Chap 19

  Slendy lại mất thêm ít thời gian giảng giải cho con gái, nhưng ông vẫn không thể nào làm con bé hiểu sự khác nhau giữa yêu quý và yêu đương.

_À thì nói tóm lại là lớn lên con sẽ hiểu. Vậy nhé.

  Ông lại xoa đầu con. Đám sát nhân chưa dừng cười. Sally và Lazari cũng chạy qua hóng chuyện.

_Nhưng mà bố ơi -

_À như đã hứa, ta cho con xem trộm này!

   Slendy ngay lập tức cắt ngang lời Virtue bằng cách lấy tua quấn con bé và đưa nó lên trên một cây cao gần bàn ăn của đôi tình nhân. Ông không nới lỏng tu vì sợ nó ngã. Sally và Lazari đã từng mấy lần đi xem lén Dina và Helne cùng Pup, nhưng không bị phát hiện nên hai đứa cũng đã biết kha khá.

   Virtue bám chặt lấy cành cây, chân cố tìm một cành rắn chắc để tì lên, nó rơi sẽ không chết đâu, vì Slendy đang ở đây. Người con bé len lỏi qua những cành lá, lá cây xanh đã ngả vàng, cái to cái nhỏ nằm ngoan trên tấm lưng bé nhỏ của em. Tay em tì vào cành thô ráp, có những chỗ nhọn, lồi hay lõm. Cả người khó chịu giữ thăng bằng và cố tìm một chỗ nào thật chắc chắn. Virtue nhìn xuống chiếc bàn tròn của Toby và Natalie. Con bé đã làm quen với Clorkwork rồi, nhưng Toby thì chưa.

   Masky có đôi tai thính hơn ai hết, nó giúp anh nhiều trong việc bắn kẻ địch. Anh để ý tiếng sột soạt từ cái cây gần đó và ngước lên. Masky không hiểu sao đứa trẻ lên được đó. Nó để ý anh và ra dấu rằng anh hãy yên lặng nào, bằng cách đặt ngón trỏ lên trước miệng. Anh gật đầu. Anh không hiểu chuyện gì nhưng nếu có gì, anh sẽ tới cứu con bé. Khoảng cách cũng không xa và anh tin vào tốc độ của mình.

  Toby và Natalie ban đầu cũng chỉ ăn uống. Toby cũng muốn nói ít nhiều nhưng cậu hiểu tính cách của những cô gái, đang ăn thì không được nói chuyện.

  Natalie thấy hơi ngại khi ăn như này. Cô đã cùng Toby ăn tối nhiều lần ở Slender Mansion, nhưng đó là khi có đông đủ các Creepypasta. Bây giờ chỉ có hai người, trong một không gian khác lạ như này, và Masky đang chán chường ngắm sao ở cách đó không xa. Cô cảm thấy hơi khó khăn để mở lời, nhưng Dina, Jane, Ann và đám trẻ đều đã cổ vũ cho cô. Cô cần phải mạnh bạo lên. Clorkwork nghĩ rằng ăn uống sẽ giúp cô khá khẩm hơn tí, và sau đó cô sẽ nói ra. Cô làm được mà Natalie!

  Masky thề anh muốn quay về với Hoodie quá rồi. Có ai hiểu cảm giác của anh không? Hai người đằng sau anh đang có không gian tình tứ vui vẻ, anh đứng đây lo cho họ trong khi chỉ có một mình. Ít nhất thì hãy để Hoodie ở lại cùng anh chứ.

_To... Toby này...

  Cô đã ăn xong rồi. Nhưng điều làm cô thất vọng là cô không thể nói một cách dứt khoát tình cảm của mình. Vậy mà Clockwork đã rất hi vọng.

_A em ăn hết rồi à? Để anh gọi thêm nhé.

  Toby nghĩ Natalie gọi mình để nói chuyện thức ăn. Cậu nghe cô gọi thì cuống quá chẳng biết nói gì, lại tình cờ thấy đĩa thức ăn của cô hết rồi.

