Chap 15
Không một ai đang theo dõi con bé. Nó đã quan sát rồi, không có bóng dáng của một Creepypasta nào cả. Phía bên kia rừng như một cái kẹo quyến rũ con bé. Nó muốn ra đó. Ở đó có cái gì? Có ai? Sao mọi người trở về từ đó? Trí tò mò trở thành động lực lớn nhất để Virtue bước xuống khỏi ghế và tiến về phía rừng. Nhưng Lazari nói nó không được đi. Con bé nên ngồi lại, kiềm chế nỗi tò mò trào dâng mạnh mẽ hay cứ mặc kệ lời Lazari và bỏ đi? Nó không biết.
Virtue ngồi nghịch quả bóng trong lúc nghĩ ngợi về quyết định con bé sẽ đưa ra. Nó tung quả bóng lên. Quả bóng đỏ rơi xuống, nhưng không rơi vào tay con bé mà rơi lên mặt bàn, bật nhảy một cái trước khi đáp xuống đất và lăn đi.
_A bóng!
Đứa trẻ chạy theo và bắt được quả bóng khi nó dừng lại. Con bé ôm quả bóng dính đất bẩn lên người.
Sau đó con bé nhìn về phía trước. Phần bên kia rừng xuất hiện gần nó hơn. Cơn tò mò trong lòng được thể bùng phát. Nó muốn ra đó quá. Không, Lazari nói không được mà. Nhưng mọi người đều trở về từ bên đó thì ở đó phải có cái gì chứ. Con bé sẽ ra, chỉ ra một ít thôi. Nó tự nhủ. Chỉ một ít thôi rồi nó sẽ quay về mà. Nó hứa với bản thân như vậy.
Với suy nghĩ ấy, Virtue ôm quả bóng bước về phía bên kia rừng. Đất nâu, cứng, phủ đầy bởi lá khô và cây cỏ mọc rậm rạp. Cây cao, tán rộng, nhiều cây thì gầy hơn. Có những khúc gỗ to nằm giữa đường, cành cây khô cằn rơi xuống từ cây cao. Ở đây không có hoa, cũng không thấy bóng dáng con vật nào cả. Không khí se lạnh.
Ở chỗ này khác Slender Mansion. Slender Mansion có cây nhưng toàn cây thưa thớt lá, như kiểu cây cột ấy. Các cây ấy đều có thân nhỏ và tròn. Mặt đất một màu nâu đậm với lá rụng màu vàng đất. Bao quanh là lớp sương mù làm che mắt con người.
Con bé lạnh người. Không một ai ở bên nó lúc này. Virtue đã quen với sự bảo vệ từ các Creepypasta dù nó mới tỉnh lại. Helen, Smiley, Dina, Slendy, Jane, Lazari, Sally, Smile,... và nhiều người khác mà nó không nhớ nổi luôn bên nó để đảm bảo sự an toàn cho con bé. Nhưng bây giờ, con bé đi một mình trên con đường mà nó chưa hề biết tới. Quả bóng trong tay không thể bảo vệ cho con bé, nó chỉ là một vật vô tri vô giác.
Virtue giật mình khi nghe thấy tiếng chim. Con bé ngẩng lên. Hiện ra trước mắt con bé là bầu trời cao vời vợi với một màu xanh trong veo, đám mây trắng bồng bềnh như bông chậm rãi đi qua. Có những con chim đang sải cánh bay về phía trước, nhưng nhìn từ dưới lên, con bé thấy chúng như những dấu cộng biết bay.
Đứa trẻ chạy theo những con chim, không biết lí do và nơi nó sẽ đến. Tiếng chim hót líu lo từ trên vọng xuống. Vẫn ôm quả bóng đỏ, đứa trẻ chạy theo tiếng hót.
Không khí lạnh. Nhưng khi chạy, Virtue thấy người nóng nóng. Đoạn đường phía trước vẫn đày cây cỏ rậm rạp. Đôi lúc con bé vấp ngã. Với cái chân chưa lành, Virtue gặp khó khăn trong việc tự đứng dậy và tiếp tục chạy. Đầu gối, chân, khuỷu tay và chiếc váy trắng lấm lem bùn đất. Quả bóng lăn ra trước mặt. Đứa trẻ phủi hết rồi bám lấy những hòn đá to nhỏ và cây gỗ để đứng dậy. Tiếng chim giờ đã ở xa rồi, nhưng may là nó vẫn còn nghe thấy.
Nhặt quả bóng lên, Virtue tiếp tục chạy theo phía tiếng chim ở xa xa mà con bé cũng không thể nhìn thấy. Tiếng suối róc rách lấn át tiếng chim. Con bé đứng lại khi không còn nghe thấy chim nữa. Giờ nó phải đi đâu? Tại sao nãy nó lại chạy theo con chim trên trời? Có cần lí do không? Đứa trẻ nhìn theo dòng suối cũng đang chảy về phía trước. Suối không cá, chỉ có lá khô trôi như những chiếc thuyền tí hon, bên dưới là đất với một vài viên đá nhỏ. Có những cây bé xíu mọc ở dưới.
Đi đâu tiếp bây giờ?
Virtue nhớ là nó đã chạy thẳng một mạch, vậy nên bây giờ, nếu nó chạy ngược lại phía đường này thì con bé sẽ về Slender Mansion. Nhưng nó vẫn chưa biết ở phía này rừng có cái gì ngoài cây cối, bùn đất, suối nhỏ. Vậy thì tại sao mọi người lại đi về từ phía này?
