Chap 12
Nina đứng lặng người. Nhìn con bé này cũng khoảng 5 tuổi chứ ít ỏi gì đâu mà tới cái họ cũng không nắm được. Nhỏ tự hỏi con bé bị làm sao. Nhưng Nina không đứng im mãi, nhỏ bỗng bật cười.
_Này nhóc. Có cái họ thôi mà không biết thì còn làm gì hả? - Nhỏ nói giữa tiếng cười.
Con bé cúi xuống đất. Nó biết tiếng cười đó không phải tiếng cười vui vẻ gì, mà nó khang khác, như kiểu Nina đang chế giễu nó. Ồ, phải thôi, nó không biết cái gì cả. Vậy nên, nếu đúng là Nina đã chế giễu nó thì nó cũng cam chịu.
_Đừng có cười con bé, Nina!
Smile đã dậy từ lúc nào. Con chó nhìn Nina, vẫn ánh mắt chán ghét như mọi ngày. Nó rất là ghét nhỏ. Lí do thì ai trong Slender Mansion đều biết.
_Smile, mày trông coi con bé này à?
Nina vừa nói, vừa liếc nhìn Smile với vẻ mặt đáng ghét và khinh bỉ của con chó, và chính nhỏ cũng đang cảm thấy như vậy. Một tay Nina đưa lên vuốt mấy sợi tóc nâu hạt dẻ rủ xuống sát vai của con bé. Tay nhỏ lạnh, đôi lúc, móng tay nhọn do lâu không cắt, nhưng được chăm sóc cẩn thận của Nina quệt qua da ở phần dưới má, bên cằm của Virtue làm con bé hơi đau và khẽ run lên.
_Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người con bé!
Smile bỗng chốc gào lên, nó đứng bật dậy và nhìn Nina với ánh mắt hăm dọa đầy tức giận. Smile ngửi thấy mùi sữa thơm thơm lạ lạ từ con bé, nó dễ chịu và khiến Smile thoải mái. Con chó cực khó chịu khi cái mùi ghê tởm từ son phấn và nước hoa dởm từ các nhãn hiệu vô danh hòa lẫn vào mùi sữa của nó.
Virtue chạy ra phía sau con chó. Smile đứng thẳng dậy như che chở cho đứa trẻ. Khi đứng lên, Smile cao hơn đứa trẻ hơn 1 cái đầu. Nó vẫn nhìn Nina với ánh mắt như thế.
_Này này Smile, tao đã làm gì con bé đâu cơ chứ? Sao mày lại bảo vệ cho một đứa trẻ đần độn như này?
_Nó không đần. Con bé bị mất trí nhớ.
Nina ngạc nhiên, rồi sau đó, nhỏ hiểu ra rằng đứa trẻ bị mất trí nhớ. Đó là lí do nó không biết họ là cái gì. Nhưng với tính cách ngang bướng của Nina, nhỏ không hề muốn nói xin lỗi.
_Oh, tao hiểu rồi - Rồi nhỏ quay sang Virtue - Vậy làm quen, chị là Nina The Killer, 1 fan bự, tức là 1 người cuồng nhiệt của Jeff The Killer.
Jeff thì còn nghe quen, chứ The Killer với con bé nghe lạ lẫm. The Killer? Cả hai bị lặp cụm "The Killer". Mà nếu Jeff là tên, thì chẳng lẽ The Killer là họ? Vậy tức là nếu là 1 fan của Jeff thì phải thêm The Killer vào họ à? Nhưng con bé không phải fan của Jeff. Nó thích Dina. Dina nói tên Dina là Dina Angela Clark. Vậy nếu nó thích Dina, thì nó là Virtue Angela Clark à? Nghe dài dài mà chẳng hay gì cả. Con bé cũng thích Helen, mà Helen tên đầy đủ là Helen Otis đúng không nhỉ? Con bé không nhớ rõ. Nhưng mọi người gọi anh là Helen tức là họ là Otis. Vậy có thể tên nó là Virtue Otis. Nghe đỡ hơn.
Nina, sau một hồi đấu mắt với Smile đã chán ngán mà bỏ đi, không thèm để ý tới đứa trẻ sau lưng nó nữa.
Smile lại nằm xuống sàn, con bé ngồi dựa vào người nó. Con chó bắt đầu khó chịu. Mùi của Nina vẫn còn vương vấn trên tóc đứa trẻ, nhưng cũng không còn nhiều và mùi của Virtue đã lấn đi nó rồi.
Lúc đó, Jane đi xuống tầng. Đêm qua cô thức muộn xem World Cup trực tiếp. Jane thích xem bóng đá dù nó có hơi giống con trai. Jane không đeo mặt nạ vào lúc này. Mái tóc cô đen tuyền một màu đen quyền quý và mượt mà, đôi mắt sắc xảo, môi đỏ tươi màu cherry. Jane mặc váy đen - màu yêu thích của cô.
Jane nghĩ cô dậy lúc này thì mọi người đã ra ngoài đi chơi rồi, một số không thích săn ban đêm thì có thể đi săn ban ngày, hoặc đi xả hơi chẳng hạn. Nhưng có giọng nói cao và nghe rất trẻ con từ hành lang tầng 1.
_The Killer là gì vậy ạ? - Con bé vừa vuốt bộ lông của Smile vừa hỏi
_Là 1 biệt danh thôi - Smile chán nản trả lời, nó muốn ngủ.
_Biệt danh?
