Chap 13
Jane chìa tay ra như muốn bắt tay Virtue. Con bé rụt rè đặt tay mình lên tay cô. Lạnh. Đứa trẻ thấy tay cô lạnh. Nó nhận ra da của Jane cũng màu trắng như của Jeff. Nhưng đôi mắt Jeff lạnh hơn, Jeff cũng không cười. Jane ngược lại.
_Vậy biệt danh của chị là gì ạ? - Con bé hỏi.
Jane không định trả lời. Cái biệt danh thì có gì quan trọng chứ, nó chỉ là thứ họ đặt để nghe nó kêu hơn mà thôi. Jane The Killer, Jeff The Killer, Homicidal Liu, Judge Angels,... Chẳng có gì là đặc biệt cả.
_Jane The Killer - Smile trả lời.
_Ta đã cố tình không nói - Jane cau có - Sao mi nói?
_Thích đấy làm gì được nhau? - Smile cười.
The Killer. Sao lại là The Killer? Virtue bắt đầu khó chịu. Jeff The Killer, Nina The Killer, Jane The Killer. Hay chăng Jane cũng là một fan bự của Jeff? Ồ, Jeff lắm fan quá ha. Cũng phải thôi, cậu ấy nhìn khá đẹp thật mà.
_Chị Jane, chị là 1 fan của Jeff ạ? - Con bé hỏi.
Jane bất ngờ, đứng lặng cả người. Smile bắt đầu để ý. Thôi xong. Smile nằm xuống, kéo chân con bé, ý muốn nói nó trèo lên người con chó để Smile phi đi ngay và luôn!
Jane thề. Nếu đứa trẻ này không phải là mất trí và không biết gì về Creepypasta thì cô đã không do dự cầm dao lao vào xử nó rồi. Jane là fan bự của Jeff? Giết chết cô đi. Cái tên khốn nhìn như con ma nơ canh nam, vừa gầy lại thụ lòi ấy giết chết bố mẹ cô. Việc trả thù chưa xong, lại thêm cái "fan bự" nữa. Mặt cô đen một nửa, ba đường hắc tuyến vô hình chảy xuống.
_Lên đây ngay nào! - Smile túm váy nó kéo.
_Tại sao ạ? - Con bé không hiểu
_Không thì chết!
Smile chẳng quan tâm Virtue có đồng ý hay không, nó kéo phát con bé lên người và ba chân bống cẳng chạy đi, để Jane đừng một mình. Không chạy ngay rồi Jane điên lên xong giết cả hai chết luôn.
Jane phải kiềm chế. Hít sâu, thở ra. Cô làm thế nhiều lần. Hãy ghi nhớ nào Jane, đứa trẻ ấy là người mới, nó không biết gì về Creepypasta và quá khứ của Jane. Đến khi cô kịp định hình thì Smile đã đưa con bé đi mất. Cô đã làm gì con bé đâu cơ chứ.
_Này Natalie, màu đỏ không hợp với cậu đâu. - Dina vừa nói vừa nhìn Clockwork.
Natalie bận bịu với đống váy nằm bừa bãi trên giường, hộp đựng đồ trang điểm lộn xộn với nhiều loại son, phấn, nước hoa, dây tóc. Còn Dina thì ngồi trên giường, gấp lại đống váy Natalie thay xong.
_Vậy tớ nên mặc màu gì? - Natalie vừa nói vừa cởi chiếc váy đỏ liền mảnh.
Dina nhìn Natalie rồi lại nhìn xuống đống váy. Natalie hay mặc quần hơn là váy nên cô không có nhiều hiểu biết xem nên mặc váy gì thì đẹp.
_Tớ nghĩ là màu xanh lá và trắng.
Xanh lá và trắng là hai màu hợp nhất với Clockwork, trùng hợp là nó cũng là màu yêu thích của cô. Natalie có một chiếc áo ba lỗ màu trắng mà cô hay mặc với áo khoác xanh lá, có lông vũ ở phần cổ áo. Quần thì Natalie luôn mặc quần bò xanh.
_Vậy à? Tớ chỉ có cái chân váy xanh thôi.
Natalie nhìn vào tủ quần áo và lấy ra một chiếc chân váy ngắn, chắc chỉ tới nửa đùi cô. Áo trắng thì Natalie cũng có, nhưng đa số là áo hở nách. Và cô không hề muốn mặc nó trong buổi hẹn sắp tới với Toby.
_Tớ sẽ lấy cho cậu cái áo của tớ vậy. Cậu mặc size M à? - Dina kéo phần cổ áo trong - May đó, bằng tớ.
_Cảm ơn cậu. Tớ sẽ đợi.
Dina chạy ra ngoài. Mãi để ý tới chuyện giúp cô bạn Clockwork mặc đẹp trong buổi hẹn hò với Ticci Toby mà cô quên luôn Virtue đang ở đâu và làm gì. Và cô cũng không đi qua phòng khách tầng 2 vì phòng cô không ở hướng đó.
Dina lục tủ đồ, tìm ra chiếc áo sơ mi dài tay màu trắng, có bông hoa ở trước tim, nếu thêm một dây làm nơ thì đẹp hơn nhiều, có lẽ cô phải ra phố mua rồi.
