Chap 21
The Rake. Hẳn ai cũng biết kẻ lập dị, con quái vật đáng ghê tởm này. Nó cực nhanh, móng cực nhọn có thể giết luôn con mồi mà họ không kịp chạy hay hét lên bất cứ tiếng nào. Nó hay hành động ban đêm, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Không chỉ giết người, nó còn khiến con người bị ám ảnh, sợ hãi vì The Rake có thể, bằng một cách nào đó, khiến con người tỉnh dậy giữa đêm với những tiếng gầm gừ ghê tởm và nhìn thấy The Rake đang nhìn chằm chằm vào họ.
_Tôi khá chắc nó là The Rake - Natalie vừa gật đầu vừa nói.
Cô là một trong hai người lúc đó thấy được thấy ít nhiều về sinh vật kì lạ tối ấy. Masky chỉ biết nó khá cao, nó không nói, chỉ biết gầm gừ, và để tạo ra được những vết cào ghê gớm như thế kia thì móng nó phải vô cùng sắc nhọn. Toby thì không thấy gì rồi. Virtue đã ngủ, Smiley buộc phải tiêm thuốc ngủ cho con bé vì đứa trẻ vẫn còn rất sợ.
_The Rake? Hắn ta làm gì ở đây? - Jane tự hỏi.
_Ta không biết. - Slendy lắc đầu.
The Rake hoạt động ở tận sâu trong khu rừng hoang sơ của phía bắc nước Mĩ này thì ông chưa bao giờ nghĩ đến. Đúng là hắn có thể đi tới bất cứ đâu hắn muốn, nhưng ông không hiểu tại sao hắn tìm đến Slender Mansion. The Rake đúng là khỏe, nhưng nếu gặp nhiều đối thủ cùng một lúc, hẳn là hắn cũng sẽ không đọ nổi, và hắn biết rõ ở Slender Mansion có bao nhiêu sát nhân, họ có tài cán gì.
_Băng xong rồi đấy, mai nằm giường nghỉ đi, chưa lành đâu - Ann cắt nốt phần băng và nói.
_Cảm ơn Ann.
Slendy quay về phòng làm việc. The Rake chưa bao giờ một thân một mình tới đây cả. Hắn ta sẽ đi với một hoặc vài người khác, vì đúng là hắn ta nhanh và khỏe, nhưng với lực lượng của ông thì hắn cũng sẽ nhận ít nhiều thiệt thòi đấy.
Ông đang nghĩ tới việc cử đám proxies của ông đi tìm hiểu xem sao, The Rake tới đây không phải chuyện thường mà cứ cho qua, coi như hắn vô tình là xong, hắn cũng không phải dạng thiếu suy nghĩ như vậy. Nhưng proxies của ông bây giờ đi thì ông cũng hơi lo, không thể loại trừ trường hợp hắn đang bày mưu tính kế.
"Cộc, cộc"
_Mời vào.
Nói thật là lúc này Slendy không hề muốn ai vào phòng ông cả, ông đang bận suy nghĩ và không muốn bị làm phiền. Nhưng nếu ông nói thật như vậy thì lại không tốt, đúng không?
_Anh Slendy.
_Splendy. Sao em chưa ngủ?
Splendorman là em út trong năm anh em nhà Slenderman. Cậu khá nhút nhát, trẻ con nhưng lại rất thân thiện. Khác với các anh, Splendy có đủ khuôn mặt, rất dễ hiểu ra cảm xúc của cậu. Tua trắng bạch tuộc trắng không hề to hay dày, gắn với những quả chuông nhỏ xíu. Splendy cũng mặc một bộ vest, nhưng nhìn không được trang trọng như Slendy vì vest của cậu có thêm những đốm màu sắc trang trí sặc sỡ, cậu đội mũ da đen của những nhà ảo thuật.
_Em nghe được chuyện đã xảy ra với con gái nuôi của anh và Clockwork. Em nghĩ anh đang nghĩ về The Rake.
_Ừ. Nhưng không có gì để em bận tâm đâu.
_Không Slendy. Em nghĩ chúng ta có thể chia sẻ, ý em là, cứ giữ mãi cho bản thân mình thì sẽ rất khó khăn.
Splendy thấu hiểu mọi cảm xúc, và luôn tìm cách làm mọi người vui lên, tuy có bị ba anh trai trêu trọc nhưng cậu vẫn là một đứa trẻ sống có tình cảm nhất trong gia đình. Nếu nói gia đình Slendy không ai có tình cảm với gia đình thì nó không đúng, chẳng ai không có chút tình cảm nào với gia đình hết cả, con người cũng vậy mà ngay tới quái vật cũng thế.
_Không có gì đâu. Anh sẽ đi ngủ ngay.
Slendy đứng dậy, bỏ về phòng ngủ. Ông cũng thoáng nghĩ không nên làm to chuyện, có lẽ nên tăng cường an ninh, để ý xem The Rake còn xuất hiện quanh đây nữa không. Slendy cũng không muốn kể lể cho đứa em út, không phải ông nghĩ nó không hiểu chuyện, ông chỉ thấy không cần thiết.
Splendy cũng chẳng nói gì, đứng dậy và ra ngoài. Cậu biết anh nghĩ gì nhưng nếu anh không nói, thì tốt nhất là đứng quá ép buộc, có thể đôi lúc nêu ra một vài lời khuyên, thế thôi. Cậu cũng sẽ cố hết sức.
Helen cũng quay về phòng nghỉ. Anh đã gặp Masky và Natalie để hỏi lại chuyện vừa rồi. Có vẻ The Rake đã tới đây và vô tình gặp đứa trẻ đứng một mình trong bóng tối, hoặc con bé đã chú ý tới sinh vật kì dị đó. Cả Slender Mansion đều biét tin này rồi và có vẻ mọi người sẽ nâng cao cảnh giác của mình hơn.
