Chương 6:
Slendy bước ra giữa phòng khách, đằng sau là Violet đang đeo một chiếc khẩu trang y tế màu đen, ông vỗ tay hai cái để thu hút sự chú ý rồi nói, "Violet bị dị ứng di truyền trong nhà cô ấy nên mong mọi người có thể chú ý một chút."
Mọi người hướng ánh mắt sang cô đang đứng đút tay vào túi áo khoác, bỗng, E.J vẫn giữ im lặng đột nhiên lên tiếng, "Cô ấy bị dị ứng gì vậy?"
"Tôi bị dị ứng với trai đẹp đấy." Violet ngẩng đầu lên nói, quét ánh mắt về một số thành phần nguy hiểm có thể khiến cô bị dị ứng, "Nếu đến gần họ tôi sẽ nôn ra máu."
1 giây, 2 giây, 3 giây,... bầu không khí im lặng đến đáng sợ, cô đảo mắt vẻ ngán ngẩm rồi bỏ về phòng. Slendy thấy cô như vậy cũng không có ý kiến, đi về phía phòng của mình. Trên lầu, vọng xuống tiếng cô đóng cửa và tiếng ho dữ dội của cô đã kìm nén suốt từ lúc cô bước ra đến giờ.
Lông mày E.J hơi nhíu lại, vậy cậu không thể lại gần cô nữa? Cậu hơi lo lắng cho cô, với nghĩa vụ của một anh lớn.
Mộ người không biết biểu cảm của E.J đằng sau lớp mặt nạ sẽ như thế nào nên họ không nói gì đến nó, tiếp tục sinh hoạt như bình thường: Toby chọc Masky, Hoodie lục tủ lạnh Clockwork đi ra ngoài, Jane đi theo Clockwork, Sally chơi với Slendy,... mọi chuyện diễn ra hết sức bình thường.
Violet sau khi nôn hết máu ra, liền nằm xuống giường đánh một giấc đến tối.
6:30PM...
Cô ngồi dậy, bước xuống bếp, đeo tạp dề và bắt đầu nấu bữa tối, cô dọn tất cả ra bàn ăn theo chỗ ngồi của từng người cô đã ghi hôm trước, mắt cô lướt qua mọi thứ một vòng và cô nhìn thấy tấm bảng với nét chữ nguệc ngoạc của E.J, 'Violet'. Violet bất giác mỉm cười đàng sau khẩu trang, thật ấm áp...
"Violet, tui đói bụng lắm rồi!!!" Toby từ bên ngoài chạy vào bếp, vừa chạy vừa la lớn, nhưng chợt dừng lại khi nhìn thấy ánh mắt như muốn cắt cổ người của cô.
"Đừng có lại gần!" Cô nhỏ giọng nhắc nhở.
Toby vẫn cười, bước tới chỗ ngồi của mình, ngồi xuống, ánh mắt liếc sang chỗ của cô, cô vẫn giữ tấm bảng đó.
Sau khi yên vị trên chỗ ngồi của mình, cô chống cằm, lim dim ngủ. E.J bước vào bếp, thấy cô như vậy, sợ cô lạnh nên đi tìm một chiếc chăn mỏng đắp lên, nhưng chiếc chăn kia vừa rơi lên người cô, cô đã bắt đầu ho khan, cô quay đầu lại nhìn ra sau, thấy E.J vẫn chưa hạ tay xuống.
"Xin lỗi." E.J lí nhí nói.
"Không phải tại cậu đâu." Violet mỉm cười rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh nôn ra máu.
Clockwork vừa về nhà đã thấy tình cảnh như vậy liền đến vuốt lưng cho cô, quan tâm hỏi, "Đã đỡ hơn chưa?"
"Cảm ơn chị, tôi không sao." Violet vừa rửa mặt vừa nói, cô lau mặt rồi đeo khẩu trang lên, trở vào bếp.