  Không phải không phải như thế! Clockwork bắt đầu khó chịu. Tại sao cô không thể nói được cơ chứ? Chắc sau bữa chính cô sẽ làm được thôi, Natalie.

  Virtue biết chắc con bé sẽ không rơi, và khi đã quá để ý đến buổi hẹn, con bé hầu như đã quên nó đang ở trên cây. Đứa trẻ biết mọi chuyện bên dưới, nhưng nó không biết hai người đang nghĩ gì. Con bé tự hỏi một buổi hẹn liệu có đơn giản là như thế?

  Các sát nhân đã vào trong Slender Mansion ăn tối, nhưng Slendy thì ở lại, ngồi trên chiếc ghế gỗ đen có đệm bên cạnh chiếc bàn cà phê nhỏ.

  Rồi buổi hẹn hôm nay sẽ đi về đâu? Ông tự hỏi. Đám sát nhân ông đưa về, ai cũng có những hoàn cảnh éo le khác nhau. Ông hiểu được điều đó. Và vì vậy, với những giây phút cuộc đời như biết thích một người khác, rồi yêu, hẹn hò, đám cưới rồi con cái vô cùng hạnh phúc và xinh đẹp ấy, ông muốn làm cho chúng trở nên đặc biệt với những con người ở trong khu rừng bị xa lánh này.

  Helen và Dina, hai người họ đã có buổi hẹn đầu tiên trước khi Dina tới đây, và Helen lúc đó còn mới nên ít nói chuyện về bản thân, Jonathan có báo cáo lại với Slendy. Masky và Hoodie thì hình như chưa muốn công khai ra thì phải, hoặc chúng không có thời gian, ông luôn có nhiều việc cho proxies. Sắp tới có khi ông nên giao cho Ann và Toby.

  Dina ngồi cạnh bàn ăn bên Helen. Bữa tối hôm nay không được chuẩn bị kĩ lắm như mọi hôm vì chuyện của Toby và Natalie. Nhưng đó không phải lỗi của họ hay của Slendy. Chẳng ai ở đây đáng trách vì điều đó.

_Anh này - Cô kéo tay áo Painter.

_Sao thế?

_Từ sáng tới giờ đứa bé ăn gì chưa anh?

  Helen im lặng một lúc. Hình như nó chưa ăn gì. Sáng nó tỉnh dậy thì gặp một đống vấn đề, và chúng khiến anh không thể đưa nó gửi vào trại mồ côi. Sau đó nó đi tham quan dinh thự. Rồi con bé đi ra phía dốc. Quay về, đứa bé chơi game với Ben, theo Sally kể và con bé muốn anh nghiêm khắc nhắc nhở Virtue chuyện đó, rồi theo EJ tới gặp Slendy, nếu Lazari nói đúng. Hai người đó làm gì trong phòng Slendy thì anh không biết nữa.

_À chưa. Đợi anh tí.

  Helen đứng dậy bước vào phòng tắm. Anh biết tên bác sĩ biến thái ấy lúc nào cũng ở trong này trước khi ăn, lúi húi bên cái bồn rửa tay.

_Smiley.

_Ồ. Sáng giờ mới gặp đấy! - Smiley mỉm cười.

_Con bé, ý tôi là Virtue nên ăn gì?

_Hả?

  Đợi chút đợi chút. Sự xuất hiện của Virtue vừa mới hôm nay chưa thể in vào đầu hắn và tạo thành 1 nếp nhăn khác được ngay. Hắn là bác sĩ, bao thứ cần nhớ, vậy nên cũng không thể trách hắn được. Smiley cần một vài giây để nhớ lại. À, cháu gái Helen!

_À à. Với tình trạng của con bé bây giờ thì ăn cái gì mềm thôi hoặc dạng lỏng, không khéo gãy răng. Mai đưa con bé qua phòng khám của tôi kiểm tra.

  Smiley là một bác sĩ có kinh nghiệm, tuy hắn mới chỉ có 21 tuổi. Hắn chỉ cần nhớ ra bệnh tình của bệnh nhân, sau đó thì hắn tự biết nên làm gì cho đúng, làm gì cho sai.