Chỉ có một điều anh không nghĩ đang diễn ra trong phòng ngủ của anh.
_Này Dina, phòng em có ở đây đâu?
Helen vừa lay nhẹ cô vừa gọi. Phòng Dina ở tầng ba cơ mà, buổi tối anh đều đưa cô lên rồi mới quay xuống đi ngủ. Đêm nay cô ở trong phòng anh, ngủ với Virtue trên giường anh, và anh chỉ có 3 lựa chọn: xuống đất, ra ghế sofa hoặc lên phòng Dina. Nãy Dina đưa đứa trẻ lên phòng, có thể cô ngủ luôn trên đây vì mệt, hôm nay mọi người đều đã rất cố gắng.
_Phòng em không ở đây nhưng em thích thì em nằm đấy! Anh ra sofa!
Dina chưa tỉnh ngủ, cô nói khi vẫn còn nửa tỉnh nửa mơ. Cô đang ngủ nên bị gọi dậy thế này khiến cô lười biếng và cáu gắt.
Helen cũng chẳng biết làm gì. Giường đâu đủ chỗ cho ba người nhỉ? Anh sẽ lên phòng Dina đêm nay vậy, nhưng anh không có chìa khóa phòng và nếu còn gọi cô dậy nữa thì anh biết hậu quả rồi đấy. Chẳng còn cách nào khác ngoài ra sofa phòng khách, Helen nhỉ?
Hoodie vừa tắm xong, cậu bước ra khỏi nhà tắm trong bộ đồ pyjama trắng. Cậu là proxy đầu tiên của Slendy, ông đối xử với cậu khá tốt giai đoạn đầu ấy, bộ pyjama cũng là ông mua cho chứ ai.
Cậu thở phào, may mà Masky mệt quá ngủ trước rồi, chứ không thì đêm nay cậu lại bị vần lên vàn xuống mất thôi. Nếu nói thật lòng thì làm vậy cũng được, Hoodie thấy chấp nhận được, nhưng làm mạnh bạo như Masky thì cậu không chịu đựng được. Không biết còn ai ghê rợn hơn Masky khoản lên giường không, nhưng với Hoodie thì Masky là đáng sợ nhất.
Clockwork thì không nào ngủ được. Cô là con gái, hôm nay lại bị thương, nhưng đang nằm trên giường với một cậu con trai và trong phòng của cậu ấy. Và điều ghê rợn hơn với cô lúc này là, cậu ta còn choàng tay qua ôm ngang eo cô.
_Không thả lỏng thì em định ngủ kiểu gì? - Toby ghé sát vào tai cô hỏi
_Anh bỏ tay ra và quay sang bên kia thì em ngủ!
_Ngại ngùng gì khi ta về một nhà?
Toby càng được thế mà lấn tới, ôm chặt cô hơn và cười khúc khích. Cậu không biết rằng ngay sau đó, cậu bị Natalie phang cả củi chỏ vào bụng. Đau đấy anh bạn. Và cậu buộc phải quay sang bên kia.
EJ nằm một mình trên chiếc giường đôi. Ban đầu thì có Jeff, nhưng giờ cậu ta bỏ bạn theo trai là người anh yêu quý Liu rồi, phòng EJ cũng chưa đổi nên vẫn cứ được hưởng phòng đôi rộng rãi. Đúng là Jeff đi thì có vẻ thoải mái hơn, nhưng cũng hơi chán chán, kiểu trống trải ấy. EJ lắc đầu, gỡ chiếc mặt nạ đặt xuống dưới gối, thứ chất lỏng màu đen chảy ra, thấm vào vỏ gối trắng. Nhưng EJ chẳng quan tâm, anh kéo chăn lên và đi ngủ.
Sally với Lazari ôm nhau ngủ say từ khi nào. Hai đứa này cứ lên giường thì chỉ cần một lúc sau là ngáy.
Tất cả sát nhân trong Slender Mansion đều bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Không còn ánh sáng từ bất kì căn phòng hay chỗ nào, vì họ đều ưa ngủ trong bóng tối. Không gian im lặng, cảm giác nó nặng nề hơn khi là trong khu rừng hoang tàn như thế này. Bầu trời là một màu đen tuyền nhưng có gì đó huyền ảo bởi lớp mây mờ mờ được ánh trăng soi qua, ngôi sao bé tí xíu cũng thi nhau tỏa sáng.
Sinh vật đáng ghê tởm, The Rake, đứng ở phía bìa rừng. Hắn đã hơi chủ quan khi coi thường đám sát nhân. Rõ là hắn thấy chúng đang bận, nhưng chỉ một lúc sau thì cô gái kia đã chạy đến và phi dao vào người hắn, may mà hắn tránh được. Tên bắn súng cũng khá ghê gớm, đạn được bắn ra liên tục khiến The Rake khó khăn nhìn lên để xác định kẻ địch.
_Ngươi lại gây rối rồi, Rake.
Hắn còn không quay lại. Hắn biết kẻ đang lơ lửng sau lưng hắn là ai. Một người phụ nữ bí ẩn, xinh đẹp nhưng vô cùng nguy hiểm.
_Sơ sẩy thôi - Rake đáp.
_Ồ, ông ta sẽ không thích nghe câu đó đâu - Người phụ nữ nói đầy mỉa mai.
Rake không nói gì, người phụ nữ thở dài chán ngắt, có lẽ nên mang một bịch muốn theo để đổ lên người tên dị dạng này.
_Quay về thôi.
Sau một hồi im lặng, Rake lên tiếng và bỏ đi trước, người phụ nữ theo sau.
>>>>>>>>>To be continued<<<<<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top