Chap 2
Bloody Painter nghĩ chỉ cần đưa được con bé đến phòng anh ở Slender Mansion là ổn rồi. Nhưng ai ngờ mọi chuyện cần phải thay đổi một chút.
Cô bé nằm một ngày không tỉnh. Anh thì chẳng thể làm gì cả vì anh không đủ trình sơ cứu và tìm hiểu nguyên do như mấy bác sĩ. Bác sĩ? Mới nghĩ đến đó, trong đầu Painter hiện ra người đầu tiên anh nghĩ có thể biết. Chính là Bác sĩ Smiley. Nhưng không. Hắn ta cũng là một thành viên của CreepyPasta với bộ óc hơi sai lệch, nếu không nói hẳn ra là cũng điên như Jeff hay Jane.
Painter nghĩ đến đau cả đầu. Nhưng khi đi tắm để trút bỏ mọi suy nghĩ, có một câu hỏi khác từ đâu tự ý nhảy đến: Tại sao Painter lại đau đầu vì một đứa bé?
Anh có thể nghĩ vì mẹ cô bé. Thế thì nếu bà mẹ nào cũng vậy, kết quả là anh sẽ cứu đến hàng nghìn đứa sao? Hay anh có thể nghĩ đến vết thương trên người con bé. Nhưng đầy đứa trẻ cũng có. Hoặc là do cả hai lí do trên và con bé này chỉ là một trường hợp hi hữu trong bao đứa trẻ khác cũng bị. Vậy thì tại sao anh lại cứu nó? Painter không hiểu. Cái đêm mà anh trở thành Bloody Painter, anh đã biết rằng anh không còn đường để quay lại nữa, anh là một kẻ sát nhân. Và anh đã giết toàn bộ bạn học của mình ở khu kí túc xá. Anh cũng làm thế với bố mẹ mình. Thế nhưng tại sao Painter lại cứu một đứa bé 5 tuổi không hề quen biết này?
Painter ngồi xuống giường, bên cạnh con bé. Anh nhìn nó. Nó chẳng có gì khác biệt do với những đứa trẻ khác cùng tuổi. Nhưng cái cách nó bị đối xử và những gì nó đã thấy cũng như đã chịu đựng vào ngay trong cái đêm hôm đó thì khác. Có lẽ là thế, phải chăng đó là lí do đã lôi kéo anh?
Không, Painter, đừng nghĩ đến lí do vào lúc này. Anh cần phải gọi con bé dậy, chăm sóc nó đến khi nó khỏe mạnh trở lại như bao đứa bé khác rồi anh sẽ gửi nó vào trại mồ côi. Painter không phải mấy người trông trẻ, và anh cũng không có kĩ năng gì hết, hơn nữa, cuộc sống của anh cùng đám người CreepyPasta không phù hợp cho mấy đứa trẻ loài người nhỏ bé này.
Painter đứng bật dậy, chửi thầm một tiếng. Anh chẳng còn lựa chọn nào hết nữa.
Bloody Painter bước ra ngoài, khóa cửa phòng và xuống tầng hai - nơi Bác sĩ Smiley, ác thần áo đen của nhóm ở. Painter gõ cửa, một giọng khàn khàn vang lên.
_Ai đó?
_Helen Otis hoặc anh có thể gọi tôi bằng biệt danh của tôi cũng được.
Smiley ngạc nhiên khi biết đó là Bloody Painter - Họa sĩ máu. Không, cái danh không làm hắn ngạc nhiên mà là sự xuất hiện của anh. Mọi người đều truyền nhau rằng anh luôn dán mắt vào mấy tấm tranh vẽ, anh ta coi nó quan trọng như việc thở và họ nghĩ, theo một cách trêu đùa hóm hỉnh rằng anh là một kẻ tự kỉ. Và hôm nay, hắn có vinh dự được đón người họa sĩ tài năng này ngay trước "sân nhà" hắn.
_Ra đây! - Hắn chạy ra mở cửa
_Hãy đến phòng tôi - Anh nói rồi bỏ đi.
_Cái - Á đợi!
Smiley đã hai mươi tuổi rồi, nhưng hắn vẫn không thể nào hiểu được lũ trẻ 16 tuổi như Bloody Painter. Anh đến bất ngờ, nói vỏn vẹn mấy chữ mà cũng không có thế nào là tôn trọng người lớn tuổi cả rồi bỏ đi. Hắn vụng về chạy theo. Là bác sĩ nhưng hắn lắm lúc vụng về, chỉ có chuyện liên quan tới đúng sở trường thì hắn mới chịu làm cho ra trò.
_Chuyện gì đây anh bạn? - Vừa đi, Smiley vừa hỏi.
_Hãy nói ở trong phòng. - Anh lạnh nhạt đáp.