_Thì kiểu là 1 tên khác của 1 người.
Một tên khác? Vậy chẳng lẽ mỗi người có 2 tên ư? Nhưnh Helen nói nó là Virtue, chỉ Virtue mà thôi. Nó còn không có họ chứ nói gì tới 1 tên khác.
_Đừng nghĩ về nó nhiều quá, rồi nhóc sẽ biết thôi.
Smile hiểu là đứa trẻ đang phân vân. Virtue. Tên con bé chỉ độc nhất có 1 từ, đó là lí do khiến nó muốn hiểu về họ. Họ là gì? Họ của con bé là gì? Smile biết điều đó. Đã có một thời gian nó từng sống với con người nên Smile cũng hiểu về con người: họ muốn gì? Họ nghĩ gì?... Smile nắm được gần hết.
_Vậy Dép The Killer và Dép là tên của anh Dép đúng không ạ?
_Nhóc phát âm sai rồi. Jeff, không phải Dép. Và đúng đó, Jeff The Killer hay Jeff đều là tên của Jeff.
_Vậy họ của anh Dép là gì nếu tên anh ấy là Dép ạ?
_Ta đã nói nhóc phát âm sai rồi. Nghe này, Jeff. Nhắc lại ta xem.
_Dép
_Jeff
_Dép.
_Jeff!
Smile cảm thấy khó khăn vô cùng. Nó đã từng nhìn cảnh bố mẹ dạy con nói, nhưng nó chưa bao giờ làm. Và bây giờ thì nó hiểu nỗi khó nhọc đó rồi đấy. Đứa trẻ cứ đọc Jeff thành Dép, nếu đó là Jane, cố tình trêu ngươi Jeff bằng cách đó thì Smile đã không ngần ngại mà nhảy bổ vào xử lí cô. Nhưng bình tĩnh lại Smile, con bé chỉ là một đứa trẻ tập nói. Nó cần kiên nhẫn để dạy cho đứa trẻ.
_Jeff.
Cuối cùng đứa trẻ cũng đọc được ra từ Jeff, mà không phải Dép. Smile cảm thấy đỡ nhọc và nó ngã ngửa xuống sàn, nằm xả stress. Con bé vẫn nhìn nó, nhưng nó chẳng quan tâm. Ai ngờ dạy một đứa bé lại khó khăn thế này.
_Câu hỏi của cháu!
Virtue như bật nhớ ra điều gì đó, nó nhìn thẳng vào Smile và lay người con chó. Smile thật sự chỉ muốn ngủ. Đêm qua nó cũng xem World Cup với Jeff, nhưng cậu lại ngủ gật từ khi nào, để nó với Liu xem một mình.
_Câu gì? - Smile hỏi.
_Họ của Dép, à dạ, Jeff là gì ạ?
_Woods. Đó đấy.
Woods? Jeff Woods à? Virtue mỉm cười. Hôm nay, nó biết được nhiều điều mới quá. Nó muốn kể cho Dina và Helen, kể cả bác sĩ Smiley. Không hiểu sao nó cũng thấy thích bác sĩ Smiley. Có thể vì hắn đã chữa cho nó, ở đó khi nó tỉnh lại và làm trò hề cho nó xem.
_Jeff Woods không phải tên Jeff mà là Jeffrey Woods.
Cả Smile và Virtue đều nhìn về phía cầu thang dù Smile đã biết giọng nói đó là của ai.
Jane bước xuống cầu thang với đôi guốc đen của Gucci. Cô đã nghe kha khá câu chuyện và hiểu được đứa trẻ tóc nâu kia đang tìm hiểu về cuộc sống và con người ở Slender Mansion. Jeff Woods là một thông tin sai lệch, Smile không cố tình đưa sai, Jane hiểu. Cô đang sửa lại cho đúng.
_Em gái, tên em là gì? - Jane bước lại gần phía Virtue.
_Dạ là Virtue ạ.
Jane không biểu lộ cảm xúc khi hỏi tên đứa trẻ, còn Virtue, vốn tâm trạng đang rất vui nên nó cười. Smile ngồi dậy, di chuyển tới gần đứa trẻ.
Jane khá thích nụ cười của con bé. Nó trẻ con và ngây thơ, nụ cười tươi đầy tinh nghịch và đáng yêu. Cô cười nhẹ
_Này Smile, sao con bé ở đây?
Jane phân vân tại sao một đứa trẻ loài người còn bé hơn cả Lazari lại sống ở trong này. Nó rõ là vẫn còn trong sáng, và hơn hết, sau cuộc đối thoại vừa rồi giữa Virtue và Smile, Jane nghĩ con bé như một tờ giấy trắng.
_Cháu gái Helen. - Smile nói, liếm phần chân nó.
_Em mấy tuổi? - Jane lại quay sang nhìn đứa trẻ
_Dạ em 5 tuổi ạ.
5 tuổi thì những kiến thức cơ bản ấy phải nắm được rồi chứ, sao con bé còn không hiểu họ là gì. Jane lại quay sang nhìn con chó.
_Mi biết nó bị làm sao không?
_Mất trí nhớ - Smile trả lời, nó thừa biết Jane đang nghĩ sao con bé không hiểu họ là gì.
Jane gật đầu một cái. Giờ thì cô hiểu tại sao đứa trẻ không hiểu gì. Vậy ta hãy dạy cho nó hiểu.
_Tên chị là Jane, Jane Richarson.
>>>>>>>>>To be continued<<<<<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top