Chương 9:

6:22...

Jeff mơ màng đưa tay lên trán, cậu vô tình chạm vào một chiếc khăn trắng đã khô cạn nước từ khi nào, cậu nhìn quanh căn phòng, đây không phải phòng của cậu, cũng không phải phòng khám của Smiley, cậu liếc sang bên trái giường, Violet đang nằm gục bên giường ngủ ngon lành, tay trái của cậu vẫn còn nắm lấy cổ tay cô.

"Lại gặp ác mộng à?" Violet cảm thấy bàn tay đang nắm cổ tay cô động đậy, chưa kịp mở mắt đã hỏi ngay, tối hôm qua, sau lần Jeff gặp ác mộng mà lải nhải không ngừng, Jeff lại tiếp tục nói mớ, liên tục gọi tên của người đó. Violet dùng tay trái dụi mắt, tối hôm qua cô gần như không thể ngủ nổi, cậu ta cứ liên tục nói này nói nọ, chốc chốc lại siết mạnh cổ tay cô, đến gần sáng mới ngủ được một chút, không ngờ chưa bao lâu cậu ta lại động đậy.

"Violet?" Jeff đột nhiên hỏi, sau đó lại để ý đến cái tay của mình, vội vàng buông ra.

"Dậy rồi à?" Violet thuận miệng hỏi, xoa xoa cổ tay vài lần rồi áp trán mình lên trán của Jeff thăm dò nhiệt độ, "Cuối cùng cũng hết sốt, làm tôi sợ gần chết." Ngày xưa em gái trong cô nhi viện của cô vì bị bệnh, sốt quá cao mà qua đời...

"Đây là... phòng cô à?" Jeff giật mình vì hành động bất thường của cô, bất giác hỏi.

"Phải thì sao? Cậu đã giành cái giường yêu dấu của tôi cả đêm qua đấy!" Violet giở giọng trách móc, tay chống hông đi về phía sofa ôm Elizabeth lên, giả vờ ngồi đọc sách, "Giờ thì bước ra khỏi đây! Sẵn tiện, nói với Ben là tôi không có hứng nấu ăn nên nhờ cậu ta nấu giúp, sau này sẽ mua đĩa game mới đền bù."

"Tôi không phải người để cô sai bảo nhá!" Jeff sau khi tỉnh táo, liền lớn giọng nói.

"Luna, đe dọa." Violet không trả lời ngay mà ta lệnh cho Luna đang cuốn lấy cánh tay mình, "Jeff, cậu nên biết ơn tôi vì đã cứu mạng cậu chứ nhỉ? Hay cậu muốn chết thật? Bây giờ luôn?" Violet bắt chéo chân trên ghế, duỗi cánh tay có con rắn đang nhe hai chiếc răng đầy nọc độc ra đe dọa theo lệnh của chủ nhân.

"Đi thì đi!" Jeff dù đang rất tức nhưng vẫn nhịn mà đi xuống dưới lầu, trước đó còn đóng mạnh cánh cửa lại giúp cô.

Violet nhìn Elizabeth đang nằm trong lòng mình ngủ ngon lành, "Lizzy, vẫn còn ngủ à? Có đói không?" Cô nựng nhẹ cái mặt tròn tròn như bánh bao của cô bé.

Elzabeth cựa mình một cái, mở mắt ra vừa nhìn thấy cô đã lập tức mỉm cười, lộ ra hai cái răng nanh dài như để thông báo rằng cô bé đang rất đói.

Violet nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định để Elizabeth ở lại mà đi săn một mình. Cô quấn cây roi dài quanh eo mình, gọi, "Luna, trở về." Luna theo lệnh mà chui vào hốc mắt cô.

Violet liếm môi, phấn khích vì có một lý do để đi săn, vả lại, Slendy không có ở nhà, chả có ai quản cô ra ngoài để làm gì. Cô mở toang cửa sổ và nhảy ra ngoài.

"Yeah!!" Cô hét lên trong vui sướng, tối hôm qua không vui vẻ gì sất, hôm nay cô phải tận hưởng thật đã. Cô đáp đất an toàn, ngay gần cửa sổ nhà bếp.

Đằng sau cửa sổ, E.J đứng nhìn ra ngoài và thấy cô, cậu cứ ngẩn người nhìn mà không nói gì, cũng chả có phản ứng gì hết. Trong khi đó, Violet đã đưa ngón trỏ lên môi, "Suỵt..." Sau đó nháy mắt với cậu một cái rồi chạy mất.

E.J tiếp tục công cuộc ngẩn người thần thánh của mình, mấp máy môi, "Violet..."

Cái tai thính như cún của Jeff vô tình nghe thấy E.J gọi tên cô, cậu hỏi, "Cậu tìm cô ta à?"

E.J không nói, chỉ lắc đầu để trả lời rồi lại tiếp tục ngó ra ngoài cửa sổ nhìn theo hướng cô đi.

25m sau...

Violet đeo khẩu trang đen thản nhiên đi trên phố, cuối cùng, cô xác định được nạn nhân tiếp theo, đó chính là... tất cả những ai có mặt tại ngã tư cô đang đứng! Cô đột ngột dừng lại giữa đường, tháo gỡ chiếc khẩu trang che mất nửa khuôn mặt của mình, nhỏ giọng ra lệnh, "Luna, giết!"

Luna cực kì hưng phấn, con rắn bắn như tên ra ngoài, chớp mắt đã giết được mười mấy người gần đó. Violet gật đầu hài lòng, tiếp tục ra lệnh, "Luna, ăn đi."

Con rắn lần này giảm bớt tốc độ, từ từ thưởng thức món ngon đã bày ra trước mắt. Violet lại rút vũ khí, đánh gục từng người từng người một, hành động dứt khoát, thoải mái nhẹ nhàng, rất quý phái. Từng cái xác một ngã xuống, lạnh dần, bỗng...

"Á!!!" Một giọng nữ vang lên, một cô cái với chiếc áo hường phấn cùng chiếc váy màu trắng vào mái tóc vàng óng đến mức bất thường ngã xuống bên cạnh chiếc hòm thư vấy máu.

Violet bước lại gần cô ta, cô ta cứ liên tục lùi về phía sau, cho đến khi chạm vào tường, "Đừng giết tôi, đừng giết tôi, đừng..." Cô ta cầu xin không ngừng nghỉ. Violet ngồi xổm xuống, đưa tay nâng cằm cô ta lên, phấn trắng rất dày, son đánh rất đậm, phấn mắt màu hồng, vừa nhìn là biết ngay đây là một cô nàng điệu đà.

Nhưng... cô cảm thấy gương mặt này có chút quen mắt.

"Ella?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top