Chap 20

_Cậu chủ, cởi giày cho tôi đi.

  Smile vẫn quyết kéo ống quần của Jeff, nó giật nhiều lần nhưng cậu chẳng để ý. Jeff vẫn mải ăn và chuyện trò với người anh trai yêu quý là Liu.

  Smile đã thấy nhiều đứa trẻ cởi giày, và nó làm theo. Nó không hiểu nó sai ở đâu mà thắt nút lại mất rồi. Nhờ Jeff là quyết định cuối cùng mà cậu có vẻ chẳng quan tâm.

_Chúng máy nghĩ ai nói đầu tiên? - LJ hỏi

_Tao cược 20 cho thằng Toby! - Jeff nói.

_Có 20 thôi à? Mày kém tắm vậy Jeff. Tao 50 cho Natalie - Jane đập tay xuống bàn.

  Jane và Jeff trước giờ không có mấy lần tử tế với nhau, trừ khi đó là lệnh của Slenderman. Đó là một câu chuyện rất lâu rồi, từ trong quá khứ của cả hai.

  Jane cô thật ra, trước đã từng thích Jeff, không phải Jeff The Killer, mà là Jeffrey Woods, và cũng không phải là Jane The Killer mà là Jane Richarson. Giờ thì Jeff The Killer là kẻ thù của Jane, chỉ là do chuyển đến ở chung nên không được gây gổ với nhau, theo Slendy quy định, nếu không chắc giữa cô và cậu sẽ không bao giờ có lúc yên bình.

_Ê tên nghiện thận! Tôi thấy anh gan lắm, nói xem nào. - Ben quay sang EJ

_Không hứng thú - Anh hờ hững đáp lại.

_Thế chúng mày ăn hay cá cược nhau?!

  Tenderman là người có phép tắc và quản lí nghiêm ngặt nhất, có khi còn hơn cả Slenderman. Anh ta luôn muốn mọi thứ thật hoàn hảo và đúng mực, điều đó khiến nhiều tên sát nhân khó chịu. Ben thường bị mắng vì chơi game quá nhiều, Jeff cũng bị vì quần áo lúc nào cũng đỏ chót, tanh nồng, EJ không khác gì vì toàn ăn thận mà quên ăn những món ăn khác.

_Dạ chúng em ăn ạ.

  Helen mang hai đĩa thức ăn ra ngoài, còn Dina đã quay vào bàn ngồi trước. Slendy vẫn ngồi vắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, quyển sách gập lại để trên bàn.

_Thưa ông, mời ông dùng bữa tối. - Helen kính cẩn nói và đặt đĩa thức ăn bên cạnh quyển sách của ông.

_Ồ, cảm ơn cậu Helen. Còn cái kia?

_À của con bé. Lát ông cho nó ăn giúp tôi được không?

  Slendy gật đầu rồi đưa tay lên, ý nói anh có thể quay vào. Helen cũng quay lưng lại phía ông và bước về. Gần đến cửa, anh dừng lại, quay nửa người về phía Slendy

_Tôi chưa lần nào nói cảm ơn ông đúng không?

_Điều đó không quan trọng, cậu bé.

_Tôi thấy cần thiết. Cảm ơn ông.

_Vào ăn tối đi. Ta không nấu lại nếu hết thức ăn đâu.

  Virtue không biết nó đã ngồi trên cây được bao lâu, vì nó quá tập trung vào việc quan sát đôi tình nhân phía dưới. Nhưng con bé chỉ thấy họ ăn, ăn và ăn. Điều này làm con bé thấy nản. Bụng nó bắt đầu nói với đứa trẻ rằng trong đó rất trống.

  Masky cũng đâu có được ăn cho tới khi cặp này xong việc. Anh đứng đằng sau một cái cây gần đó và ngửa mặt nhìn trời đêm. Đôi lúc, ở một mình, anh lại thấy có không gian riêng để cho anh chìm vào. Trời đêm đen với những ngôi sao nhỏ bé chi chít tỏa ánh sáng yếu ớt, mây mờ ảo trở nên mỏng hơn vì ánh sáng có thể chiếu qua. Masky - Timothy. Anh là Masky, anh cũng là Timothy. Hãy luôn nhớ điều đó, Masky. Anh luôn tự nhắc nhở như vậy, để không mất đi chính mình. Timothy và Masky đều là anh.

