Chap 24
Splendy theo anh cả vào phòng làm việc. Đó là một phòng làm việc bình thường như bao phòng khác của con người ở công sở, nhưng lại mang vẻ lịch sự và trang trọng, có nét cổ từ những năm 1900. Cả căn phòng ấy màu xám.
Sàn nhà có thảm tròn với bộ sofa cổ điển đặt ở giữa cho người ngồi và nói chuyện, ấm trà với những chiếc tách bé xíu xinh xinh đặt gọn trong khay. Khăn trải bàn ngay ngắn. Ở gần cuối phòng là bàn làm việc bằng gỗ khá to, đủ cho ba người ngồi chứ không mình Slendy. Ghế đệm tưa lưng. Có một chiếc giá sách ở bên phải, đó là nơi tập hợp những quyển sách đã được chủ nhân của căn phòng này chọn lọc rất kĩ để đem xuống đây. Chúng có thể về thế giới, về tâm lý, hay bất cứ chủ đề gì khiến Slendy hứng thú. Bàn làm việc khá gọn gàng, có chiếc đèn bàn nhỏ xinh màu đen đang nhìn thẳng xuống những tờ giấy nằm lộn xộn. Tờ báo đọc dở vẫn mở, ở ngay chính giữa bàn. Đèn bàn không bật.
_Ngồi đi, có cần uống trà không?
Slendy chỉ vào chiếc ghế sofa đệm nhung màu đỏ đậm, đỏ hơn cả ánh hoàng hôn đã muộn. Có vài gói trà ở trong ngăn bàn gỗ và chiếc ấm đun nước. Slendy có thể pha một tách trà cho cậu em trai, đồng thời là cho cả ông, một tách trà cho buổi sáng.
_Không, cảm ơn anh.
_Vậy em có vấn đề gì không? - Slendy hỏi.
Splendorman kể lại cho anh về cô gái tên Marionette một cách kĩ càng, cậu còn nhấn mạnh các yếu tố phi thường của cô gái. Slendy không có mặt để nhìn chính xác được là ông đang thấy như nào, nhưng ông có nhăn lại một phần và suy nghĩ về những gì em trai nói.
_Ý em là cô gái đó có thể không phải là con người?
Slendy không chống tay đầu gối và dùng mu bàn tay đỡ lấy cằm nữa, mà ông ngồi thẳng, chân trái vắt lên chân phải, nhìn ông thật quyền lực và nghiêm nghị. Hai tay ông khoanh vào.
_Em không biết. Nếu biết em đã không làm phiền anh.
_Nếu em kể đúng, Splendy, thì cô gái đó có vẻ hơn cả một người thường.
Đó là một nơi khá cao, muốn trượt xuống dưới thì không khác nào tự sát, không có đường nào xuống cả ngoài đi vòng. Nếu có dùng dây thừng để đi thì cũng phải mất một lúc. Kể cả khi có đồ bảo hộ thì một con người bình thường không thể nào nhanh vậy. Đã thế, người phụ nữ ấy chỉ cần thoắt cái là lên tới nơi. Xuống dễ hơn lên, xuống đã khó thì lên càng khó.
_Trước giờ chúng ta ra đó rất nhiều, anh trai, nhưng chẳng thấy cô gái nào như vậy - Splendy nói
_Ừ anh biết.
Cả hai anh em có bàn chuyện này với nhau, nhưng chỉ ở mức độ nhận biết và cảnh giác. Chuyện này có vẻ không tới nỗi là phải làm lớn lên. Nhưng thứ mà cả hai cùng nhận ra: cô gái đó phi thường hơn là một con người bình thường. Chỉ là họ đã quên một điều khác nữa.
