The Mystery (tt)

    Nội dung phần trước: Sau khi đề ra thông tin của Mystery, Richter đã lên đường đến thăm hỏi nơi ở của "người chị em" với mình. Nhưng mọi chuyện đúng như cậu biết rằng sẽ chẳng dễ dàng gì để mở ra phiên tòa ngay tại hang ổ của người đó. Và một tiếng động lớn phát ra, tiếng động ấy là gì? Cùng xem tiếp nhé.

***********************************************************************************************

   "Rầm!!"

   Richter nhìn xuống... Sàn nhà, tường nhà, trần nhà... mọi thứ dường như đang nứt toạc ra, chẳng những thế mặt đất dường như đang rung chuyển một cách dữ dội. Tường nứt tường mảng rồi rớt xuống... "Bộp..." - Một mảng của trần nhà rơi thẳng xuống vai Richter. Cậu chỉ cười khẩy, cậu quá biết rằng đối đầu với một trong những anh chị em mình luôn là một điều không dễ dàng. Richter liếc xung quanh, lũ mèo có vẻ đã hoảng sợ mà chạy biến đi đâu mất, những khung cảnh đổ nát chợt ùa về trong tâm trí cậu... thật giống...

   - Ngươi sợ à Richter?

   - Sợ? SỢ? Xin lỗi, ta là kẻ phán quyết, ta không sợ bất cứ thứ gì. Ngươi nghĩ ta sợ ư? - Đôi mắt của Richter khẽ khép lại, cậu đang suy nghĩ... một cái gì đó.

   Chợt...

   - The Judge!, thả ta ra! Ngươi...

   - Thích chứ The Mystery? - Richter nhếch mép, nhìn sang cô nàng Mystery đang bị hàng trăm "thứ" ánh sáng kì dị đang quấn lấy người. - Ngục tù công lí, giam!

   Vừa dứt lời, những tia đang cuốn lấy Mystery chợt buông ra, khiến cô ngã xuống một chiếc lồng cũng làm từ thứ ánh sáng kia.

   - Ngươi... RICHTER!!! - Mystery giờ đã thực sự gắt, ai cũng nhận ra điều đó, lũ mèo cũng nhận ra, cả cô cũng thế, nhưng cái tên đang đứng cười kia thì không. Có vẻ hắn chả quan tâm thì đúng hơn. - Tăng cường cảm xúc! 

   - Tăng cường cảm xúc với một kẻ vô cảm? Ha! Ngươi đi một con cờ sai lầm rồi Mys. - Richter phẩy tay, ngôi nhà như dường tan biến, từng mảnh... từng mảnh trôi dạt đi... 

   Mystery nhìn theo xác ngôi nhà dần biến mất. Lòng cô lo lắng đến lạ kì, có gì đó khiến cô... khó chịu... Nhưng cô tự vẫn vững tinh thần mình, nhưng cũng thật mất mặt... đường đường mang danh rất mạnh, nhưng cô còn thua cả một tên nhóc mới sinh như Richter. Haizz... cũng phải thôi... đã đến lúc cô chấp nhận rằng mình không còn mạnh nhất nữa. Mystery ngồi xuống, mơ hồ nhìn theo quang cảnh đang dần tối lại rồi ngày một khác đi. Một... không thể nào... cô mở to đôi mắt, là nó... không thể nào... Đúng là nó! Dù có dụi mặt trăm lần nhưng thứ cô nhìn thấy đúng là thứ đó... Ước mơ của người kiến tạo... Một... một... tòa án... thực thụ...

   - Richter, ngươi... ngươi là kẻ kế thừa? - Mystery quay sang nhìn Richter với một khuôn mặt vô hồn.

   - Phải, đúng là ta. Ngươi có gì muốn nói? - Richter mặt không chút bộc lộ gì, vẫn khuôn mặt vô cảm và chỉ nhìn thẳng về phía trước.

   - Không... không có gì... - Mystery dáo dác nhìn quanh. Cô cảm nhận điều gì đó chẳng lành. Vì như cô biết, đứa nào nhận được phần thưởng của người kiến tạo, đứa đó rất mạnh, như cô nhận được sự vô cảm từ người xung quanh, cô là một đứa bé... một đứa bé sinh ra trong sự thiếu tình thương... 

   Đôi mắt Mys chợt dịu lại, cô có vẻ cũng không muốn nói gì với kẻ kế thừa như hắn. Cô không đấu lại, cô biết, nhưng cô cũng muốn thoát khỏi đây, nhưng đó là điều không thể. Sức mạnh của cô đa phần liên quan đến cảm xúc, như hồi nãy, đó là một trong những khả năng của cô: tăng cường cảm xúc: nó sẽ tăng cường cảm xúc đối phương lên mức cực đại khiến họ phát điên vì nó, ví dụ như đối phương đang có chút buồn trong lòng, nó sẽ tăng lên mức cực đại khiến họ buồn muốn chết, hay vui cũng thế, nhưng nó vẫn có sự lựa chọn, ví dụ trong cảm xúc đối phương có hai cảm xúc là buồn và vui, nhưng buồn thì nhiều mà vui thì ít thì cô cũng có thể tăng cường cảm xúc vui lên. Nói chung là... khả năng đó của cô rất hiệu nghiệm... chí ít là đối với con người - những sinh vật tràn đầy cảm xúc. Còn đối với những tên như Richter thì còn lâu...

