MEMORY
Hắn ta là một cậu bé vui vẻ...
À không...
"Đã từng" thì đúng hơn....
Trước khi tất cả mọi chuyện...
Bắt đầu.....
------------------------------------
"Đồ ăn hại, mày không thể làm một thứ gì khác ngoài mấy cái giải phẫu vớ vẩn đó hay sao!!!"
"Dì...dì đừng đánh anh hai nữa cha..."
"Nể tình em mày xin chứ không hôm nay mày chết với tao"
--------------------------------------------
Sau vụ mất tích của em út, mẹ phải nằm "thập tử nhất sinh" trên giường, gia đình đầm ấm ngày nào đã chính thức tan vỡ. Người cha mê cờ bạc rượu chè, để lại hai đứa con cho người em gái - tức laf dì của họ - một nhà khoa học điên luôn có tư tưởng "trọng nam khinh nữ". Từ đấy đâm ra hắn luôn nhận được sự yêu thương, cưng chiều từ dì và mọi người xung quanh....
Cho đến khi....
-------------------------------------
"Dì, con làm quen được với đại tỷ của trường rồi!"
"Giỏi lắm cháu gái, nhớ làm đúng việc dì dặn nhé. Nào, vào bếp dì thưởng cho"
"Còn..."
"Hắn ta không còn quan trọng nữa, vào đi con"
-------------------------------
THẢM HẠI.....
TÔI KHÔNG BẰNG ĐƯỢC NÓ......
SO SÁNH.....
SAO NÓ LẠI ĐƯỢC NHƯ VẬY.....
CHẲNG NHẼ TÔI KHÔNG CÒN GIÁ TRỊ TRONG MẮT BÀ TA...
PHẢI RỒI....
MÀY VÔ DỤNG MÀ....
----------------------------------------
Trước khi đi, con bé nó cố ngoái đầu lại, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó....
----------------------------------------
"Bảo nó về khi đi chơi thôi mà có cần phải người hộ tống rườm rà như thế này không?"
"Đây rồi"
Đạp tung cánh cửa gỗ ra, hắn ta chợt khựng lại...
"Đây là mùi...MÁU"
Trong khi hắn đang đừ người ra, một bóng đen tiến đến và...
"BỘP"
15 phút sau....
"BÍ BO BÍ BO" - tiếng còi xe cứu thương vang lên cùng với 2 nạn nhân được đưa đi...
-------------------------------------------
Để tôi nói cho cậu một bí mật này nhé....
Em gái cậu đã KHÔNG CÒN nữa rồi....
----------------------------------------------
Tỉnh dậy trong bệnh viện, hắn ta cảm thấy đầu óc mình quay cuồng và hình như hơi choáng thì phải. Sờ lên vệt máu đông trên mặt và khẽ thở dài. chỉ tại con nhỏ đó mà hắn ra nông nỗi này, đã vậy còn phải nằm trong phòng cách li với đôi chân bị băng chật cứng mới đau chứ...
Mà đợi đã, phòng bên cạnh là...MẸ. Đáng ra mẹ phải ở nhà vào giờ này chứ sao....sao. TẠI SAO MẸ LẠI Ở ĐÂY???? CÒN CẢ BÀ TA NỮA !!!! CÂY KÉO ĐÓ....Chẳng nhẽ....
"PHẠCH"
--------------------------------------------------
Tại con hết...
Đúng không mẹ....
Mẹ...
Và em...
Chết...
Là do con...
Đúng không...
Con vô dụng lắm...
Phải không....
Yên tâm...
Nhưng ít nhất con có thể...
Báo thù cho mẹ...
Nên đừng lo lắng...
Mẹ ...
Nhé....
----------------------------------------
Nhẹ nhàng bước vào căn phòng cách li, tay cầm sấp hồ sơ, mụ ta khẽ mỉm cười. Vậy là mụ ta có thể yên tâm thực hành tiếp thí nghiệm đó mà không lo bị rò rỉ thông tin rồi. Em dâu và cháu gái - một cái giá không lớn cho việc phát triển một phần mềm phi pháp - đối với mụ ta là vậy.
"Còn một thứ nữa thôi" - Mụ ta mỉm cười, tay dơ cao con dao lên không trung
"PHẬP" - Từ đằng sau, một con dao phẫu thuật cắm thẳng vào tim mụ ta...
Hắn ta cười, cười lên một cách điên dại....
Tất cả... đã kết thúc rồi....
WHY DID YOU DO THAT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top