Jeff buộc phải dẫn con bé quay về phía mỏm đất. Tự dưng nó kéo cậu xuống và thơm lên má cậu. Lúc Jeff hỏi thì Virtue chỉ Smile bày, trong khi Smile lắc đầu lia lịa, nhưng trẻ con nào biết nói dối. Cậu không muốn nó thơm một lần nữa đâu. Không phải cậu ghét, chỉ là hành động đó khiến cậu khá là bị giật, Jeff không thể diễn tả nổi cậu đã cảm thấy cụ thể là như nào. Liu luôn làm vậy với Jeff, nhưng họ là anh em thì khác. Virtue là con gái, và con bé thì là người mới đối với cậu.
_Ta chỉ dẫn nhóc ra đó thôi, còn nhóc ở đó làm gì tự lo.
Để con bé ở lại một mình cũng không phải tốt, vậy nên lát Jeff sẽ gọi Splendy ra trông. Cậu phải về xử con chó Smile nghịch ngợm, hơn nữa, Jeff cũng chưa từng trông trẻ. Cậu hay chơi với Sally nhưng Virtue là người thường, đòi hỏi ở cậu nhiều sự chăm sóc hơn.
_Lát Splendy sẽ ra đón nhóc, không được bước đến chỗ gần đầu đá này, ok? - Jeff nghiêm giọng dặn.
_Vâng!
Jeff quay về, cậu đôi lúc có quay lại ngó đứa trẻ một tí. Khi chắc chắn nó ngoan, cậu mới bỏ đi.
Virtue ngồi bên dưới gốc một cái cây to ở gần đó. Cây xòe tán ra, che bóng mát cho đứa trẻ. Những chú chim nhỏ bé ở tận một đâu đó cao hơn, trên tít những ngọn cây cao, cất lên tiếng hót trong trẻo. Giọt âm thanh tự do, vui tai nhảy xuống từ đâu, thì thầm vào tai em những lời đón chào nồng ấm.
_A a em đây rồi.
Marionette bước ra từ một nơi nào đó vô định làm đứa trẻ bất ngờ. Ả vẫn giữ nụ cười thân thiện và đôi mắt bồ câu hiền lành như hôm qua. Hôm nay, ả không mặc váy công sở bó sát, mà là chiếc áo sơ mi và quần bó tới nửa đùi.
_Marionette!
Con bé reo lên và chạy tới chỗ người phụ nữ, ngước lên nhìn ả với đôi mắt xanh trời trong veo. Ở sâu trong con ngươi ấy, ả thấy cả một bầu trời rộng lớn và tự do, thấy cả mặt biển yên bình với những cơn sóng nhẹ nhàng vỗ về miền cát trắng. Đôi mắt ấy thu hút Marionette quá.
_Xin lỗi nhé chị tới muộn. Chị có chuẩn bị bàn trà và một số đồ ăn trưa.
Marionette lấy từ bụi cây gần đó ra chiếc bàn cà phê chân ngắn, ghế ngồi thấp và giỏ đồ ăn. Ả trải khăn và bầy đồ lên bàn như một buổi tiệc trà hoàng gia ở trong một xứ sở đẹp đẽ khác, yên bình và thơ mộng, chứ không sang trọng và trang nghiêm.
_Wow!
Virtue hí hửng chạy vào, kéo chiếc ghế gần nhất ra và nhẹ nhàng ngồi xuống. Nó vui mắt nhìn những món ăn đơn giản mà Marionette mang tới. Dù vừa ăn sáng xong được một lúc, nhưng nhìn thấy chỗ đồ ăn này, Virtue lại muốn cắn ngập những chiếc răng trắng và bé xíu của mình vào chúng.
_Em uống nước chứ?
_Vâng.
Một buổi picnic, có thể gọi là thế, của ả và con bé hết sức đơn giản với những món ăn mà Marionette tự chuẩn bị, không quá cầu kì và nước lọc. Nhưng nó khá là vui. Không khí xung quanh họ tràn đầy âm thanh, không phải là tiếng nói chuyện và cười đùa của cả hai, thì cũng là tiếng trầm bổng của tự nhiên như đang tô điểm cho bức tranh. Thiên nhiên lý tưởng tạo nên hình nền độc đáo. Những món ăn như những màu sắc trang trí thêm để tranh sống động lạ thường.