    - Ra đi! Đứng đây! 

   - Richter! Ngươi dám ra lệnh cho chị mình như thế sao?

   - Cô?! Ta xin lỗi, nhưng kẻ có tội không được quyền lên tiếng.

   - Ha! Việc gì ta phải nghe lời ngươi? 

   Vừa dứt lời khiêu khích, một chiếc lưỡi hái đã kề bên cổ cô tự khi nào. Richter... thằng bé khá hơn cô nghĩ...

   - Thôi được, tôi thua. Cậu thắng rồi Richter.

   Richter không nói gì, lặng lẽ đưa Mystery vào ngay trước vành đai móng ngựa rồi lẳng lặng đi về phía trước và ngồi trên ghế quan tòa.

   "The Mystery, nghe cho rõ đây. Hôm nay tôi áp giải cô tới đây để trừng phạt cô vì cô đã phạm quá nhiều luật trong phạm vi cho phép. Cô có điều gì muốn nói? Nếu không thì..."

   - Tôi có quyền được gọi luật sư? - Mys khẽ hỏi, cô biết chẳng được đâu nhưng cứ thích hỏi thế.

   - Không! Vì không ai vào được tòa án này trừ khi tôi cho phép, nhưng cô có thể tự bào chữa cho mình.

   - Ồ, được thôi. 

   "Thế thì im lăng, đây là bản cáo trạng của cô: Mystery, cô có 5 phút để đọc nó. Mystery cô nghe rõ chứ? Sau đây tôi sẽ tóm tắt cho mọi người nghe: 

Phạm nhân Mystery với tội danh lớn nhất: giết anh chị em trong gia đình, ngoài ra còn có các tội khác như sau: giết người hàng loạt, gây ra các vụ mất tích bí ẩn, gây rối trật tự, ăn linh hồn các sinh vật,... 

Với những tội danh như trên, tôi đã đề xuất ra hình phạt nhưng nhiều người khác trong nhà không đồng ý nên sẽ xem xét lại. Tạm thời, tôi sẽ giam lỏng cô ta bằng cách chịu trách nhiệm trong việc trông coi cô ta và đi theo cô ta. Tòa án dành cho The Mystery sẽ được mở lại một lần nữa vào ngày không xa. Và mọi quyết định của tôi đã có trong bản án tôi đưa cho Mystery và đã có sự chứng kiến của những người còn lại trong gia đình, có thể thấy chữ kí của họ làm bằng chứng. 

Tôi xin kết thúc phiên tòa tại đây. The Mystery, cô có ý kiến gì không?"

   - Tôi... tôi không có ý kiến gì cả. Thưa quan tòa.

   - Tốt, vậy hình phạt được thực thi ngay từ bây giờ.

   "Cốp!"

***************************************************************************************

   - Hỏi thật nhé Der Richter, hình phạt ngày đó không phải cậu đưa, đúng chứ?

   - Đúng. Là "má" đưa. Tôi không thể làm khác được.

   - "Má" ư? Vậy "má" còn quan tâm đến con gái má nhỉ? Hì... Nhưng mà... nói dối tệ thật, Richter. Cậu là kẻ kế thừa ước mơ, cậu có thể nhưng cậu đã không làm, đúng chứ? 

   - Tôi... Thôi vào nhà đi, trời sắp sáng rồi đấy.

   "Nhưng nhờ thế mà tôi được gặp cậu nhỉ Richter? Thật vui... nhưng tôi không nghĩ "má" đưa vì... tờ bản án cậu đưa... không có chữ kí của "má"..."

   "Đó là lí do vì sao em có mã là 000. Bởi vì tôi... chưa hề định thi hành án phạt lên em... The Mystery..."

***************************************************************************************

   Star: :v chỗ dưới chỉ là cái bonus để giải thích sao Richter nhẹ tay đến cỡ thế dù nó cũng máu trong việc giết người lắm. Chap sau sẽ kịch tính hơn, chap này Star vừa bí vừa đang có máu ship, ai chèo thuyền Richter x Mystery với au không nào XD??? Nói chứ chap sau Star không nhẹ tay nữa đâu, phần cũng vì hai đứa này ngang nhau dù RT nhỉnh hơn chút, đồng thời Star không muốn hành hạ con bé sau bao ngày gây đau khổ cho nó :v. Thôi chúc mọi người nghỉ tết vui vẻ và nhớ đón chờ các tập sau nhé ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #der#richter