodie. Anh cúi mặt về phía bên trái cậu, hơi nóng phả qua tai khiến cậu run lên, Masky đưa tay trái ra nắm chặt vai phải Hoodie.
_Không phải em gây ra trước à? Lần sau còn nặng hơn đấy.
_Em cái gì? Chúng ta bằng tuổi!
Hoodie đẩy tay người bạn mình ra, bước xuống giường chỉnh lại quần áo. Rất khó khăn, cậu nhận thấy thế, từ thắt lưng xuống của cậu đều đang đau và mỏi, tại người bạn cậu đó chứ ai. Cậu đứng tựa lưng vào tường, còn Masky cũng rời khỏi giường và định đi ra khỏi phòng.
_Sắp tới giờ ăn trưa rồi, xuống nhanh đấy.
Thằng bạn chết bằm! Anh biết rõ cậu đau mà khó đi như này, còn nói cậu xuống nhanh. Hay chăng cậu nên bỏ bữa trưa luôn vậy? Nhưng sáng tới giờ không ăn gì cả khiến Hoodie thấy trống rỗng, cậu ăn ít nhưng vẫn phải có chút gì đó để ăn chứ, không làm gì có sức. Smiley đã từng mắng cậu một trận vì ăn không đủ rồi.
_Bạn bè vậy à?
_Bạn bè thôi à?
Masky quay lại nhìn Hoodie, gằn từng chữ một như thể muốn nhắc nhở người mà trước đó từng là bạn anh về quan hệ của họ bây giờ. Không còn là bạn bè nữa đâu, từ ngày hôm ấy rồi. Nhưng sao Hoodie chậm tiêu vậy cơ chứ?
_Thì không chỉ là thế.
Họ không đơn giản chỉ là bạn bè nữa. Hoodie hiểu điều đó. Quan hệ của họ đã khác và giờ cậu cần làm quen với nó, cậu cần dành ít nhiều ngày cho nó nên thời gian đầu này hơi khó khăn.
_Vậy ta là gì của nhau bây giờ?
_Tình nhân.
_Xưng hô?
_Tôi, em.
_Đúng rồi, giờ tôi dìu em xuống ăn trưa.
Slenderman cùng em trai mình đi phía sau, con bé tung tăng bước di trước. Tạm thời gác chuyện của Marionette sang một bên, The Rake có vẻ đáng chú ý hơn. Hai chuyện này xảy ra liên tiếp nhau khiến Slendy đau đầu. Ông cũng hứa không nói về Marionette nữa rồi, nhưng chỉ là tạm thời thôi.
_Virtue, lại đây với chú Splendy.
Đứa bé nhanh chóng chạy lại với nụ cười vui tươi, con bé xen vào giữa hai anh em và với tay lên nắm lấy bàn tay trắng bệch mà xương xương ấy, nhưng em cũng chỉ nắm được có một ngón tay. Cả hai người khá cao, đôi lúc chân Virtue không chạm được hết xuống đất vì thế.
_Này Virtue - Slendy siết lấy những ngón tay nhỏ bé mà dễ gãy của con, nói thật nghiêm túc - Đừng nói cho ai con sống ở Slender Mansion và mọi người ở đây nhé.
Đứa trẻ ngạc nhiên. Nãy là Marionette, giờ lại tới lượt Slendy. Tại sao không được nói? Tại sao cứ phải giấu? Có gì mà không được nói ra cơ chứ? Con bé tự hỏi sao lại luôn là những bí mật. Chia sẻ với người khác có thể không phải tốt, nhưng đâu có nghĩa nó là xấu, có chia sẻ mới có sự đồng cảm, đúng không?
_Tại sao ạ?
_Vì sự an toàn của cháu và của tất cả chúng ta.
Tenderman chuẩn bị bữa trưa rất thịnh soạn và sang trọng, dù anh biết chỉ lát nữa thôi là đám mặt giặc của Slendy sẽ phá nát tất cả. Khăn trải bàn trắng được chỉnh cho thật bằng nhau ở mọi góc, có những giá đựng nến ở trên bàn nhưng chỉ làm mục đích trang trí, đĩa đặt ngay ngắn ở từng vị trí, dao, dĩa, thìa được bọc trong giấy ăn, để bên cạnh đĩa, ghế kê sát bàn, sạch sẽ, đồ ăn được bầy ra theo một quy luật nào đó của riêng Tendy.
Đáng ra Hoodie phải ở đây lúc này phụ anh. Nhưng không hiểu hôm nay cậu ấy bị làm sao mà ngủ tới tận trưa không thấy bóng dáng, cũng không để lại lời nhắn nào. Sáng đã không ăn rồi, sợ cậu ta không đủ sức đây.
Jane quay về phòng thở dài, còn cô bạn Nina có vẻ vẫn tửng tưng vui vẻ.
_Lúc nãy vui quá ha!
_Chị thấy mệt chết được. Giờ lại phải đi quét đống lông chó này đây.
Jane thừa biết Nina sẽ không đồng ý dọn đâu, nhỏ không phải lười biếng mà là nhỏ không thích lông con chó Smile.
Smile và Nina thì khác gì Jeff với Jane, như thể chó với mèo ấy, cứ va phải nhau là lại có chuyện. Smile và Nina đều cuồng Jeff, điều này làm Jane có nát óc cũng không hiểu được, nhưng hai người đó hay xích mích vì Smile không thích tính dựa dẫm vào trai và mùi nước hoa rẻ tiền của Nina, nhưng nhỏ mới chỉ biết tới làm đẹp cách đây không lâu, còn Nina thì cực ghen khi Smile cứ ở gần Jeff rồi nhìn nhỏ với ánh mắt đắc thắng.
_Cái lũ khỉ không có kỉ luật kia! Mau vào bàn ăn trưa! - Tenderman gọi thật to từ phòng bếp ra.
Vừa lúc ấy thì Slenderman, Splendorman và đứa bé cũng đã về tới nơi. Nó theo Slendy đến bàn ăn nhưng rồi lại quay đi và nói rằng:
_Con không muốn ăn trưa đâu bố.
>>>>>>>>>To be continued<<<<<<<
Itelplus Cố lên cậu ơi >~<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top