Hoang tưởng
Emily POV:
Chào, tôi là Emily, 18 tuổi. Rất vui được kể chuyện cho bạn, độc giả.
Như các bạn đã biết ở chap đầu, tôi là nạn nhân trong một vụ án mạng xảy ra vài tuần trước . Hung thủ đã giết bố và em gái tôi, còn tôi thì may mắn sống sót. Cảnh sát không thể tìm ra kẻ giết người và kết luận rằng hung thủ đã cao chạy xa bay. Nhưng có phải thế không?
Không nhé, hung thủ vẫn còn đứng sờ sờ ở đây cơ mà.
Cho phép tôi tiết lộ cho bạn một bí mật nho nhỏ, tôi chính là hung thủ cũng là nạn nhân. Tôi đã xóa sạch dấu vết và đổ lỗi cho một kẻ còn không tồn tại, tự biến bản thân thành nạn nhân nhờ đâm một nhát vào bụng mình.
Tại sao tôi lại làm vậy ư?
Đơn giản lắm, hãy để tôi vén bức màn bí mật của câu chuyện nhảm nhí này cho bạn nhé.
________________________________________________________________________________
Tôi từ khi sinh ra đã không được yêu thương và chiều chuộng như những đứa trẻ khác. Bố mẹ tôi ly dị năm tôi 5 tuổi. Trong gia đình , chỉ mẹ là yêu tôi. Mẹ luôn chiều chuộng tôi, cho tôi mọi thứ tôi muốn, cho tôi đi chơi khắp mọi nơi. Bố tôi lại khác, ông luôn nhốt tôi trong một căn phòng chật hẹp, cô lập trái tim tôi , không cho phép tôi kết bạn, ông còn để người khác làm những thí nghiệm lên người tôi nữa. Nhưng buồn làm sao, khi bố mẹ tôi ly dị, mẹ không được nuôi tôi và em gái tôi- Maria , bố tôi cũng không cho phép bà thăm tôi.
Bố tôi và Maria ghét tôi, họ hàng xa lánh tôi, bạn bè coi thường tôi. Tôi đã làm gì sai kia chứ? Chẳng lẽ kiếp trước gây ra nhiều nghiệp nên giờ nghiệp quật à? Bố tôi thường không cho phép tôi làm bất cứ thứ gì, chỉ có thể ngủ, học và ăn. Mỗi cuối tuần sẽ có một người với chiếc áo Blouse trắng đến thăm tôi, đó là Gary, người đó tự xưng là bác sĩ tâm lý của tôi. Gary không làm gì tôi cả, anh ta chỉ cố gắng khiến tôi trông như một con điên trước mắt mọi người.
Tôi rất quý Maria dù con bé không ưa gì tôi ,nó luôn tránh mặt tôi. Con bé là người duy nhất có quan tâm đến tôi trong gia đình này, kỳ quặc quá nhỉ. Tôi luôn cố bảo vệ nó dù chuyện gì diễn ra , nhưng nó không để tâm. Buồn làm sao!
Mọi việc vẫn sẽ liên tục lặp lại như cái cách Trái đất vẫn quay dù chuyện gì diễn ra. Cho đến khi ngày hôm ấy đến.
Hôm đó là một ngày đẹp trời, với tôi thôi. Tôi lúc này đã là một thiếu nữ 15 xấu xí bị giam cầm trong một căn phòng nhỏ. Lúc đấy, tôi đang mong chờ thời khắc cơn mưa trút xuống đất. Đột nhiên, tôi lại thấy chóng mặt vô cùng. Chân tay tôi run lẩy bẩy, tôi giật mình, nhắm chặt mắt lại, chờ cho cơn đau đầu qua đi. Nhưng khi cơn đau đầu không còn, tôi mở mắt ra...
..Thì trước mặt tôi là hình ảnh tôi cầm con dao trên tay, xác của bố tôi và Maria nằm vương vãi trên sàn. Cơ thể họ bị cắt một cách vô cùng chính xác. Tôi nhìn xuống đôi bàn tay nhuộm bởi màu máu. Là TÔI làm ư? Kí ức như một đoạn băng tua chậm, dần dần khiến tôi nhớ lại từng khoảnh khắc tôi đã giết gia đình mình như thế nào. Thay vì bật khóc, tôi lại cảm thấy hả hê vô cùng. Những người tôi ghét, cuối cùng cũng đã chết, hạnh phúc làm sao.
Nhưng tôi nhận ra rằng bản thân có thể trở thành nghi phạm nếu cảnh sát đến đây, nên tôi phải làm gì đó, ví dụ như làm con dao này không còn nữa chẳng hạn? Tự biến tôi thành thành nạn nhân sẽ mất kha khá thời gian, nên tôi phải cuộn xác của bố và em gái vào trong một đống giấy bạc, nó sẽ khiến cho những bà hàng xóm lắm mồm không phát hiện được. Sau đó tôi thay quần áo, chôn con dao ở sau vườn , rồi mặc quần áo lại. Sau khi hoàn tất, tôi mở bọc giấy chứa bố và em gái tôi ra. Đốt bọc giấy. Và còn một việc để làm nữa, là đâm con dao vào bụng tôi, tự biến tôi thành nạn nhân. Nhưng việc này có thể giết chết tôi.
-Keme đi-Tôi tự nhủ.