Ai cũng nhìn cô với ánh mắt bất bình thường, riêng Jeff nói, "Cô ngồi cạnh tôi không sợ bị dị ứng à?"
"Cậu không đẹp." Violet trả lời mà không cần suy nghĩ, ngồi xuống một cách thản nhiên, "Chúc ngon miệng." Cô bắt đầu bữa ăn bằng một câu nói.
7:05PM...
Thời gian cho mộ người hành động tự do nhưng họ phải về nhà trước 23h. Một số người đi săn, và cô là một trong số đó, cô rẽ vào một con hẻm nhỏ, tìm đến ngôi nhà duy nhất trong con hẻm âm u này. Ngôi nhà gỗ cũ kĩ mục nát, ánh đèn mập mờ bên trong tăng thêm vẻ ma mị của ngôi nhà. Cô vén tóc mái lên để Luna bò ra ngoài, cô lẩm bẩm, "Ăn đi."
Không chần chờ, Luna bò vào chiếc cửa sổ còn mở. Violet đợi Luna bò hẳn vào trong rồi đạp mạnh vào cánh cửa gỗ mục nát, cánh cửa ngay lập tức vỡ ra, cô rút roi đánh vào những bức tường khiến chúng nát trang từng mảnh vụn. Những con người bên trong đang quằn quại trong đau đớn, cô không giết họ ngay mà đi thẳng vào phòng ngủ, một người phụ nữ gầy gò đang ôm lấy một thứ gì đó được bọc trong chăn, Luna ở bên cạnh đã ăn mất mắt phải của bà và đang cố gắng tìm đến thứ bà đang bảo vệ.
Violet nhíu mày chăm chú nhìn, đó là... một đứa bé? Cô giật lấy đứa bé trong tay bà, mặc cho bà quơ quào trong vô vọng, "Luna, trở về." Cô lên tiếng gọi Luna, con rắn ngoan ngoãn trở về hốc mắt cô.
Violet ôm đứa bé bước ra ngoài, rút roi đánh nát những cái xác đã chết do mất máu. Cô hướng thẳng về khu rừng u tối, nơi không có người nào bén mảng đến gần. Violet tìm một bụi cây nhỏ, đặt đứa vào trong rồi nhỏ giọng ra lệnh, "Luna, bảo vệ." Con rắn chui ra từ mắt cô, cuộn tròn bên cạnh đứa bé đang ngủ. Cô trở về Slender's Mansion, chạy lên phòng mình và lôi ra chiếc laptop trong tủ, cô tìm kiếm cô nhi viện mà cô từng ở.
Violet ghi lại địa chỉ trên tay mình, chạy đến chỗ đứa bé, lúc này cô mới nhìn kĩ nó, khuôn mặt trong nhỏ, má ửng hồng thật đáng yêu, đôi tay nắm chặt lại, ngón tay ngắn ngủn, đầy đặn; sau một lát ngắm nhìn, đứa bé đột nhiên nhăn mặt rồi khóc, cô liền ôm nó lên, chậm rãi đi tìm cô nhi viện.
Cô gấp gáp bước nhanh dần, bây giờ đã là 22:24, mắt đảo qua đảo lại liên tục để tìm ngôi nhà ngói đỏ quen thuộc. Cuối cùng, cô cũng tìm thấy nó, nhưng bây giờ... nó chỉ còn là một đống đổ nát. Cô vò đầu bứt tai, cuối cùng đành đem nó về Slender's Mansion.
22:42...
Cô đẩy cửa bước vài Mansion, không cần quan tâm có những ai ở đây, cô đẩy mở cửa phòng Slendy, nhưng, bên trong không có ai. Cô đang định tìm một người nào đó để hỏi thì giọng nói của Jane vang lên, "Ông ấy vừa thông báo sẽ có CP mới, có lẽ phải đi mấy ngày mới về, cô tìm ông ấy có chuyện gì?"
Violet lắc đầu liên tục, nói, "Không có gì!" Rồi chạy thẳng về phòng, để một đống dấu chấm hỏi ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top