Smile đánh hơi thấy mùi Jeff gần đâu và nó biết tai họa sắp ập đến. Con chó nhìn xung quanh tìm cách trốn tạm vào đâu đó, và nó chọn cái gầm giường của Jane. Phòng Jane mở cửa nên nó không mất quá nhiều sức để đẩy vào và tìm cái gầm giường. Nhưng ngay sau đó thì nó hối hận không biết kể ai. Jane và Nina chung một phòng, mùi nước hoa từ nhãn hiệu vô danh hòa vào mùi thơm thoang thoảng từ một loại hương kích thích đến từ nước Pháp xa xôi. Cái hỗn hợp đó thì Smile không biết tả như nào, nhưng nó không thích một chút nào đâu đấy.
_Smile ơi! Con chó hư kia mày đâu rồi?
Jeff sẽ không để ý nó ở đây đâu. Con chó cố an ủi bản thân mình. Lỗi không phải ở đứa trẻ rồi mà là tại chính nó, lẽ ra nó nên nói cho con bé rằng nó chẳng cần làm vậy.
Helen đang ngồi trước bức vẽ, nhưng anh không nào tập trung được. Có một cái gì đó mà anh quên mất rồi. Dina đã lên trên thượng chăm lo cho mấy bồn cây hoa hồng, hoa loa kèn, hoa ly mà cô đã tự học và trồng. Anh ngại chết chuyện đi từ tầng 2 lên thượng rồi lại xuống chỉ để hỏi về một chuyện không tới nỗi là gấp gáp, anh chắc thế.
Không tìm được Jeff, Sally có phần ủ rũ và quyết định kéo Liu vào thay. Lazari thì không đồng tình cho lắm, không ai thay thế được Jeff đâu nhỉ? Nhưng để buổi tiệc trà xinh xắn trở nên vui vẻ thì đành. EJ đương nhiên là phải tham gia rồi. Virtue biệt tăm! Chắc Helen đưa em về phòng nghỉ rồi, con bé nhìn vẫn yếu lắm.
_Anh Liu mặc cái này đi anh!
Liu nhìn chiếc váy màu hồng cánh sen có cánh tiên nữ ở sau, lắc đầu lia lịa. Ai lại mặc thứ đó chứ, thật không ngờ Jeff của anh đã từng đấy.
_Mặc đi Liu, nếu anh không muốn bị ông bánh bao kia mắng cho.
EJ bước ra khỏi phòng thay đồ với bộ đồ Cinderella màu xanh dương, hạt kim cương làm từ nhựa giả lấp lánh. Mái tóc nâu được buộc hai bên bằng dây tóc nơ trắng.
_Không đùa chứ?! - Liu sốc.
_Nhìn mặt tôi có giống đùa không?
_Bỏ mặt nạ ra thì tôi còn nhìn được mặt cậu.
Căn phòng làm việc rất im lặng, đôi lúc có tiếng người anh hoặc em trai vang lên, nêu ra một ý kiến nào đó. Bản thân cả hai chắc chắn hiểu không nên làm to chuyện, nhưng cũng cần suy nghĩ chứ. Vì sự an toàn mà nó đáng để bỏ ít thời gian.
Nhưng Slenderman chẳng thiết tha lắm, ông muốn dừng. Chuyện The Rake đã khiến ông phải nghĩ rồi, chuyện này cũng vậy nữa. An ninh tăng cường gấp đôi, nhưng phải làm thế nào mới đảm bảo được cả hai cùng một lúc? Có phải cả hai là chuyện diễn ra tình cờ, hay có kế hoạch trước? Dù gì thì bây giờ Slender Mansion sẽ ở trong thế bị động.
_Em nhìn thấy cô ta à, Splendy?
_Không, em được nghe kể lại thôi.
_Vậy ai đã kể cho em?
_Con gái anh, Virtue.
>>>>>>>>>To be continued<<<<<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top