Và đâm con dao vào bụng mình. Tôi gào toáng lên. Vài ba phút sau , một bà hàng xóm đã chạy đến, phá cửa và xông vào. Bà ta gào lên , vội vã gọi cảnh sát và xe cứu thương. Cảnh sát và xe cứu thương đến rất nhanh và đưa tôi đi chữa trị, vậy là tôi đã sống,
Tôi được đưa đến bệnh viện gần nhất để chữa trị. Sau khi tôi tỉnh lại, thì đập vào mắt tôi là Gary đang nắm chặt tay tôi . Chú đã chăm sóc tôi cả tuần. Dẫu vậy, tôi cũng không cảm kích gì mấy. Chú nói rằng tôi đã thật may mắn khi sống sót khỏi tên giết người hàng loạt đó. Đôi mắt tôi lúc này mở to, chú đang nói đùa tôi ư? Tôi mới là kẻ giết người kia mà, ý chú là sao?
Rồi chú Gary giải thích rằng trong tủ quần áo của tôi có một tên giết người đang ẩn nấp nơi đó, hắn luôn miệng rên rỉ, kinh hãi nhìn tôi, nói rằng hắn đã nhìn thấy ác quỷ trên khuôn mặt này. Môi tôi cong lên một nụ cười, một kẻ đáng thương, nhưng cũng đáng kiếp.
Sau vụ này, tôi được mẹ tôi đưa về nhà của bà. Bà hoan hỉ ra mặt, ôm chặt lấy tôi khi nhìn thấy tôi. Và tôi thấy sau lưng bà, là một người đàn ông và một đứa con trai gần tuổi tôi. Mẹ tôi đã tái giá sau khi ly dị với bố tôi.
-Anh là Peter. Em hẳn là Emily. Mẹ nhắc rất nhiều về em.
Người con trai kia là anh cùng mẹ khác cha với tôi, Peter. Anh ta có vẻ tốt. Nhưng trong mắt tôi, lại là một kẻ khốn nạn, đồi bại. Anh ta hẳn sẽ khinh bỉ tôi lắm. Tôi và anh ta không nói chuyện nhiều, cũng chỉ đôi ba câu.
Bố dượng của tôi là Jack. Ông ta cũng chẳng coi tôi ra gì, cũng chỉ là một kẻ bê tha thối nát. Hẳn trong mắt ông ta, tôi chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu.
Mẹ tôi không còn yêu tôi như xưa nữa. Bà xa lánh tôi, chỉ dám quan sát tôi từ xa.
Cái gia đình này, cũng chỉ coi tôi như không khí.
Thời gian trôi nhanh tựa cơn gió. Bây giờ, tôi đã là một học sinh lớp 10, một học sinh cấp 3. Bạn bè vẫn cứ xa lánh tôi, gia đình vẫn chẳng ai để tâm đến tôi. Tôi không còn gặp chú Gary nữa.Tôi vẫn cứ thế cô đơn, u sầu trong chính nơi mình tồn tại.
Một ngày kia, cơn đau đầu lại đến một lần nữa. Tôi không thể ngăn cản nó dừng lại hay đừng đến nữa. Mọi thứ lại một lần nữa mờ dần, và tan vỡ. Khi tôi nhận thức được mọi chuyện, thì khung cảnh ấy lại một lần nữa khiến tôi gục ngã. Bố dượng tôi đang nằm vắt vẻo trên cầu thang, mẹ tôi đang nằm dài trên sàn, máu chảy loang lổ, anh Peter tay ôm vết thương trên bụng, lết tới chỗ tôi. Từng bước anh đi trông thật khổ sở. Anh ôm má tôi, dịu dàng nói:
-Anh yêu em, Emily( Kiểu tình anh em ấy)
Và rồi chết trong vòng tay tôi.
Tôi đã làm gì vậy? Đó không phải lỗi của tôi. TÔI KHÔNG LÀM GÌ CẢ, TÔI KHÔNG NHỚ GÌ CẢ, Làm ơn, ai đó giải thích cho tôi được không.
Lúc này tôi đã quá rối trí. Tôi lao ra ngoài, chạy trốn khỏi ánh nhìn tò mò của những bà hàng xóm, chạy trốn khỏi hiện trường vụ án mạng do tôi gây ra. Tôi cứ chạy mãi, mà không nhận ra rằng, trước mắt tôi là một chiếc xe tải do một gã say xỉn lái.
Tôi trốn khỏi cái gì cũng được, trừ cái chết của chính mình.
Tôi đã chết do bị tông xe. Chẳng một ai nhớ thương, buồn tủi cho tôi. Khi đã trở thành một kẻ như hiện tại, tôi lại luôn bị ám ảnh bởi những câu nói ngu ngốc trong đầu mình:
" Thế giới này còn nhiều kẻ như thế lắm. Hãy hóa kiếp cho chúng"
" Thế giới này cần một kẻ như bạn"
" Bạn chính là người được chọn để thanh tẩy những ô uế của thế giới"
Đó là lý do vì sao tôi lại cầm dao lên, và tiếp tục hành trình của mình dẫu cho có là một kẻ vô xác đi chăng nữa.
________________________________________________________________________________
Bonus: Sự việc thật sự đã xảy ra khiến mọi người không thể ngờ được đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top