Helen quay lại chỗ hành lang tìm Virtue và Dina. Điều ngạc nhiên là anh không thấy họ đâu cả mà chỉ thấy Jane đứng dựa lưng vào cửa kính, nhìn xuống phía dưới. Helen nhìn theo và để ý đứa trẻ đang ngồi trên Smile, xung quanh có Lazari và Sally đang nói chuyện với nó.
_Đứa trẻ đó là cháu gái anh à? - Jane hỏi.
_Vâng, đúng vậy. Cô biết rồi à?
_Tôi vừa gặp con bé ở đây. Chúng tôi đã nói chuyện một lúc.
Helen chẳng nói gì thêm nữa, và Jane cũng vậy. Họ vẫn im lặng nhìn xuống dưới. Smile lấy một quả bóng màu đỏ và hình như chúng sẽ chơi bóng chuyền. Smile đứng bên với Virtue và hai đứa còn lại đứng với nhau. Anh chẳng biết từ khi nào mà Smile thích chọn chỗ ở gần người khác mà không phải Jeff. Nó có thể không chơi và để ba đứa trẻ chơi với nhau.
_Con bé không làm phiền cô chứ?
Virtue không có kiến thức về thế giới xung quanh, nó có thể gặp vấn đề trong giao tiếp. Con bé có thể hỏi hàng tá câu hỏi khiến mọi người đau đầu giải đáp, như Thomas Edison lúc còn nhỏ ấy.
_Có, một chút.
_Vậy ư? - Helen ngạc nhiên.
_Con bé tưởng tôi là fan cuồng của Jeff.
Thật luôn? Helen không nghĩ ra tại sao Virtue lại tưởng bở như vậy. Có thể do da hai người đều màu trắng. Trẻ con chúng nó hiểu cái gì? Nhưng mà, nói với Jane câu đó thì ngang bằng nói với cô ấy rằng: Ê, tôi muốn chết. Nhìn Jane bình tĩnh thế kia thì chứng tỏ cô ấy đã kìm nén nhiều. Dù gì thì Virtue cũng chỉ là một đứa trẻ.
_Vậy à? Xin lỗi cô nhé.
_Không sao, tôi hiểu. Lí do gì mà nó mất trí?
_Đập đầu vào tường.
Helen thề đây là lí do dở nhất anh bịa ra. Anh có thể nói con bé đã bị một lũ dở hơi nào đó tấn công và làm con bé mất trí, hoặc bị gạch đá rơi vào đầu gì đó. Còn nếu chỉ đập đầu vào tường mà mất trí thì Toby có thể đã mất trí không biết bao lần rồi. Jane cũng không tin đâu. Và Helen thì không hiểu sao lại không nói lí do ra cho cô. Có thể anh không muốn kể lể.
Từ phía bìa rừng, Masky và Hoodie quay về Slender Mansion với đống thịt thỏ bắt được ở phần bên kia rừng.
_Tim này - Hoodie gọi - Có cô bé nào mới đến à?
_Ừ, con gái nuôi mới của Slendy. - Masky trả lời.
Rồi họ tiếp tục im lặng và bước về phía Mansion. Masky là người đầu tiên trong hai trông thấy đứa trẻ trước khi cùng Hoodie đi săn.
_Con bé như nào? - Hoodie hỏi.
_Khá xinh - Masky nhìn lên trời. Màu trời giống màu mắt con bé.
Sally nói luật chơi cho Virtue và cùng Lazari, Smile giải thích nếu chỗ nào nó không hiểu. Nếu Smilw không tham gia thì họ có thể chơi ba, nhưng vì một lí do nào đó mà Smile cũng muốn vào, nên họ chia đội và chơi với nhau. Vì con bé chưa hẳn là khỏe nên Smile đã chọn quả bóng nhẹ nhất và mềm nhất. Nó là quả bóng đỏ đang dần hết hơi. Lazari và Sally cũng hứa sẽ đánh bóng nhẹ nhất có thể.
_Ok, chơi được chưa đấy?
Sally cầm quả bóng, hỏi to. Và khi mọi người đều nói được rồi thì con bé đánh sang bên kia. Smile nhảy lên đánh lại để làm mẫu cho Virtue. Nếu có ai thắc mắc tại sao Smile chơi thì hãy đổ cho cái mùi sữa trên người đứa trẻ 5 tuổi phía sau nó. Mùi đấy Smile không biết tả thế nào. Có thể là nó là lạ. Lạ nên Smile thích? Nó không phải mùi quen thuộc từ Jeff.
_Hiểu chưa nhóc? - Smile quay lại nhìn Virtue
_Rồi ạ! - Con bé trả lời.
_Quả sau cho nhóc đó.
Dina nghĩ cô nên ra phố mua. Và cô sẽ rủ cả Natalie ra đó cùng chọn. Họ có thể mua một cái váy liền màu xanh và cái dây nơ màu trắng, hoặc một vài thứ khác để chuẩn bị cho buổi hẹn với Toby của Clorkwork. Cô chạy ra khỏi phòng, tới phòng Natalie.
>>>>>>>>To be continued<<<<<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top