Chương 5:

6:05AM

Violet xắn tay áo bước vào bếp nấu bữa sáng, moi hết mọi thứ trong tủ lạnh để làm những món mà mọi người yêu cầu.

Sau khi xong việc, cô ngồi phịch xuống sofa và thấy có gì đó mềm mềm sau lưng mình, cô đưa tay sờ thử, nó đầy lông... cô đánh bạo quay lại nhìn.

Smile Dog đang ngủ ngon lành đột nhiên bị cô đè lên nên tỉnh giấc, chưa kịp chửi cô một trận đã nghe tiếng hét thất thanh của cô.

"Á!!!" Violet sợ hãi đạp Smile Dog văng ra xa. Đồng thời, tiếng hét của cô cũng đánh thức mọi người dậy

Người đầu tiên đi xuống là Jeff, cậu vẫn mặc chiếc hoodie trắng quen thuộc cùng quần dài đen, mái tóc đen dài rối mù, xơ xác, đôi mắt thâm quần và cái miệng với nụ cười bị rạch tạ mang tai, "Có chuyện gì vậy?"

Cậu vò đầu bước xuống cầu thang. Sau khi quan sát hiện trường, Smile Dog nằm trong góc nhà, cô vẫn co ro ngồi trên sofa, mặt còn cực kì hoảng loạn, cậu bật cười, tiến đến chỗ cô "Cô lại bị Smile dọa à?"

Violet không trả lời, xua xua tay nói, "Bữa sáng ở trong bếp, đi đi, đừng làm phiền."

Jeff tặc lưỡi một cái rồi đi vào bếp, đồ ăn đã bày sẵn trên bàn, còn có bảng tên của mỗi người trên ghế, cậu đưa mắt tìm kiếm tên mình, cuối cùng cậu cũng tìm thấy, tên cậu được viết tay rất nắn nót, 'Jeff the Killer'.

E.J cũng bị tiếng hét chói lói của cô làm cho tỉnh ngủ, vừa bước xuống cầu thang lại nghe thấy cô và Jeff đang nói chuyện nên dừng lại một chút rồi mới đi xuống. E.J nhìn thấy cô đang ngồi trên ghế sofa nên đi lại gần, "Chào buổi sáng, Violet." Không ngờ, cậu vừa chạm vào cái ghế cô đã bắt đầu ho khan dữ dội, cậu hơi bất ngờ, liền hỏi, "Cô có sao không?"

Violet ngẩng đầu lên nhìn, mỉm cười nói, "Chào buổi sáng, khụ khụ, tôi không sao đâu."

Cô không ngừng ho khan nên E.J cũng hơi hoảng, cậu đang lúng túng không biết phải làm gì thì Violet nói, "Cậu vào ăn sáng trước đi, tôi ổn."

E.J biết mình không thể giúp nên ậm ừ gật đầu đi vào bếp, ngồi xuống cái ghế ở góc bàn.

"Chỗ đó không phải của cậu, chỗ cậu ở bên kia." Violet che miệng ho liên tục nhưng vẫn cố gắng vào bếp nói, chỉ vào cái ghế bên cạnh Jeff.

E.J hơi ngẩng đầu nhìn theo hướng tay của cô, trên ghế có cái bảng, bên trên là chữ viết tay của cô 'Eyeless Jack'.

E.J đứng lên ngồi xuống cái ghế kia, nhìn sang cửa bếp đã thấy cô bỏ đi, ho khan không ngừng.

Mọi người lần lượt đi xuống, nhìn thấy bàn ăn được sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, ai cũng bất ngờ.

Clockwork là một cô nàng cá tính, nhìn thấy vậy liền bật ngón cái với Violet, "Cậu giỏi thật đó!"

Violet mỉm cười, ôm gối nằm trên ghế sofa, "Tôi từng giả mạo nhân viên nhà hàng để làm nhiệm vụ."

Toby là người xuống cuối cùng, không  chào hỏi ai mà lập tức chạy vào bếp, la lên, "Waffle của tui đâu!?"

Violet nhắm mắt nói, "Trên đĩa của cậu."

Toby nhìn sơ lược cả bàn ăn, liền nhìn thấy bảng tên của mình, 'Ticci Toby', bên cạnh là... 'Clockwork'.

Masky và Hoodie ngồi lên ghế của mình, ở giữa Toby và E.J. Trên đĩa của hai người là hai chiếc bánh phô mai thơm lừng.

Slendy bế Sally trên tay đi vào bếp, Sally chạy đến chỗ chiếc ghế có tên mình - 'Sally' - ở giữa Jane và Clockwork. Đầu chiếc bàn là một chiếc ghế lớn với dòng chữ 'Slenderman', dưới chân ghế còn có một chiếc bát dành cho chó, bên trên còn ghi 'Smile Dog'.

Sau khi mọi người đã vào bếp đầy đủ, mới phát hiện chỗ bên cạnh Jeff vẫn còn trống, nhưng chiếc ghế đó không hề có ghi tên. Chợt, E.J đứng dậy, tìm một tờ giấy, lấy bút lông nghệch ngoạc ghi 'Violet' rồi dán lên ghế.

"Violet, chỗ của cô." E.J nói, cậu vẫn còn hơi sợ lúc cô ho.

"Cảm ơn, nhưng mà tôi không ăn cùng mọi người đâu." Violet đứng dựa vào cửa bếp, "Đầu bếp không nấu ăn cho bản thân mà là cho khách hàng của họ. Vả lại, mọi người không thích nhìn một người ngồi ăn mắt ở trên bàn đâu nhỉ?"

Jeff mặc dù không thích cô lắm nhưng vẫn cùng mọi người thuyết phục Violet ngồi ăn cùng, "Tôi đang ngồi cạnh một tên ăn thận đấy."

Violet hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười, mở tủ lạnh lấy cái lọ quen thuộc, ngồi xuống cùng ăn với mọi người.

Nhưng Jeff vẫn là người tội nghiệp nhất, bên phải là một tên ăn thận, bên trái là một nhỏ ăn mắt, cái tiếng nhồm nhoàm cùng những giọt máu bắn ra cũng đủ làm người khác dựng tóc gáy, ăn uống gì nổi nữa!? Cậu liền đứng lên bỏ đi. Mọi người cũng lần lượt bỏ đi, chỉ còn lại hai người bất thường kia còn ở lại.

Violet lại đột nhiên dừng ăn, ho khan đến nôn cả máu.

"Violet..." E.J ngập ngừng nói.

"Violet, bên dị ứng của cô vẫn chưa khỏi à?" Giọng nói trầm ấm của Slendy vang lên, cắt ngang câu nói của E.J. 

"Bệnh di truyền rồi. Mấy hôm nay vẫn ổn, tôi cứ nghĩ đã khỏi rồi nhưng..." Violet chậm rãi trả lời.

"Violet, cô bị gì vậy?" E.J lúc này mới hỏi, cậu hơi lo lắng cho cô.

"Lát nữa sẽ thông báo cho cậu và mọi người một thể." Slendy trả lời thay.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top