Đi tiếp đi.
Đứa trẻ nhìn ra phía trước và sự tò mò trong tâm trí thúc giục con bé nhanh chóng bước đi.
Có ánh sáng từ phía trước và lại là một lớp sương mù mờ mờ ảo ảo, bay lượn lờ trong không trung. Mới đầu gặp thì Virtue cũng sợ, nhưng sau khi đi qua mà không hề hấn gì, con bé nhận ra sương mù không có hại. Đứa trẻ chạy qua lớp sương mù với đôi mătd nhằm tịt nên dù đã ra khỏi màn sương, con bé vẫn không nhận ra. Và nó đâm đầu vào một cây to trước mặt.
_A!
Virtue lật đật ngồi dậy, tìm quả bóng đỏ đã bắn đi đâu rồi. Con bé bước ra phía trước cây to và nhận ra quả bóng đang ở bên dưới. Con bé phải tìm đường đi xuống phần đất bên dưới.
Nhìn xung quanh, đứa trẻ nhận ra nơi này đẹp hơn rất nhiều so với đoạn rừng hoang vu, lạnh lẽo kia. Cỏ cây xanh tốt, hoa đủ màu mọc khắp bên đường. Có chiếc tai dài của những chú thỏ vểnh lên phía sau những bụi cây. Chim hót líu lo trên cây cao. Suối trong, cá nhỏ tha hồ bơi lội bên dưới.
Con bé vui mắt đi theo đàn cá dưới suối. Suối cứ chảy, đứa trẻ cứ đi. Nó không còn biết mình sẽ đi tới đâu nữa.
Đi mãi, đứa trẻ cũng thấy mệt. Nó ngồi phịch xuống đất. A, quả bóng! Con bé chợt nhớ tới quả bóng đã lăn xuống kia từ nãy. Giờ nó cần phải tập trung vào quả bóng. Nhưng con bé mệt, chạy và đi mãi nãy giờ rồi, em muốn nghỉ.
_Sao vậy cô bé?
Virtue nhìn về phía sau. Con bé giật mình thấy một cô gái cao chừng Dina, tóc ngắn, che một mắt, màu xanh đen, mặc bộ váy tím ngắn tay, dài tới đầu gối. Thắt lưng đen được thắt chéo. Mắt ả màu xanh dương. Ả đi đôi guốc cao, đế vuông màu đen. Găng tay bó sát màu đen kiểu FBI. Tóm lại, ả chỉ có 3 màu duy nhất: xanh, đen và tím.
_Em mệt, nhưng quả bóng của em rơi dưới kia. - Con bé trả lời.
Có vẻ việc xưng hô chị - em đã quá quen mồm rồi, con bé không còn chọn lựa xem nên xưng như nào như lúc gặp Nina nữa.
_Chị sẽ xuống lấy cho em.
Ả nói rồi chạy về phía trước, nhảy xuống dưới. Cao như vậy nhưng ả lại lành lặn. Virtue choáng ngợp khi thấy ả nhanh chóng đáp xuống phía dưới, tiến tới quả bóng màu đỏ và nhẹ nhàng nhặt nó lên. Cô bé tự hỏi liệu ả sẽ lên đây như nào.
Đứa trẻ chớp mắt, ngay khi nó mở ra thì ả không còn ở đó. Virtue ngó xuống sâu hơn.
_Ngã lộn cổ đấy cô bé. Bóng của em này.
Ả không biết đã đi lên bằng cách nào, kéo con bé lên, đưa cho nó quả bóng và thả nó xuống đất.
_Cảm ơn chị!
Đứa trẻ vui vẻ nhận quả bóng và ôm sát vào người.
_Về đi nào. Ở đây không an toàn đâu.
Ả vừa nói vừa dẫn đứa trẻ dọc theo con đường lúc nãy nó đi để đưa con bé đến chỗ sương mù. Đó là ranh giới giữa hai miền rừng này, chỉ là nó khá mờ nên ít ai nhìn ra. Ả chỉ có thể đưa nó đến đó thôi.
_Nhưng em muốn xuống dưới xem nhiều hơn cơ.
Đứa trẻ đứng lại, nhìn ả và nói. Con bé đã thấy ở phía bên này rừng là cả một khu vườn đẹp tuyệt của thiên nhiên, như thể đó là Xứ sở thần tiên đối với đứa trẻ.
Ả hiểu tính tò mò bên trong những đứa trẻ. Ả đã từng là một đứa con nít, suốt ngày rủ bạn bè cùng ả đi khám phá vùng đất mới. Ả cười, cúi xuống, nhẹ xoa đầu con bé, và nói
_Mai chị sẽ dẫn em đi.
_Thế ạ? - Con bé vui sướng - Vậy hãy gặp nhau ở đây vào ngày mai chị nhé!
_Ừ, ngày mai, tại đây. Chị sẽ đợi tới khi em đến. - Ả trả lời.
Virtue vui vẻ ôm bóng tiến về phía sương mù. Ả không đi theo nó, chắc vì nơi ả thuộc về không phải ở phía sau màn sương này. Trước khi đi, con bé quay lại, và thấy ả vẫn cười, đứng đó nhìn nó.
_Tên chị là gì thế?
_Ma -
Ả định nói thì dừng lại. Con bé khó hiểu. Tên của ả là "Ma"? Ả không định nói ra tên của mình.
_Ma? - Đứa trẻ nhắc lại để kiểm tra
_Marionette.
>>>>>>>>>To be continued<<<<<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top