  Đứa trẻ là người duy nhất ở đó để ý tới Masky. Liệu bụng anh ấy có thấy trống như bụng con bé không nhỉ? Anh ấy đã đứng ở đó suốt, cũng giống như con bé.

  Đứa trẻ chạm vào tua của Slendy và giật giật. Ông nhận được tín hiệu và nhẹ nhàng kéo con bé về.

_Con đói hả?

  Ông đặt con ngồi lên ông và cầm đĩa ra trước mặt. Ông nghĩ nó chưa thể tự cầm một cái đĩa nặng như thế.

_Vâng! - Nó vui vẻ đáp.

_Ăn này.

  Đứa trẻ ngon lành ăn hết sạch canh rau củ và salad. Bụng nó đói nên cái gì cũng thấy ngon, Slendy nghĩ thế, chứ lúc no bắt ăn chắc nó không thèm, rồi có khi lại phải vừa dắt nó đi thăm quan vừa cầm bát cháo như mấy người mẹ Việt Nam mà Smexy kể khi hắn ta có dịp qua đó chơi. Con bé định ăn đến bánh cheesecake tráng miệng thì chợt nhớ ra Masky.

  Con bé nhảy xuống khỏi lòng Slendy, lấy giấy ăn từ chiếc hộp nhựa trắng trên bàn cà phê và gói cái bánh lại.

_Con làm gì thế? - Ông hỏi

_Chú Masky có vẻ chưa ăn gì bố ạ.

  Slendy im lặng. Đứa trẻ của ông lớn hơn ông nghĩ, một phần nào đó là thế. Đó không phải mặt thể chất mà là mặt tâm hồn. Nó mất trí, nhưng nó có khả năng suy nghĩ hơn những đứa trẻ khác mà ông biết.

_Bố đừng quấn con lên cây nhé, con tự đi được ra chỗ chú Masky.

_Nhớ đi cẩn thận nhé.

  Slendy nhìn Virtue lon ton chạy trên con đường đất nâu bạc màu với sỏi và những hòn đá nhỏ rải rác. Ít nhất thì con bé cũng biết nhìn đường để tránh vấp ngã, không thì đau đấy.

  Đứa trẻ len lỏi đi vào phần bóng tối được cây cối chở che và nhìn ngó như những người mẹ theo dõi từng bước đi của con. Không tối lắm, có ánh đèn hắt tới từ phía mảnh đất trống và đường đi đến đó. Đứa trẻ ôm miếng bánh cheesecake sát vào người để tránh làm rơi hay bị bẩn, đúng là đã có giấy ăn rồi, nhưng Virtue chẳng yên tâm.

  Masky nghe tiếng sột soạt từ phía khu rừng bên cạnh mảnh đất, có ai đang đi bộ, giẫm chân lên trên những chiếc lá khô đã rụng vào thu. Anh đứng thẳng, tư thế sẵn sàng đón nhận bất cứ điều gì.

_Chú Masky! - Con bé chạy ra từ phía bóng tối.

_Virtue, em làm gì ở đây? Quay về ăn tối đi chứ. - Anh giang tay đón con bé chạy vào lòng.

_Em mang bánh đến cho anh này!

  Virtue ngay lập tức đổi cách xưng hô khi Masky gọi nó là "em". Mọi người đều thích gọi nó làm "em", và để nó gọi mình là "anh, chị". Con bé không biết sao nhưng có lẽ khi lớn lên nó sẽ hiểu, hi vọng thế.

_Anh? Không, của em mà.