_Cảm ơn.

  Smiley cảm thấy tim hắn đau kì lạ, nhịp tim cũng tăng tí, và hắn bắt đầu cảm thấy khó khăn nhìn Helen bước đi khỏi cửa buồng tắm. Đám sát nhân trong dinh thự này được hắn chữa cho cũng chỉ "Ok, ok" và đi luôn, chẳng ai nói như Helen cả. Và hắn cũng chẳng quan tâm lắm. Đối với hắn, "cảm ơn" chẳng là gì. Thấy đám sát nhân khỏe hơn là Smiley thấy ổn rồi. Nhưng từ "cảm ơn" từ Helen thì nó khác.

  Smiley liên tục lắc đầu. Có khi nào hắn bị rối loạn nhịp tim không?

  Helen quay lại bàn ăn. Đa số trên bàn bây giờ là salad, cá thu nướng, ít thịt thỏ và canh rau củ. Nếu chỉ ăn rau củ cũng đâu có chất. Mà con bé không kêu đói mới sợ chứ, nó không ăn 2 ngày rồi, tính cả hôm nó vẫn ngủ.

_Hoodie, trong bếp có món gì mềm hay dạng lỏng không? - Helen hỏi khi thấy Hoodie bước ra từ phòng bếp.

_Dạng lỏng thì có canh rau củ, súp gà Masky chưa đem vào. Nếu mềm thì có bánh cheesecake cho bữa tráng miệng.

_Vậy tôi lấy bánh trước được không?

_Được.

  Dina vào bếp với Helen. Cô biết là anh giỏi nhưng chưa bao giờ cô ngắm anh trong bếp, với cả, nếu có gì liên quan tới bếp núc, thì cô sẽ làm cho anh.

  Helen mở tủ lạnh, lấy ra chiếc bánh cheesecake tròn xoe, màu vàng mật ong, bên trên màu nâu cà phê sữa. Bánh rất mềm. Anh cảm nhận được điều đó khi cầm đĩa bánh lên, bánh lắc lắc một ít và khi anh dùng dao cắt bánh. Bên trong bánh cũng là một màu vàng thơm ngon khiến mọi người đều phát thèm khi mùi hương ấy nhẹ nhàng bay lướt qua. Hoodie có tài làm bánh thật!

  Dina lấy hai cái đĩa cho anh để bánh lên. Cô cũng múc hai bát canh rau củ đặt vào đĩa. Anh nói với cô rằng anh cần hai đĩa và hai bát canh nên cô nghĩ là mỗi đĩa một bát.

_Con bé chưa ăn đúng không anh?

_Đúng vậy

_Thế thì nhiêu đây không đủ đâu! - Cô lo lắng. Con bé chỉ là một đứa trẻ.

_Smiley nói nó không ăn được đồ cứng nên anh không lấy thịt. Lát lấy thêm mấy quả trứng luộc nhỏ và ít giăm-bông từ salad cho nó nhé.

  Đã tới giờ ăn. Đáng ra đây phải là giờ yêu thích nhất của Smile mới phải, nhưng bữa này nó khó chịu quá. Jeff lại đang mải ăn thịt thỏ không chịu giúp nó rồi. Lý do là đây: Bốn chân nó có bốn chiếc giày! Và Smile chưa từng đi giày.

  Chuyện là sau khi phát hiện đống giày dép Helen mua không ai đi, Jeff lên cơn vần Smile ra, bắt nó đi mấy cái vào, nói rằng nó sẽ trông rất đẹp cho buổi tối nay. Nhìn nó bây giờ đi, bốn chiếc chân bé xíu, nhưng vẫn to hơn giày, mà giày làm từ chất liệu khá chắc chắn nên đi cũng khá đau, và ba màu. Sao không phải bốn? Nó đi khó khăn, ngã hết bên này đến nghiêng bên kia. Con người thì đi khá dễ dàng nhỉ.

>>>>>>>>>To be continued<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top