Đó là lần đầu tiên Smiley thấy phòng ở, à không, cái xưởng vẽ của nhà họa sĩ đại tài của CreepyPasta. Đâu đâu cũng là những bức tranh, có tranh chỉ được vẽ bằng màu đỏ. Ồ màu đỏ. Smiley đoán ra rồi đấy.
_Chú em đúng là một hòa sĩ tài giỏi. - Hắn khen một cách thật lòng.
_Lại đây.
Bloody Painter ngồi xuống giường, gọi Smiley. Hắn nhún vai, tiến đến. Smiley thực sự bất ngờ khi nhìn thấy một con người nhỏ bé nằm trên giường, sau lưng Painter. Hắn đầy kinh ngạc, nhìn vào đứa bé.
_Tôi muốn anh tìm hiểu con bé bị làm sao?
_Cái gì đây, Helen? - Smiley hỏi, vẫn rất ngạc nhiên.
_Tôi sẽ giải thích. Sao anh không khám cho nó trước nhỉ?
_Ồ, tôi muốn nghe câu chuyện của nó đã. Cậu biết không, nhiều khi bệnh tình có liên quan đến chuyện đời. Và tôi muốn có hứng thú để làm việc ấy mà.
Đó là trò lừa gạt nhằm để dụ Painter của tên bác sĩ áo đen. Hắn tò mò, vậy nên hắn muốn biết luôn. Nhưng trong lời nói ấy cũng có phần đúng. Smiley là bác sĩ "cứu" bao nhiêu người. Hắn làm vậy vì hắn cảm thấy vui khi có thể "giúp đỡ" họ thoát khỏi những cơn bệnh tật ác tính đang đeo bám họ. Nhưng như thế, hắn cũng đã giết bệnh nhân của mình luôn rồi.
Giờ, Smiley được nhờ khám cho một đứa bé con người mà không giết chết hay giở mấy trò đầy hưng phấn của hắn đối với nó. Điều này làm hắn tụt mốt. Vì vậy, hắn cần có thứ gì khiến hắn cảm thấy hứng khởi khi khám xét cho đứa bé.
Dĩ nhiên, Painter không biết điều đó. Lí do duy nhất là anh không hề biết khả năng của mấy người họ. Anh ngày qua ngày bên chiếc canvas và dụng cụ mĩ thuật, không chịu tìm hiểu gì thêm. Kết quả là Painter kể cho Smiley nghe mọi sự.
_Trời ơi Helen, cậu thật là một con người tốt bụng.
Tốt bụng. Cả hai cười nhếch mép. Nghe đầy mỉa mai, nhất là với những kẻ sát nhân tầm thần, máu lạnh như nhóm CreepyPasta này.
_Thú vị đó cậu bé! Và như đã hứa, ta sẽ khám cho con bé. - Smiley cười, xoa đầu Painter và quay về phía đứa trẻ.
Smiley úp tai nghe tiếng tim. Đặt hai ngón tay mình lên cổ tay nó để kiểm tra mạch máu. Rồi hắn nhẹ nhàng ấn vào cơ thể con bé để tìm ra kiểm tra cơ thể.
_Tôi nghĩ con bé chỉ mệt thôi. Nhịp tim và mạch máu đều ổn, tuy nhiên có nhiều xương bị nứt, may là chưa gãy.
_Cảm ơn anh, Smiley.
Smiley đã bất ngờ rất nhiều lần vào tối hôm đó. Hắn nhìn mọi thứ như cách đứa trẻ nhìn: mới mẻ, lạ lùng, kinh ngạc. Painter nói cảm ơn kìa! Thật đáng ngạc nhiên.
_Và xin anh, đừng nói cho bất cứ ai.
Một lần nữa. Smiley tưởng mình sắp ngất tới nơi. Painter nói gì cơ? "Xin anh". Thật đáng bất ngờ đó. Painter, vì một con bé 5 tuổi nhặt được về, mà lại nói "Xin anh" ư? CreepyPasta cũng có ít ai nói thế, vậy nên đây gọi là: mới!
_Giúp thì giúp được. Nhưng mà Helen, nó sẽ ở đây đến khi nào? Ta không thể để nó ở đây mãi, sẽ có kẻ phát hiện.
_Khi nó khỏe, và tôi sẽ đưa nó qua trại mồ côi.
_Hiểu. Vậy tôi sẽ cố hết sức.
Bước ra khỏi phòng, Smiley cười, hắn không cười vì ý nghĩ phản bội, và hắn cười vì thái độ của Bloody Painter. Một sát nhân, tuy không đến mức như hắn, cưu mang một đứa trẻ. Nghe nực cười quá! Nhưng đứa trẻ đó nhìn tàn tạ quá, điều đó phần nào cho hắn thấy lí do của Painter.
_Công việc sẽ khó khăn đấy, Helen Otis.
>>>>>>>> To be continued <<<<<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top