  Masky ngạc nhiên. Đúng là anh có hơi đói, sáng nay anh chỉ ăn mấy miếng waffle rồi cùng Hoodie đi bắt thỏ với chim, gà về thịt, và anh không ăn gì từ lúc đó. Bây giờ anh có đói thật. Nhưng bánh đâu phải dành cho anh, ý anh là cái bánh trên tay con bé. Anh hiểu lòng tốt của nó nhưng phải chăng con bé cũng thấy đói? Cả nhà hôm nay bận rộn, chắc gì đã ai để ý chuyện ăn uống của Virtue.

_Em đã ăn rồi ạ! Bố đã cho em ăn! - Con bé cười híp mắt, tay vẫn cầm miếng bánh chìa về phía Masky.

_Vậy anh cảm ơn nhé.

  Masky nhận lấy bánh từ tay đứa trẻ, bóc lớp giấy ăn ra và bắt đầu ăn. Đây chắc chắn là bánh cheesecake Hoodie làm thì nó mới ngọt, thơm và mềm như thế này. Chỉ miếng bánh nhỏ bé ấy thôi mà Masky cảm thấy đỡ đói và cảm giác một mình đi phần nào, có con bé ở đây, và có Hoodie.

_Hey Masky! Hey Masky!

  Ba đường hắc tuyến vô hình chảy xuống đầu Masky. Anh đã tưởng Toby có bạn gái thì nên nghiêm túc, trưởng thành và bỏ ngay trò trẻ con đó đi chứ, nhất là khi họ đang có buổi hẹn hò dưới trăng đẹp đẽ thế kia.

_Masky? - Virtue thấy Masky đứng lặng người liền hỏi.

_À anh không sao, chịu khó đứng đây đợi anh tí nhé.

  Masky xoa đầu đứa trẻ vào tiến về phía bàn ăn. Con bé gật đầu rồi đứng nép sau thân cây nhìn trộm ra, giờ nó ở dưới đất rồi, làm sao sợ ngã được?

_Cái gì? - Masky hỏi.

_À này tớ hỏi... - Toby quay sang nói chuyện với Masky.

  Natalie cúi mặt xuống đĩa thức ăn. Cô rất mạnh, cô rất giỏi, cô tin thế! Cô có thể nói mà. Họ đã đi chơi với nhau nhiều lần, cô không hiểu cậu có cảm giác ấy với cô không, nhưng cô hi vọng là có. Cô sẽ nói, không, Natalie, cô phải nói!

  "Xoạch!"

  Hai người thanh niên vẫn đang nói chuyện về vấn đề ăn uống, Toby có đang nhờ vả Masky gì đó như kiểu bánh hay thịt gà, và chẳng ai trong số hai bọn họ để ý tiếng động vừa rồi.

_Em xin phép em đi một lúc ạ! - Cô đừng dậy

_Được em - Cả hai trả lời.

  Tiếng lúc nãy như kiểu có ai đó đã đứng rất gần quan sát ba người bọn họ, cái suy nghĩ ấy khiến Clockwork cảm thấy không an toàn. Cô muốn đi kiểm tra. Natalie nghĩ nó ở sau cái cây này, nhưng nó không còn nữa.

  Thứ sinh vật ấy ngồi xổm giữa đất rừng hoang tàn, hai bên tối đen kịt, có ánh sáng trăng chiếu lên làm lộ ra phần xương cột sống đang nhô lên trên cả lớp da xanh lè của nó. Sinh vật không quay mặt lại. Virtue đang đứng ngay sau lưng nó.

_Bố. Sao bố chạy thế? Con đã làm gì đâu?

  Đứa trẻ vừa hỏi vừa tiến gần đến cục đá đen xì trước mặt, nó nghĩ đó là Slendy - bố của mình. Nhưng sinh vật kia có vẻ không có ý định gì là muốn quay lại. Nhưng nó cũng không muốn bỏ chạy.

_Bố ơi?

_Tránh xa thứ đó ra, Virtue!

  Clockwork hét lên và chạy tới, nhanh chóng lấy con dao đã được bọc cẩn thận và bó vào đùi. Cô dừng lại vài giây ngắm và phi giao. Sinh vật kia có vẻ phản ứng nhanh, nó nghe tiếng hét của cô và đứng lên định chạy đi, con dao của cô chỉ sướt qua da nó. Nhưng hình như, điều đó khiến nó giận rồi đấy.

  Sinh vật quay lại nhìn Natalie đầy tức giận, nó hét lên một cái rõ to và định lao đến chỗ Virtue, giờ đang được Natalie ôm chặt. Clockwork không còn vũ khí nữa và cô phải chạy thôi. Nhưng sinh vật ấy khá nhanh. Nó giơ cao bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn, lóe lên dưới án trăng bạc và đâm thẳng xuống Natalie.

  Là một sát nhân, cô hiểu cách phòng ngự, hơn thế nữa, cô đã sớm đề phòng vì đã đoán ra ít nhiều về sinh vật này. Natalie nhảy về phía trước, móng vuốt của nó cào xước da cô, máu bắn ra, nhưng may là không nhiều. Chỉ là trong lúc quá đau đớn mà cô đã vô tình làm rơi Virtue, con bé nằm trên đất bẩn, ngay giữa cô và con quái vật.

_Chạy đi! - Cô gào lên.

  Không, kể cả Clockwork có nói thế, con bé cũng không thể chạy được nữa. Chân nó cứng đơ mất rồi, người cũng bất động. Thứ sinh vật ấy đang nhìn nó, chắc chắn thế, với một hốc mắt đen xì, khoảng cách cũng rất gần.

  Kì lạ là con quái vật đã không tấn công đứa trẻ. Nó dường như đứng đó một lúc, đôi lúc lại tự lắc lắc đầu, cố tránh con bé. Nhưng có vẻ không ai nhận ra sự thay đổi ấy của sinh vật kia.

  "Bằng!"

  Những tiếng súng liên tục khiến con quái vật đau đớn, không thể nhìn lên và xác định kẻ thù. Nó chỉ biết lùi lại, đầu nó cũng hơi ù ù. Cuối cùng, con quái vật bỏ chạy.

_Này Virtue, em làm sao không?

  Masky chạy lại, bế đứa trẻ lên và ân cần hỏi. Nhưng con bé không trả lời, nó run bần bật, mắt vẫn mở to đầy sợ hãi ngay cả khi con quái vật đã bỏ đi và nó thì an toàn với Masky.

  Natalie thì thở phào, định đứng dậy nhưng vết cào sau lưng cô khiến người cô đều đau đớn. Toby chạy tới, ngồi xuống sau lưng cô, xé toạc phần váy sau lưng để nhìn vết thương hở vẫn đang chảy máu.

_N... Này Toby!

_Im đi, anh cõng về gặp bác sĩ Smiley - Toby tỏ vẻ tức giận.

_Cô không sao chứ, Clockwork? - Masky hỏi.

_Vâng, tôi ổn. Con bé, nó ổn đúng chứ? Anh đưa nó về trước đi.

_Vâng, cảm ơn cô nhiều. - Masky bỏ đi.

  Giờ chỉ còn lại Natalie và Toby. Cô biết cậu đang tức điên lên được vì những vết thương này trên người cô, và đáng ra mọi chuyện không nên như thế này.

_Lên đây anh cõng.

  Natalie gồng sức kéo cô thể nặng nề và đau đớn của cô để bám vào người Toby. Cậu có vẻ thấy cô không nặng nề gì, cậu có thể đứng thẳng trong lúc đang cõng cô trên lưng và bước nhanh, không có dấu hiệu gì là mệt mỏi và nặng nề.

_Toby, đừng giận đứa trẻ. - Cô ghé vào tai anh nói

_Không, con bé, và cả em, đều không có lỗi gì cả.

_Anh đã lớn từ khi nào thế, tiều phu đốn củi của em? - Natalie cười.

_Từ khi em yêu anh.

_Ghét anh!

  Hai sát nhân ấy đã bằng một cách nào đó hiểu được tình cảm của nhau mà không cần phải trực tiếp nói ra. Họ biết trái tim của họ giờ đã hòa chung một nhịp đập của hạnh phúc, của tình yêu. Họ đã là của nhau và sẽ mãi mãi như thế.

>>>>>>>>>To be continued<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top